See tình tính tang
Tình mình tính sao?
.
Lee Taeyong luôn có thể tự tin vỗ ngực nói rằng anh là trai tân chính hiệu, đến trinh tay anh còn chưa mất nói gì đến trinh môi. Chàng thanh niên hai mươi hai cái xuân xanh chưa từng đưa gái đi chơi hay hẹn hò đôi lứa thì chắc chắn là một chủ đề hay ho và thú vị cho mấy bà hàng xóm buôn dưa lê bán dưa chuột. Mấy bả đồn anh là bê đê.
Thì anh cũng đâu có thẳng thớm gì đâu, không thấy lưng anh lúc nào cũng cong à, không phải bị gù đâu, tại bản chất cong đấy.
Đùa thôi, anh thích đàn ông hay đàn bà thì cũng không phải việc của những kẻ nhiều chuyện. Nhưng phiền một cái là mỗi khi gặp cái bà cô tên Luyến là anh lại đảo mắt liên tùng tục. Ví dụ một cuộc trò chuyện của anh giữa bà cô đó như sau (ví dụ rất mới, ngay sáng sớm):
"Con chào cô Luyến ạ, cô đi tập thể dục về đấy ạ?"
"Ừ Taeyong hả? Sáng sớm thế này đi chơi với bạn gái à?"
Anh thề là anh không tưởng tượng, là bà ta cố tình nhấn mạnh chữ "bạn gái". Mà mới mở mắt ra ai lại đi hẹn hò, muốn châm chọc cũng có logic tí chứ bà nội?
"Đâu ạ, con đi học. Thế thôi nhé cô, con-"
"Ơ này thế có bạn gái chưa? Sao chả thấy mống nào, để cô giới thiệu cho mấy đứa xinh lắm"
Bây giờ là bảy giờ năm phút sáng sớm, và anh cần có mặt ở trường trong hai mươi lăm phút nữa. Cộng thêm việc anh chán ngấy phải trả treo với bà cô này lắm rồi, anh có người yêu hay chưa thì liên quan gì đến bà ta mà nhiều chuyện.
"Hớ hớ cô Luyến ơiiii, người ta bảo là íiii..."
Cái chữ í của anh nghe chắc chắn phải chua hơn cả giấm, anh bắt đầu vén tóc mai ra sau tai, hai ngón trỏ chụm lại với nhau rồi làm điệu. "Cô Luyến" bắt đầu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực...
"Người ta bảo là í, ép dầu ép mỡ chứ ai lại ép duyên hả cô ô ô ô? Với cả..."
Điệu hết sức, điệu chảy nước, điệu như mía lùi, điệu kinh khủng!
Rồi Taeyong vẩy vẩy tay mấy cái rồi đưa lên miệng che, một bên chân còn đá hẳn sang bên cạnh rồi đẩy qua đẩy lại. Động tác rất thành thục. Cảm giác như vừa mới đi học lớp thực hành 3D về.
"Với cả là í, con nghe nói anh Hùng con cô vẫn chưa kết hôn đúng hông ạ, cô-"
"Thôi cô đi nhé Taeyong, bảo mẹ là hôm nào qua lấy hoa cho cô"
Nói xong cô Luyến đi thẳng, không thèm nhìn lại, phải thôi, ở cái xóm này thì chỉ có bê đê mới trị được tính lắm mồm của mấy bà, lần sau gặp đỡ thêm một chuyện phải tiếp. Chỉ khổ nỗi là cô Eunkyung giờ đây đi đâu mà nghe tin con mình là một quả bóng di động chắc cô cũng khó xử lắm, người ta lại bảo nhà cô bê đê từ nóc xuống thì hay.
Taeyong loại được đối thủ nặng kí xong thì vác xác đi thẳng lên trường với tâm trạng hồ hởi, háo hức vô cùng vì cái hẹn đi ăn cháo lòng với Jaehyun ở cổng trường. Anh không biết tại sao lại ăn cháo lòng vào buổi sáng nhưng nó ngon, ăn xong mà đi đá thêm cốc nhân trần thì ấm cái bụng.
.
Taeyong thề là anh không bị mù, anh nhìn người không chuẩn như cô Eunkyung nhưng ít ra anh biết ai tốt ai xấu, ai là bạn ai là thù. Nhất là những người mà đã tiếp xúc nhiều như Jaehyun thì anh lại càng chắc nịch vào những thứ anh suy đoán về người kia.
"Ừ...không đứa này tao chơi chán rồi, định đổi ý mà"
Jaehyun đang đứng ở cổng trưởng, mặc trên người một chiếc áo da, nhìn từ đằng sau cũng biết là nay hắn ta đã cất công vuốt tóc dựng ngược hết cả lên. Trên tay là điện thoại, tay còn lại còn đang đưa lên sờ gáy.
Taeyong tự dưng thấy...sao giống phúc bôi thế? Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, mà "đứa" ở đây có phải là anh không?
"À ừ, mới có 2 tháng nhưng mà chán rồi ý hiểu không? Cứ chậm chậm kiểu gì"
Anh quen Jaehyun cũng đúng 2 tháng.
"Không. Đổi, sang tuần tao sang đấy mày tìm cho tao đứa nào ngon vào, ừ cao hơn đứa này là được. Ừ, xinh vào đấy!"
Taeyong hơi hoảng hốt. Đúng lúc đó thì Jaehyun quay ra thấy người trước mặt đã cười toe lên, trông bộ dạng ngốc ngếch không giống một thằng đểu cán chút nào cả. Anh chẳng muốn tin. Rõ ràng suốt ngày thả thính người ta, còn đưa người ta đi làm cùng, mua đồ ăn cho người ta, đi đánh nhau cùng người ta, bây giờ bảo đổi là đổi dễ lắm hả?
Là Jung Jaehyun mà, đâu phải thằng chó Jaehoon ngạt thở hôm trước đâu đúng không?
"Anh Taeyong! Anh đến rồi ạ, đi thôi nào"
Jaehyun vẫn vui vẻ kéo tay Taeyong lôi xềnh xệch đi mà không biết người mình đang kéo một bụng đầy tâm tư, chẳng có chỗ cho cháo lòng.
Đến cái quán vỉa hè lụp xụp và chẳng có khách mấy vì sinh viên giờ này chưa ai đánh răng để đi ăn cái món nặng bụng như cháo lòng. Jaehyun xếp cái ghế nhựa màu xanh ra cho Taeyong, cầm cái cặp của Taeyong đặt lên cái ghế còn lại rồi bắt đầu thủ tục lau bàn, sát đũa sạch sẽ dù việc đó cũng không làm món này sạch lên tí nào.
"Anh ăn gì? Cháo nhé? Em gọi thêm dồi cho anh nhé? Cô ơi! Cho hai bát cháo lòng đầy đủ 50 nghìn và một đĩa dồi luộc cho cháu bàn này với"
Taeyong chỉ gật một cái nhẹ. Anh vẫn còn ám ảnh những lời vừa nãy của Jaehyun. Nói không đau là nói dối. Taeyong có một tật rất xấu, là đánh giá mọi thứ quá nhanh. Lần này cũng vậy, anh cứ tưởng rằng Jaehyun rất tốt, cho đến khi tự cho rằng bản thân sắp bị thay thế thì đau.
Hai bát cháo nóng hổi, bốc hơi nghi ngút được bưng ra đặt trên bàn. Jaehyun còn cẩn thận đẩy hết cả mấy lọ giấm, ớt và hạt tiêu ra trước mặt Taeyong để cho anh tiện lấy. Làm cho anh vẫn đang bối rối vô cùng, liệu đây là quan tâm thật hay tất cả mọi thứ chỉ là dối trá?
Jaehyun thấy Taeyong vẫn đang cầm thìa nhìn chằm chằm bát cháo thì lấy đũa gắp một miếng dồi to nhất đặt lên thìa của người đối diện. Tự nhiên thấy không khí căng thẳng làm cậu chẳng biết nói gì, cậu làm gì sai sao? Hay là Taeyong vẫn dỗi vì phải gọi anh một tuần? Nhưng rõ ràng hôm qua facetime anh còn cười tươi lắm cơ mà?
Taeyong múc một miếng cháo lên rồi cho vào miệng. Nóng quá, anh ngay lập tức hà hơi ra vào nghe tiếng "hè hè" để cho đống cháo tiếp xúc không khí rồi nguội bớt đi. Đúng là thần hồn nát thần tính, chẳng được cái việc gì ra hồn!
"Nhóng nhóa nhi nhất nhôi"
Nóng quá đi mất thôi, Jaehyun hiểu là như thế. Đáng yêu thật.
"Anh ăn từ từ thôi, cháo nóng húp quanh mà"
Taeyong bĩu môi, lại còn nói đạo lý với người ta. Chưa gì anh nhìn mặt đã hơi ghét rồi đấy.
"Đắng quá"
Taeyong vét sạch hết bát cháo và nửa đĩa dồi xong phát biểu. Cháo chẳng hề đắng tí nào, nó còn ngon và ngọt là đằng khác. Chỉ có bát cháo lòng của anh đang nấu trong bụng là đắng thôi.
Jaehyun không hiểu đắng ở đâu, đứng dậy lôi ví ra trả tiền, tiện tay cầm hộ túi của Taeyong luôn thì bị Taeyong giựt ngược lại. Đi bộ đến cổng trường, Taeyong cũng rút ví ra đưa cho Jaehyun một tờ 50 nghìn, một tờ 20 nghìn.
"Anh làm gì thế?"
"Tiền cháo, tiền dồi, chia đôi"
Jaehyun nhíu mày. Lạ lắm nhé, anh và cậu đi ăn đi chơi với nhau "như những người bạn" cũng trên dưới hai chục lần rồi, chưa bao giờ xảy ra tình trạng chia đôi thế này. Ví dụ như đi xem phim thì anh trả tiền bắp nước còn cậu là tiền vé, hay đi ăn thì cậu trả bữa chính sau đó Taeyong sẽ chủ động mời đi ăn tráng miệng.
Tự dưng chia đôi? Nghe giống ly hôn chia tài sản thật, dù đã là gì của nhau đâu.
"Anh cầm đi, lần sau anh mời em"
Jaehyun nhét hai tờ tiền vào trong túi áo của Taeyong. Cười gượng một cái, anh hành xử thế này làm cậu buồn. Taeyong có thể nhõng nhẽo cái này cái kia nhưng cậu chắc chắn rằng anh không phải người vô lý.
"Lần sau...lâu đấy"
Nói xong Taeyong lại nhét ngược lại hai tờ tiền vào trong túi Jaehyun. Jaehyun lại nhét ngược lại vào túi Taeyong. Anh mím môi trông giống chuẩn bị mắng người, nhớ ra bản thân đi trước một bước rút luôn cái điện thoại ra hí hoáy một lúc.
Anh giơ màn hình ra trước mặt Jaehyun. Hóa ra là giao dịch thành công chuyển khoản từ số tài khoản của anh đến số tài khoản của cậu trai shipper kia. Nội dung là "Chao long Taeyong".
Xong anh chạy bay đi. Còn một người vẫn không hiểu mình làm sai cái gì?
.
Jaehyun thề là cậu không hề làm gì sai trái khiến cho Taeyong buồn. Thậm chí cậu còn đang dò la tình hình xem thế nào để còn kiếm cớ tỏ tình, quen nhau gần hai tháng rồi, đi chơi cũng đi nhiều rồi, yêu nhau đi chứ còn gì.
Mỗi tội là tự dưng người đẹp lại đùng đùng bỏ đi, lại còn cố tình tránh né cậu trên mọi mặt trận. Trên trường không tìm thấy, đến tận nhà giao hàng cũng không thấy. Hôm trước cậu đã cố tình chỉ chọn đơn với địa chỉ quen thuộc hoặc gần đó để đi qua tìm anh cho dễ mà chỉ lần lượt gặp người nhà anh.
Hôm trước là gặp Mark Lee, hôm qua là Jihan, hôm nay là mẹ Eunkyung...
"Con chào cô ạ, đơn này của cô 0 đồng ạ"
Cô Eunkyung thì ban đầu từ yêu thành ghét Jaehyun vì tưởng cậu có quan hệ gì với bà mẹ ruột quý hóa của Taeyong, sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ thì lại quay về ưng cậu con dê này như thường.
"Ừ Jaehyun hả, cô xin nha. Vào nhà cô chơi đi, rủ mấy lần mà chưa thấy vào đâu đấy"
"Dạ thôi ạ, con xin phép lần sau. Mà cô ơi...ừm..."
Cô Eunkyung thấy Jaehyun bộ dạng lúng túng thì biết ngay chàng ta định hỏi cái gì, hỏi ai.
"Thằng Tý á, cô không biết, nó đi đâu từ chiều ấy, chẳng thấy nghe điện thoại. Quái lạ, bình thường lúc nào nó cũng nghe máy cô, mà chiều nay-"
Đang nói dở thì cô Eunkyung khựng lại rồi đứng thẳng lưng, nhìn Jaehyun với ánh mắt hơi lo sợ. Cậu con rể hờ thì cũng cảm nhận được sóng não của người mẹ chồng hờ thì nín thở. Cậu lôi điện thoại từ trong túi rồi mở Zenly ra.
"Cô ơi...bình thường anh Taeyong có ra mạn Đông Anh làm gì không ạ?"
"KHÔNG!"
Jaehyun ngay lập tức trèo lên xe định nổ máy đi luôn thì bị mẹ Eunkyung giữ tay lại.
"Đèo cô ra chỗ này"
Và thế là cái giỏ hàng trống không màu cam của cậu trai shipper Jaehyun bị vứt trong sân làm cho con Min nhảy vào nằm ngủ khò. Còn mẹ Eunkyung chỉ kịp với cái mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe con rể phóng đi luôn.
.
Taeyong không nghĩ có ngày mình bị bắt cóc. Nhà anh thì không giàu có đến thế và nội tạng anh bán đi cũng chỉ bằng giá thị trường.
Anh chẳng nhớ gì nhiều lắm, chỉ nhớ mỗi là vừa về đến nhà, tay đang cầm cốc trà chanh thì đã bị một ông bác mặc đồ đen hỏi đường rồi mắt anh nhắm tịt. Mở mắt ra đã thấy mồm mình dính băng keo và người thì bị buộc ở cái ghế gỗ trong một nhà hoang vừa ướt vừa tối.
Chán thật, bị bắt cóc cũng không thể làm giống trong phim vừa la hét vừa khóc lóc kêu cứu được. Tệ nhất là anh đang đói meo, giờ có bỏ băng dính ra thì anh chắc cũng chả kêu đâu, kêu xong ngất ra đấy thì khổ.
Anh chỉ tò mò xem ai lại bắt cóc mình thôi. Bắt đúng lúc thế không biết vì anh còn tận 3 cái deadlines chưa xong, ném anh xuống sông có khi đỡ phải làm. Lại còn đang thất tình, tiện quá.
Anh dậm chân xuống mặt đất ướt, nước bắn nhẹ lên đôi giày Jordan đen đang đi lại làm anh nhớ đến Jaehyun. Hôm đi giao hàng với Jaehyun anh cũng đi đôi này, đang bị bắt cóc cũng nhớ đến crush, Taeyong quả là một chàng trai si tình.
Bỗng dưng có một đoàn quân tầm 5-6 đứa mặc áo đen sì sì xông vào nhà hoang. Điểm chung của chúng nó là mặc đồ pha-ke, Taeyong lắc đầu ngao ngán kì thị.
"Mày gọi bà Jiyoon chưa? Bắt xong làm gì không nói à?"
"Em gọi rồi bà ta bảo em là đang đến, chờ 10 phút nữa"
Taeyong đang từ đỉnh núi lạc quan, nghe thấy cái tên quen thuộc thì như bị đẩy xuống vực. Tai anh vọng lại câu nói "Làm sao mẹ bỏ con được" của bà ta mà hầu như đêm nào cũng văng vẳng trong đầu anh.
Bà ta thật sự sẽ đi đến mức độ bắt cóc con trai ruột của mình sao?
Gáu gáu gáu gáu.
Đang chìm trong dòng năng lượng tiêu cực buồn bã tủi thân và combo đủ thứ cảm xúc hỗn loạn thì Taeyong nghe thấy tiếng chó. Buồn quá, lần trước bị chó đuổi cũng là Jaehyun cứu. Lần này thì ai cứu mình đây?
Huỵch. Tiếng cửa bị đạp đập vào nhau nghe vô cùng bạo lực, cảm giác người đá cửa như đang đằng đằng sát khí đạp mới ra được tiếng nghe hung dữ như vậy.
"Thằng chó kia mày là ai?"
Người kia cười khẩy một cái rồi phủi bụi áo ở ngực, nhướng mày rồi lấy tay đưa lên mũi làm bộ làm tịch.
"Mày gọi gần đúng tên rồi đấy. Mỗi tội tao không phải thằng chó, tao là vua chó!"
Taeyong mắt mở to nhìn Jaehyun đang cầm 5 cái dây nối với 5 cái xích cổ chó và cùng 5 con chó pitbull đứng ở cửa. Anh không biết Jaehyun nuôi chó...mà còn là loài chó pitbull hung dữ có thể giết chết người chỉ bởi hàm răng của chúng. Xong lại còn tự gọi mình là vua chó cơ chứ, cứ lần nào cứu anh thì Jaehyun trông cũng trẻ trâu vô cùng!
"Mày...mày muốn chết hả?"
Thằng to nhất xắn tay áo lắp bắp, dù nó đã bắt đầu rén 5 con chó pitbull không rọ mõm trước mặt nhưng vẫn phải mạnh mồm. Về mặt lý thuyết thì đứa nào yếu bóng vía đứa đấy thua.
"Là tao hỏi mày câu đấy mới đúng thằng khốn ạ. Các cháu, lên!"
"Aish cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aish chết tiệt!" Hậu quả của việc xem tíc tốc quá 180 phút mỗi ngày của mấy thằng bắt cóc là đây sao?
Rồi Jaehyun thả toàn bộ năm cái dây trong tay ra, chỉ thẳng vào cái đội quân áo đen đứng trước mặt. Chúng nó ban đầu còn ra vẻ, chân đá mấy chú chó ra nhưng chỉ khi có đứa bị cắn mạnh một phát ở đùi thì mới bắt đầu kinh hãi trước sức mạnh của loài chó này.
Bọn bắt cóc bị cắn xé thì bắt đầu bỏ chạy, đứa chạy được đứa thì không. Jaehyun huýt sáo một cái thì cả năm chú đều đứng ngoan ngoãn dưới chân cậu. Taeyong lại tròn mắt nhìn, có cái gì là Jaehyun không làm không vậy? Sinh viên, shipper, người huấn luyện chó?
Jaehyun không để năm chú chó cắn đến chết người bọn bắt cóc nhưng để chúng nó vật vã với đống vết cắn đã đủ đau lắm rồi, ít thì cũng phải 2 tháng rưỡi mới lành.
"Lần sau ý, đi bắt cóc thì chừa người của tao ra!"
Người của tao ở đây là Taeyong đúng không?
Jaehyun nhanh chóng buộc tạm năm chú chó ngồi ngoan ngoãn ở cửa rồi chạy đến tháo dây trói cho Taeyong. Sau khi lột miếng băng dính ra thì Taeyong mới hoảng hồn nhận ra mình vừa bị bắt cóc cũng như vừa được cứu. Vừa nãy tiêu cực quá quên cả sợ!
"Jaehyunie!"
Taeyong nhảy vào ôm cổ Jaehyun, người anh run lên mấy cái. Nói không sợ thì là điêu, tí nữa thì bị bắt về nhà mẹ đẻ thần kinh, còn chưa biết là bọn bắt cóc có định làm gì anh không, may mà được cứu kịp.
"Em đây rồi, không sao mà"
Hai người một người ngồi trên ghế một người quỳ ôm nhau cũng phải năm phút thì người ngồi mới bớt sợ, và nhận ra là mình đáng lẽ ra phải tránh xa người trước mặt ra. Taeyong buông ra rồi đứng dậy bỏ đi bị Jaehyun cầm lấy tay.
"Anh! Sao thế?"
"Không sao. Cảm ơn Jaehyun. Đi về thôi"
Jaehyun thì lo Taeyong tinh thần không ổn định thì mím môi lại. Dắt năm chú chó và một chàng trai ra xe ô tô đang đỗ sẵn ở ngoài để đi về.
.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào, năm chú chó thì ngoan ngoãn xếp lên nhau để ngủ khò chẳng biết trời đất gì, chẳng biết ai là chủ mà chăm khéo thật, lúc cần thì cắn còn lúc vắng thì ngủ.
Taeyong thì chỉ biết qua lời Jaehyun là mẹ Eunkyung nhờ cậu đèo đến chỗ Shin Jiyoon rồi bảo cậu đi tìm anh hộ mẹ. Cô Eunkyung ơi là cô Eunkyung, biết con bị bắt cóc mà còn nhờ shipper đi cứu được thì cũng tài đó.
Bỗng dưng trời đổ mưa rào, Jaehyun nhận ra rằng bản thân không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Tắt máy, chạy xuống xe rồi mở cửa kéo Taeyong ra ngoài cùng dù trời đang mưa tầm tã.
"ANH TAEYONG!"
"BỊ ĐIÊN HẢ ĐANG MƯA ĐÓ?"
"EM THÍCH ANH"
"CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐIÊU. CHÍNH MỒM CẬU BẢO SẼ ĐỔI TÔI CƠ MÀ"
Jaehyun bị mưa và mấy dòng chữ của Taeyong hắt vào mặt. Mãi mới nhận ra đổi ở đây là đổi cái gì. Cậu phì cười rồi giữ lấy hai má của người đối diện, hôn.
Taeyong bị tấn công thì bất ngờ nhưng sau đó cũng bị cuốn vào nụ hôn đầy nước mưa đó. Anh kéo eo của Jaehyun lại rồi ôm lấy cổ cậu. Mặc kệ, bị đổi thì đã sao! Tại anh thích người ta quá mà, Jung Jaehyun là đồ phúc bôi.
Rồi Jaehyun hôn người xong cũng buông ra, tiện thơm lên cái má bị hạt mưa bắn xuống tứ tung nước của người trong lòng mấy cái.
"Đổi xe, không phải đổi người.
MÌNH YÊU NHAU ĐI. ANH TAEYONG, YÊU EM ĐI"
Tiếng mưa to quá, phải hét lên mới nghe thấy nhau.
"YÊU!"
Năm chú chó ngồi trong xe nhìn ra thì chỉ thấy hai con người dầm mưa cười hí hửng với nhau. Đúng là loài người lạ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro