Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. I like me better when I'm with you 'cause anywhere with you feels like...

Đến hẹn lại lên, theo truyền thống của blog, mỗi khi Taeyong up vid freestyle dance thì một cái prompt ngắn sẽ được sinh ra.

Không có thịt nha ahihi, làm biếng viết lắm. Chúc mấy bạn đọc vui.


---


Những lát gạch hoa văn Fibonacci rực rỡ dưới chân, đàn bồ câu chen chúc tranh nhau vụn bánh mì, ánh nắng chan hoà soi lên thảm cỏ xanh mướt, nơi đó có tiếng người xì xào, có tiếng chụp ảnh và tiếng hát ca.

Tiếng hát của chàng thanh niên trong veo, trầm ấm.

Say sưa bao người vây quần.

Chàng trai nọ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay vô thức căn chỉnh mic-rô một cách tinh tế, đưa môi lại gần, tiếp tục buổi busking ngoài trời ngợp nắng.

''Tại nơi New York tấp nập, chúng ta sống vô ưu vô tư, yêu một cách chân thành
Vẫn đi tìm chính bản thân mình, nhưng em biết em vẫn ổn thôi nếu như anh ở đây
Tại chốn New York bộn bề, chúng ta vẫn cứ mặc nhiên mà yêu nhau
Những ly cà-phê ban sáng cho đến tối muộn
Khiến chúng ta thao thức, đắm chìm trong cuộc trò chuyện không hồi kết.''

Mái tóc màu đen óng rẽ ngôi hai bên, khoẻ khoắn và lả lướt, hoà vào chiếc áo phông trơn màu trắng đơn giản, đậm nét gần gũi, dễ chịu.

Khoé môi chàng trai cong lên, nhả từng ca từ ý vị ẩn giấu trong giai điệu bài hát. Người qua đường vô tình rơi vào trường hấp dẫn, nghe theo những câu ca vang lên trong không trung mà dắt về thảm cỏ nhỏ. Mật độ đầu người ngày càng đông, tiếng hát kia càng trở nên tự tin hơn.

''Khi anh ở bên em, em yêu bản thân mình hơn
Khi anh kề bên em, em trân trọng bản thân mình từng ngày...''

Bảo tàng Louvre trân trọng cái đẹp và sự hoàn hảo. Ở đó, mọi cái nhìn nên thơ sắc màu trở thành vật hữu hình vô thời hạn. Cái đẹp có thể đến từ bất cứ đâu xung quanh ta, từ những điều nhỏ nhất, hoặc gần gũi nhất hoặc xa lạ nhất.

''Họ biết ta trong một khắc
Chỉ mình em và anh
Họ có thể dò xét chúng ta, nhưng em nào để tâm

Bởi vì chỉ cần mọi nơi có anh, tất cả đều trở nên hiển nhiên
Mọi nơi có anh ở đây
Cảm giác như Paris cô độc trong màn mưa.''

Bóng người cao gầy trên đài phun nước nhẹ nhàng chuyển động cơ thể theo tiếng nhạc, cánh tay uyển chuyển vung lên rồi hạ xuống, thu hút mọi ánh nhìn dõi theo.

Buổi busking đã bị tạm dừng từ khi nào, chàng trai với đôi mắt nâu sẫm, nụ cười hiền hoà bước lại gần đài phun nước. Nơi đang có tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa mini dưới đất. Cậu đứng cách một khoảng, hai tay đút túi, ngắm nhìn bóng đen chiếu xuống mặt nước trong vắt.

Người kia vẫn vô tư chuyển động, từng cử chỉ, động tác của anh đều thu vào bên trong đôi mắt nhỏ đầy phong tình kia.

Không bỏ sót một nhịp.

Xung quanh đã vãn bớt, hơi người giãn ra, chàng trai để ý rằng mình là người duy nhất chăm chú dõi theo người kia nhảy.

Người kia dứt một động tác cuối cùng, đằng sau vang lên giọng nói khá trầm khiến anh chốc giật mình.

''Tôi thích anh.''

Taeyong rùng mình khựng lại một chút, anh quay đầu lại thì thấy đối phương khẽ nhếch mép cười tiến lại gần. Jaehyun đứng bên dưới, Taeyong thì đứng bên trên bậc đài phun nước nhìn xuống khuôn mặt trắng sáng hài hoà kia.

Taeyong đảo mắt về khu vực thảm cỏ đằng kia, gãi gãi đầu cười nói.

''Xin lỗi, tôi làm hỏng buổi busking của cậu rồi.''

Jaehyun mở rộng khoé môi, bước một chân ra trước di di gót giày, đầu hơi cúi bước lại gần hơn.

Ở khoảng cách này, Taeyong mới hoàn toàn nhận ra đối phương hệt như mặt trời nhỏ, toả sáng và lấp lánh.

Ở khoảng cách này, Jaehyun mới hoàn toàn nhận ra đối phương hệt như một bức hoạ của Vincent, đẹp đẽ và u buồn.

''Nghỉ giải lao một chút, có hỏng gì cơ chứ.'' Jaehyun đáp lời, cậu vô thức để lộ lúm đồng tiền của mình, nhìn thấy đối phương có chút ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ người này thật vô tư và dễ xúc cảm. Một buổi busking ngoài trời thế này, mọi người sẽ dồn hết tất sự chú ý vào người đang ngồi hát và người ngồi hát có thể bao quát được xung quanh khán giả.

Jaehyun về cơ bản đã sớm thấy Taeyong lén lút di chuyển đằng sau đám đông liên tục để tìm một chỗ thích hợp.

Muốn thu hút được sự chú ý của người khác thì phải trở thành kẻ phá đám.

''Anh có xem buổi busking của tôi mà, đúng không? Anh thấy thế nào?''

Taeyong xoa xoa ngón tay vào nhau, mắt dán vào nụ cười kia của đối phương, bất chợp cảm thấy cứng họng vì bị bắt thóp.

''Rất, rất hay...'' Taeyong e dè trả lời.

Taeyong chỉ là một trong số những người qua đường vô tình rơi vào không gian mộng mị của Jaehyun, để rồi ''xấu số'' để bản thân sa ngã sâu thêm vào trong vòng xoáy đó, vô định và không hồi kết. Anh lắp bắp, miệng thốt ra những mối tơ vò đã thành hình.

''Chỉ hay thôi hả?'' Jaehyun thu hẹp tầm mắt, dò xét hỏi Taeyong.

''...''

Jaehyun tiếp tục cười hiền với đối phương.

''À không, tôi...''

''Tôi rất thích giọng hát của cậu.'' Taeyong nhỏ giọng đáp.

Jaehyun đứng bên dưới nhìn lên đối phương, cậu đưa tay ra về phía Taeyong, hỏi:

''Thế, có thích tôi không?''

Đàn bồ câu sải cánh bay lên không trung, vượt qua những tia nước li ti của đài phun nước rộng lớn, sáng lấp lánh dải màu cầu vồng thu nhỏ.

Bảo tàng Louvre vẫn rộng lớn như thế, nhưng lòng người chỉ bó hẹp trong một khoảnh khắc nhỏ. May mắn thay, dù rộng lớn thế nào, người ta vẫn tìm được một nơi thích hợp để đặt tình cảm vào đó rồi để nó trôi đi.

''Thích.''

Giữa những phiền muộn của đất trời, chỉ cần một lời nói đều có thể giải quyết tất cả.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro