9.
qua hôm sau thái dung không thấy hắn đến lớp, hôm qua nhắn tin cũng không trả lời, tên điên đó biến đi đâu được chứ, sao cậu cứ có cảm giác lo lắng bồn chồn, thấy từ anh hạo bước vô thái dung liền bay đến chỗ anh hỏi thăm
"anh hạo, tên trịnh đâu rồi? sao hắn không đi học?"
anh không trả lời liền mà mỉm cười, sao? đây là lo cho bồ à? cả hai giống nhau nhỉ
"thằng hiền mà biết cậu lo cho nó như vậy chắc nó sốc lắm"
"ai.. ai mà lo cho hắn, tại muốn gặp để khịa hắn thôi"- cậu ấp úng trả lời
"nó sốt rồi không đi học được"
"sốt? sao lại sốt? có nặng lắm không? bị từ lúc nào?"
cái vẻ sốt sắn của cậu càng làm cho anh chắc chắn lập luận của mình : hai đứa này có vấn đề
"có sắp chết rồi"
nghe anh nói vậy lý thái dung hoang mang, sao lại thế được, hôm qua hắn còn khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu mà, sao giờ lại chết? vậy là từ nay không được gặp trịnh tại hiền nữa hả? sao tim cậu nhói quá?
thấy thái dung như sắp khóc đến nơi anh hạo liền nói ra sự và bị cậu liếc một cái thấu xương, để chuộc lỗi anh đưa số nhà của trịnh tại hiện cho cậu, lý thái dung ngoài mặt nói không cần quan tâm nhưng tay lại ghi lia lịa lại địa chỉ rồi xách cặp phóng ra khỏi lớp, hôm nay học bá cúp tiết đi tìm kẻ thù lại đụng trúng bạn thân từ ngoài bước vào
"mày làm gì chạy như ma đuổi vậy? ê chưa hết tiết mà đi đâu vậy?"
" tao có việc, mày xin nghỉ dùm tao nha à cho tao mượn xe của mày luôn nha mai tao trả"
"ê ê mày lấy xe tao rồi tao về bằng cái gì, dungggg"
cậu mặc kệ đông anh la hét mà lấy xe của y đạp đi tìm nhà tại hiền, qua 2 tiếng tìm kiếm cuối cùng cũng thấy, thái dung quẳng cái xe của kim đông anh lên lề rồi bước tới bấm chuông, nhưng bấm hoài chẳng ai ra mở cửa hay là lộn nhà ta? địa chỉ đúng mà, từ anh hạo chắc không gạt mình đâu. cậu kiêng nhẫn bấm thêm mấy cái nữa thì có người lên tiếng
"từ từ"
giọng nói khàn khàn nghe mệt mỏi vô cùng
cánh cửa mở ra, đập vào mặt cậu là một trịnh tại hiền to lớn đang quấn chăn quanh người, đầu tóc bù xù chưa chải mặt mũi thì lờ đờ mắt mở không lên nhưng miệng vẫn chửi
"tên nào cứ bấm chuông hoài vậy?"
vì hắn không mở mắt nên không biết người đó là cậu
"cậu ổn không vậy?"
thái dung lúc này mới lên tiếng, nghe giọng nói quen thuộc thì hắn liền mở mắt ra, thấy cậu trịnh tại hiền vô cùng ngạc nhiên
"sao cậu lại ở đây?"
"tôi đến để... ế tại hiền cậu sao vậy?"
đang nói tự dưng hắn gục lên người cậu làm cậu hốt hoảng, tại hiền nóng quá chắc là sốt nặng rồi, cậu cố gắng lôi cái thân xác mét tám này vô nhà quẳng đại hắn lên sofa, cậu bắt đầu chăm sóc cho hắn, ngốc thật sốt nặng thế này mà cứ nằm quấn chăn, nếu cậu không đến thì hắn nằm vậy luôn à,chỉ được cái bắt nạt cậu là giỏi, mà sao mặt hắn cũng bị thương giống cậu thế này? thái dung nhớ lại hôm qua hắn cứ gặng hỏi mình về tụi đó, lẽ nào hắn đi trả thù cho cậu rồi bị đánh tới sốt luôn?
tên này sao lại tốt thế? thái dung bất giác mỉm cười rồi tiếp tục giúp hắn lau người và rửa vết thương sau đó đắp chăn lại đàng hoàng và chườm lạnh cho hắn, nhờ thái dung chăm sóc mà hắn hạ sốt được một chút, cậu canh lúc hắn còn đang ngủ thì chạy đi mua thuốc cùng đồ ăn để nấu cháo cho hắn, chứ tủ lạnh nhà tại hiện chỉ có trứng gà và mì gói thôi ăn như vậy sao mà khoẻ được
thái dung nấu cháo xong rảnh rỗi không biết làm gì nên giúp hắn dọn nhà, trịnh tại hiền cũng không bừa bộn lắm dọn chút là xong, hoàn thành công việc cậu định đi về nhưng nghĩ lại hắn ở có một mình nên không yên tâm lắm thì thôi ngồi đợi hắn thức rồi về,!ai ngờ ngồi lâu quá cậu ngủ quên luôn
trịnh tại hiền ngủ một giấc dài thì tỉnh dậy nhìn qua thấy thái dung đang ngủ gục bên cạnh mình cứ nghĩ cậu vì hắn mà chạy đến đây chẳng hiểu sao lòng hắn không ngừng vui sướng cũng chẳng còn thấy mệt nữa, tại hiền ngồi dậy nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc hắn khẽ ôm cậu vào lòng bế cậu vào phòng mình, lý thái dung được ôm liền dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai hắn để tìm tư thế thoải mái, nhìn cậu cứ như mèo con đang làm nũng khiến hắn không kiềm được mà hôn lên má cậu một cái, thịt thái dung trắng trắng mềm mềm thơm thơm như em bé hôn rất thích nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, mình mới vừa hôn kẻ thù mà sao không khó chịu ngược lại còn có chút thoả mãn
hình như
hắn đã thích lý thái dung mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro