18.
"cậu mới gọi tôi là gì?"
hắn vô cùng bất ngờ hình như thái dung vừa gọi hắn là anh thì phải
"thì là anh"
"sao lại gọi anh, chẳng phải em không không thích sao?"
"thì do cậu muốn còn gì?"
"em mặc kệ anh được mà"-ôn nhu
"kệ sao được mà kệ, mặt cậu cứ buồn như vậy... ai mà chịu được"
cậu nhỏ giọng dần để hắn không thể nghe thấy mình nói gì nhưng rất tiếc, trịnh tại hiền nghe không xót chữ nào, thì ra thái dung cũng để ý đến cảm xúc của hắn
"có khi nào ẻm cũng thích mình không ta?"
hắn không nói gì chỉ nhìn cậu cười làm cậu ngại muốn chết, tên này sao cười đẹp vậy? chết tim thái dung rồi, cái lúm của hắn nhìn sâu thật,muốn chạm thử quá, nghĩ là làm thái dung đưa tay lên chọt vào má hắn, mềm thật như da em vậy á
"dung thích không anh cho?"
"thích nhưng sao cho được? nó ở trên mặt cậu mà"
"được chứ, dễ lắm"
"làm sao được?"
"thì dung sinh cho anh đứa con y chang anh là được"
"thì liên quan gì?"
đến lúc này thái dung vẫn chưa nhận ra vấn đề trong lời nói của hắn
"thì đứa bé là con em nhưng lại giống anh, thì cái lúm đồng tiền ấy là của em rồi"
"ờ ha"
"quá đúng luôn, vậy dung sinh cho anh một đứa con nha?"
hắn tỉnh bơ đề nghị
"ờ...hả? cậu mới nói gì?"
"anh nói dung sinh con cho anh"
"cậu điên hả? tôi là con trai sao sinh con được với lại tôi với cậu là gì mà sinh con chung?"
"nè, em nói gọi anh là anh mà sao cứ cậu cậu hoài vậy? nghe xa lạ lắm đó"
"ờ...thì anh"
thái dung có cảm giác mình mới bị lừa
"vậy mới ngoan chứ"
"nhưng mà không có sinh con"
"được rồi,không sinh thì từ từ sinh"
"hả?"
"anh đâu có nói gì đâu"
cậu lườm nguýt hắn còn tên kia thì cười mãn nguyện
cả hai vừa uống nước vừa trò chuyện, từ chuyện lúc nhỏ gặp nhau đến chuyện cãi nhau trong suốt 10 năm,giờ lại dính lấy nhau, đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra, cứ nghĩ sau này cả hai sẽ đường ai nấy đi mạng ai nấy sống ai ngờ nay lại tình cảm mập mờ bên nhau, trịnh tại hiền cũng không biết mình yêu lý thái dung từ bao giờ và yêu cậu vì cái gì? do cậu xuất hiện quá nhiều trong đời hắn chăng? thật chứ hắn gặp cậu còn nhiều hơn gia đình nữa, nghĩ lại thấy buồn cười, người mà hắn xem là kẻ thù truyền kiếp lại chính là người mà hắn yêu, bây giờ không biết làm sao để bày tỏ với cậu đây, chắc thái dung sẽ nghĩ hắn bị điên mất thôi thì cứ để mọi thứ theo tự nhiên vậy
chuyện gì đến sẽ đến
nói chuyện một lúc lâu, thái dung chủ động rủ hắn xem phim, cả hai lại tranh nhau vì cậu thì muốn xem kinh dị còn hắn thì muốn xem tình cảm, nhưng rốt cuộc hắn cũng nhường cho cậu để mắc công cậu khóc nữa thì hắn xót chết mất
xem được nửa bộ phim, lý thái dung sợ xanh mặt trốn vào ngực hắn, không dám xem tiếp làm trịnh tại hiền bật cười trêu ghẹo
"sao lại trốn rồi? chẳng phải em muốn xem kinh dị à?"
"cậu im đi"
"kêu anh chứ"
"anh im đi"- giọng ỉu xìu siêu dễ thương
"chúng ta xem phim khác nha?"
"không,muốn xem tiếp"
"nhưng em có dám xem đâu"
"thì đợi qua khúc đó rồi tôi xem"
"tối em phải ngủ một mình đó"-hù doạ
"đồ xấu xa này"
"nếu em muốn xem tiếp thì cũng có cách"
"cách gì?"
"tối nay em ngủ ở đây, ngủ với anh thì tụi mình xem tiếp"
gài hàng người ta quài luôn, ỷ người ta ngây thơ rồi làm tới,no no lý thái dung còn tỉnh lắm nha
"bà khỏi, bấm phim khác"
"không xem nữa à?"
"khỏi dụ tui, tui đẹp chứ đâu có khờ"
"thái dung đẹp thật, giống một người?"
"ai?"
ai, kẻ nào dám đẹp giống cậu
hắn kề sát lại tai cậu thì thầm
"giống vợ anh"
vừa nói vừa phả hơi vào tai cậu làm thái dung nhột muốn chết, cậu ngại ngùng đẩy hắn ra
"sao cậu trêu tôi quài dạ?"
"hửm?"-nhếch mày
"ờm anh"
"em muốn biết hả?"
gật gật
"lại đây anh nói cho nghe"
hắn quắt cậu lại gần, dù thái dung có chút nghi ngờ nhưng vẫn ghé sát lại để nghe hắn nói
"anh hay trêu em vì.....
...em ngốc"
bùm, rầm, xoảng
sau câu nói đó lý thái dung bay lên người hắn đánh tới tấp, này thì ngốc trêu bố mày hả? hắn thì chỉ dám đỡ chứ đâu dám phản công sức hắn mạnh lắm lỡ làm đau bảo bối thì sao đây, thế cả hai vật lộn 15 phút đồng hồ, trịnh tại hiền canh cậu sơ hở liền ôm người lật xuống giam cậu dưới thân mình, lý thái dung nhất thời không kịp phản ứng
cánh tay rắn chắc của hắn siết lấy vòng eo nhỏ của cậu, tay kia vuốt ve gương mặt xinh đẹp, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào cậu, làm thái dung như muốn chìm vào đó bất ngờ hắn cuối xuống hôn cậu một cái thật sâu, thái dung ban đầu có chống cự nhưng rồi cũng bị cuốn theo, hắn hôn giỏi thật làm cậu hụt cả hơi chỉ biết xụi lơ mặc hắn muốn làm gì làm
trịnh tại hiền mút lấy môi cậu,nhẹ nhàng liếm viềng môi mỏng, hắn muốn đưa lưỡi vào như cậu lại cắn chặt răng không cho hắn đi vào nên trịnh tại hiền bóp nhẹ eo cậu làm thái dung la lên,thừa lúc đó hắn xông vào khoang miệng của cậu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu không buông, nước bọt vì nuốt không kịp nên tràn ra khoé môi chảy dọc xuống cổ cậu trông ướt ác vô cùng mãi cho đến khi cậu thở không nổi đập vào vai hắn thì trịnh tại hiền mới chịu dừng lại
hắn tách khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc, không nhịn được còn hôn người ta thêm mấy cái, lý thái dung lúc này mấy hết tâm trí chỉ lo hít lấy hít để, cậu tưởng mình hôn đến chết mất rồi, đáng sợ quá tên này lại hôn cậu nữa rồi, lần này còn bạo hơn lần trước, hắn giống như muốn nuốt luôn cậu vậy đó
trịnh tại hiền đợi người kia bình tĩnh lại thì ôm chặt người ta thỏ thẻ
"thái dung, lời anh sắp nói có lẽ sẽ khó tin đối với em, nhưng anh hy vọng em hãy tin anh"
nói rồi hắn lật cậu xoay lại đối diện mình
"lý thái dung, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro