11.
"nếu cậu đã khoẻ rồi vậy tôi đi về đây"
thấy cậu có ý định ra về hắn liền giữ lại
"khoan đã"
"sao còn chuyện gì nữa?"
"cậu...có thể...ở lại với tôi được không?"
"để làm gì? cậu đã ổn rồi mà, tôi ở lại làm gì nữa?"
"ờ thì...ờ tôi chỉ mới khoẻ được chút xíu thôi..khụ khụ...thấy chưa tôi còn yếu lắm"
thấy hắn diễn mà cậu khinh ra mặt
"là yếu chưa chứ tôi thấy cậu khoẻ hơn tôi đó"- khinh bỉ
"ờ thì...yếu tôi yếu lắm sắp xỉu đến nơi rồi nên cậu ở lại đi, lỡ đâu tôi té xỉu đập đầu thì có cậu cứu kịp"
để giữ cậu ở lại hắn không ngừng nghĩ ra những lý do tầm xàm, thật chẳng giống hắn chút nào, đúng là khi yêu có ai đâu bình thường mà trớ trêu thay người hắn yêu lại từng là kẻ thù không đội trời chung của mình mới đau
" thôi cậu đừng có diễn nữa, tôi về đây"
"đừng mà thái dung"
hắn níu tay cậu lại, nhìn cậu bằng cặp mắt cún con làm thái dung cảm thấy...
MẮC ÓI
" trờiii, gớm quá, cậu làm gì vậy?"
biết mình hơi lố nên hắn quay lại làm nam thần lạnh lùng
"được rồi, nếu cậu đã muốn đi, thì cứ đi đi, cậu cứ mặc kệ tôi, để tôi bệnh chết ở đây một mình cũng được, tôi cô đơn quen rồi"
nghe hắn nói làm thái dung cảm thấy thật mắc cười, giờ hắn đang giận ngược lại cậu đó hả
"cái này là cậu nói đó nha, tôi về thật thì đừng có dỗi"
thấy hắn không trả lời nên cậu nói tiếp
"vậy tôi đi đây"
"aydaaaa"
thấy thái dung vừa xoay người trịnh tại hiền liền ôm đầu hét lớn làm cậu vừa nghi ngờ vừa lo lắng không biết hắn có đau thật hay đang diễn nhưng cậu vẫn đi lại hỏi hắn
"này cậu bị sao vậy? đau ở đâu hả?"
thấy cậu đã mắc câu nên tại hiền tiếp tục
"cậu kệ tôi đi, đừng có thương hại tôi, cậu đi về đi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi, ơn tình này chắc kiếp sau mới đền đáp được"
hắn làm ra vẻ đau thương mặc dù cậu biết đó là diễn nhưng sao vẫn cảm thấy áy náy thôi đã giúp thì giúp cho trót, chấp nhận đại cho hắn vừa lòng
"thôi được rồi, cậu đừng ăn nói bậy bạ nữa, tôi ở lại là được chứ gì?"
"miễn cưỡng không hạnh phúc"
mắc mệt ghê ngta đã đồng ý rồi còn đòi hỏi nữa, nếu không phải hắn đang bệnh thì cậu đã đạp cho hắn mấy cái rồi
"là tôi tự nguyện, không ai ép hết được chưa, giờ cậu đứng lên đi"
nghe thái dung nói vậy hắn mới vui vẻ đứng lên như chưa có đau thương nào xảy ra làm thái dung cạn lời
"nhưng mà chỉ ở tới tối thôi đó"
hắn nhìn cậu
"chứ không lẽ cậu muốn tôi ngủ ở đây à? tôi còn phải về nhận tội với mẹ nữa"
dù không muốn nhưng trịnh tại hiền đành phải chấp nhận để cậu về thôi, nếu không dì đánh cậu hắn xót
"được vậy tôi đưa cậu về"
"thôi tôi tự về được, cậu đang bệnh ở nhà đi"
"bởi lâu lâu muốn làm người tốt mà người ta cũng không giúp mình hoàn thành tâm nguyện, kiểu này chắc bệnh hoài"
sơ hở là có tiểu phẩm, sao lúc trước cậu không thấy hắn như vậy ta, đúng là sốt xong não có vấn đề mà
"rồi rồi cậu đưa tôi về, được chưa? khổ quá"
"miễn cưỡng không hạnh phúc"
thái dung muốn giết người áhhhhh
"dạ em đồng ý cho anh đưa em về"
"ok vậy đi"
cuối cùng cũng vừa lòng
"mà nè mặt của cậu... sao lại bầm vậy?"
cậu vẫn chưa chắc với suy đoán của mình nên đành hỏi hắn cho ra lẽ
"thì tôi làm cho giống cậu"
"tôi không có đùa đâu đó"
thấy cậu nghiêm túc, hắn cũng không giỡn nữa
"thì..à...do ơ..."
thấy hắn vòng vo không chịu trả lời nên cậu nói ra luôn
"do tôi hả?"
nhìn xung quanh
"cậu đi đánh bọn kia nên bị vậy đúng không? trả lời?"
gật gật đầu
nhìn lúc này cả hai giống như đôi vợ chồng đang cãi nhau vậy đó
hắn thấy cậu không nói gì cũng cảm thấy lo lắng, sợ cậu lại giận ai ngờ thái dung đưa tay xoa xoa nhưng vết thương của hắn, ánh mắt cậu thoáng qua tia xót thương
"sau này cậu đừng như thế nữa, tôi đã nói là không sao rồi, cậu đừng vì tôi mà để mình bị thương, như vậy tôi sẽ....áy náy lắm"
lý thái dung nén lại chữ "đau" cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, dù là kẻ thù nhưng khi thấy người kia bị thương tim cậu lại đau không tả được ( do anh thương ngta đó)
còn trịnh tại hiền thấy cậu lo lắng cho mình liền ấm áp trong tim, hắn mỉm cười gật đầu cho cậu vui chứ ai đụng vào lý thái dung thử xem, hắn có nghiền nát kẻ đó hay ra không
song thái dung kéo hắn đến sofa để rửa vết thương cho hắn,cậu nhẹ nhàng chấm chấm lên mấy vết bầm trên mặt hắn vừa dùng miệng thôi phù phù, cẩn thận hết mức có thể, bên đây trịnh tại hiền nhìn mèo nhỏ chăm sóc cho mình liền muốn hôn người ta, ai kêu cậu cứ chu môi ra làm chi? đáng yêu muốn chết. hai người đang trong tư thế cực kìa ám muội, môi cậu đang kề sát má hắn còn người thì chồm lên để thổi thổi, người thái dung nhỏ nhắn nhìn như lọt thỏm trong vòng tay của hắn, giờ chỉ cần trịnh tại hiền ôm một cái là cậu nằm gọn trong lòng hắn liền. lý thái dung vẫn còn vô tư nhưng hắn sắp nhịn hết nổi rồi, chắc hắn hôn cậu mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro