19.
hả? trịnh tại hiền vừa nói gì cơ?não cậu vẫn chưa load kịp, yêu sao? yêu ai? yêu mình á?
hắn thấy cậu không phản ứng thì có chút khẩn trương
"anh nói anh yêu em, lý thái dung"
trịnh tại hiền một lần nữa khẳng định tình yêu của mình dành cho cậu, hắn giữ chặt vai bắt thái dung phải nhìn thẳng vào mắt mình nhưng cậu lại trốn tránh không trả lời hắn. không biết là do ngại hay do cậu vẫn chưa mở lòng, nhưng lý do nào thì cũng khiến tại hiền như ngồi trên đống lửa, nóng lòng chờ thái dung đáp
mãi đến mười mấy phút sau vẫn chưa thấy cậu lên tiếng, thái dung cứ cuối đầu lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn một cái, ánh mắt né tránh khiến trịnh tại hiền đau lòng vô cùng, hắn không thể đợi thêm được nữa
"thái dung?"
"hở?"
"em có...
...yêu anh không?"
sao hắn lại hỏi như vậy, cậu biết trả lời sao đây? yêu hay ghét hay thương hại cậu cũng chẳng biết nữa, lý thái dung cũng đang tự hỏi bản thân rằng mình có tình cảm với hắn không, cậu không hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn, sợ hắn buồn, lo cho hắn khi không được gặp mặt, lý thái dung thật sự không biết và giờ cậu phải trả lời hắn như thế nào đây?
trời nhìn kìa, mắt của trịnh tại hiền như sắp khóc đến nơi vậy, khó xử quá
"sao?..em có chút nào...yêu anh...thích thôi cũng được"- nghẹn ngào
trịnh tại hiền chưa bao giờ có cảm xúc như lúc này, hắn lo lắng với một câu nói từ người kia, tại hiền sợ phải nghe lời từ chối của cậu, hắn sẽ đau chết mất
"t..ôi...tôi...không biết"-ngập ngừng
"không em phải biết"
"anh biết chuyện này khá khó chấp nhận vì quá khứ xích mích trước kia của chúng ta nhưng em à, đó đã là quá khứ còn hiện tại...anh yêu em là thật"
cậu biết chứ, anh mắt hắn đã nói lên tất cả, nó luôn hướng về phía cậu, nó sáng lên khi thấy cậu và nó chỉ chứa hình ảnh của mỗi cậu. nhưng lý thái dung vẫn còn bối rối lắm,việc từ kẻ thù trở thành người yêu cậu chưa từng nghĩ tới
"thích chắc là có một chút nhưng yêu thì...."
"thì sao?"
"tôi không biết thật mà cậu đừng hỏi nữa"-hét lên
"anh..anh.."
"vậy là em không yêu anh?"
"không phải..nhưng mà..."
"thôi được rồi, anh hiểu rồi, anh xin lỗi"
"tại hiền à, tôi..."
"xin lỗi vì đã gây khó cho e..à cho cậu"
hắn bỗng đổi cách xưng hô, sao tự dưng cậu thấy xa lạ quá
"chuyện hôm nay...coi như tôi chưa nói gì đi"- cười
nụ cười của hắn lúc này không đẹp chút nào, sao nó gượng gạo vậy chứ và sao miệng cười nhưng hắn lại khóc? nhìn trịnh tại hiền lúc này, thái dung cảm thấy thật áy náy
"trịnh tại hiền cậu cho tôi một thời gian được không? để tôi ổn định mọi chuyện, tôi sẽ trả lời cậu"
"cậu cần gì phải làm vậy? nếu cậu không có tình cảm thì thôi, chúng ta tiếp tục làm bạn"
"cậu nghe tôi đi mà, tôi nghĩ tôi sẽ làm được nên cậu đợi tôi nha"
"ừm, tôi đợi cậu"
"chuyện hôm nay tôi sẽ không quên đâu hì hì"-cười xinh
lại một lần nữa nụ cười của cậu chạm đến trái tim hắn, người này kêu hắn đợi, vậy là hắn vẫn còn cơ hội để ở bên cậu đúng không? nên vui hay buồn đây?"
"cậu...à em đừng để anh thất vọng nha"- ánh mắt cầu khẩn
"hên xui"
"em có thể trả lời anh sớm nhất được không? vì nếu cứ chờ như vậy, anh sợ lắm"
(ý là thà không yêu thì nói chứ đừng để nuôi hy vọng)
"tôi sẽ cố gắng, đừng khóc nữa,anh mít ướt quá đi"
cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mỉm cười suy nghĩ
"người này yêu mình nhiều vậy sao? từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro