Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Giáng Sinh ở Strasbourg

Lâu rồi không update album này, nay vì tôi quá buồn nên tôi đành phải viết để vỗ về tâm hồn đau đớn này :-<<<<<<<<<< kHÔNG có thịt đâu nha mấy má :-<<<


-

Dòng người nối đuôi nhau trên những lát gạch vuông tại một con chợ nhỏ ở Strasbourg. Đêm 23, con chợ mang không khí của Giáng Sinh, của sự ấm áp, của đoàn tụ. Những dải đèn vàng văng khắp ngõ, khắp góc của con phố, bừng lên thứ ánh sáng diệu kì đặc trưng chỉ có vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

Lee Taeyong phải khó khăn bấu vào vạt áo của người trước mặt để tránh bị lạc đường. Dòng người ngược xuôi tạo thành bốn bề là tấp nập, là bức tường thịt bí bách khiến Taeyong buồn bực.

''Taeyong à, trông cậu y hệt một đứa trẻ lạc bố mẹ vậy đó.'' Johnny cùng với Mark từ đằng sau tiến lên ngang hàng với anh rồi bắt đầu chọc ghẹo.

''Người ta đi nhanh lắm đó, mau bám vào.'' Yuta bước lên, vỗ bả vai anh rồi đi thẳng một mạch lên phía trước.

Lee Taeyong đỏ mặt, nhưng sau đó rất nhanh thấy cổ tay mình âm ấm, như được một ai đó nắm vào.

''Anh Taeyong?'' Jaehyun nghiêng đầu hỏi, cậu nghĩ anh chắc lại bị đám Johnny trêu gì đó rồi.

''À không có gì...'' Taeyong bâng quơ đáp. Từ khi bước vào khu chợ này, Taeyong luôn vô thức mà bám lấy Jaehyun dẫn đường. Một người vô tư thể hiện, người còn lại cứ thế giả vờ không biết, không để tâm.

Khu chợ đêm Giáng Sinh là ước mơ từ thuở bé của Taeyong. Anh rất muốn một lần được đặt chân đến đây, để tận hưởng cái không khí Giáng Sinh châu Âu như thế nào, để chứng kiến sự diệu kì mà nó mang lại.

Để hướng kế hoạch cuối cùng là địa điểm Strasbourg này, Jaehyun đã âm thầm làm công tác tư tưởng thuyết phục mọi người đến chỗ này, chỉ để làm anh vui vẻ và hài lòng. Tất nhiên là Taeyong không biết và cũng không ai biết ý định ấy.

Đêm Giáng Sinh, mọi thứ trông thật đẹp đẽ và lộng lẫy đến hoa mắt, và Taeyong thích chìm đắm bản thân trong cái lộng lẫy ấy.

Thu hồi lại tầm nhìn, Taeyong nhận thấy mình ''bị'' dẫn đến một quầy hàng lưu niệm trưng bày nào là thảm lông thú, móc khoá đuôi chồn, quả cầu tuyết,...Bên cạnh là Jaehyun đang nhìn chằm vào mình.

''Ơ bọn họ...'' Taeyong lập tức bối rối, xoay đầu dáo dác tìm mọi người.

''Họ đi ra đằng kia xem cái xe trượt tuyết rồi.'' Jaehyun cong miệng cười, vừa nói vừa thở ra khói. Cặp má phính trắng hồng ẩn hiện dưới cái giá lạnh của mùa đông.

''Anh thích cái này không? Trông hợp với anh lắm.'' Nói rồi Jaehyun vơ đại một cặp sừng tuần lộc nhồi bông bé xinh gắn lên đầu Taeyong.

Không biết là do lạnh hay vì cái gì khác mà Taeyong lại đỏ mặt.

Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Jaehyun thanh toán xong rồi???

''Trông anh dễ thương lắm.'' Nói đoạn Jaehyun cũng tự đeo cho mình một cái y hệt như của Taeyong.

Sau đó, cả hai tiếp tục lượn thêm vài vòng khu chợ đêm nhỏ rồi cùng mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi cho đến sáng hôm sau.

Tối 24, đó cũng là đêm Chí Thánh.

Taeyong cùng Jaehyun ngồi ở khu lounge trà chiều, chờ đợi mọi người đến. Lát sau, thừa lúc chưa đông đủ Jaehyun suy nghĩ gì đó rồi nhích lại gần Taeyong nói nhỏ.

''Anh Taeyong, anh biết không...''

Taeyong bỗng rụt rè, trong giọng nói Jaehyun có phần kín kẽ và bí mật, như thể đang hù doạ người ta.

''Đêm Thánh là không được ra ngoài đường đâu.''

''Hả...hả...'' Taeyong lắp bắp, đôi mắt long lanh mở to cố gắng không nhìn trực diện Jaehyun.

''Anh không biết à, đêm Thánh là đêm mà tất cả mọi người phải ở trong nhà, tuyệt đối không được ra ngoài đường.''

Taeyong nghe đến đây liền nuốt nước bọt khan.

''Theo thần thoại Bắc Âu, đêm nay thần Odin sẽ dẫn một đoàn quân thực hiện một Cuộc Săn Hoang đi đánh trận. Người dân không được ló đầu ra ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc đi săn của thần. Nếu không...'' Jaehyun bắt đầu hạ tông giọng, làm cho nó trở nên rùng rợn hơn.

''...nếu không...thì...''

''..Sẽ bị chém đầu đó.''

Taeyong nhút nhát của chúng ta lập tức xanh mặt, không nói không rằng chạy lên phòng đóng cửa.

Vừa hay mọi người đến thì liền không thấy Taeyong đâu, Jaehyun bảo ảnh bỗng đau bụng nên kêu mọi người đi chơi trước, còn mình thì lên xem anh thế nào. Mọi người nghe thế cũng làm theo.

Jaehyun vừa ôm bụng vừa đi lên bấm chuông cửa phòng Taeyong. Phải mất một hồi lâu thuyết phục thì anh mới mở cửa cho, Jaehyun thầm nghĩ khổ, tính trêu anh chút thôi mà anh phản ứng quá, đúng là Taeyong của mình đáng yêu bậc nhất hành tinh.

Jaehyun thấy anh chịu ra mở cửa liền bước một mạch vô phòng rồi ôm chầm lấy Taeyong.

''Em định trêu chút thôi mà ai ngờ anh dễ tin người quá.''

''Jaehyun...em làm gì đấy...'' Taeyong nhận ra hơi thở của Jaehyun càng lúc càng gần mặt mình.

''Anh còn không nhận ra sao?''

''...''

''Đêm nay, đi chơi với một mình em thôi, có được không?''

''Anh...''

''Em đang tỏ tình với anh đó đồ ngốc tin người này'' Jaehyun mất kiên nhẫn.

''Vậy anh có nên tin rằng lời tỏ tình này là thật?''

Jaehyun ngây người.

''Là thật là thật là thật.''

Taeyong cũng không còn dỗi nữa, sau khi biết Jaehyun ủ mưu lừa mọi người để đi chơi với mình liền cười khổ vì lát nữa phải giả bệnh. Thật ra thì, bản thân đã phải vô tư dựa dẫm vào Jaehyun quá lâu, có lẽ đã đến lúc thật lòng rồi.

Jaehyun và Taeyong, băng qua con phố Giáng Sinh ngập tràn ánh sáng, ngang qua những quầy lưu niệm màu đỏ chói, dừng lại trước một cây thông Giáng Sinh khổng lồ có trang trí một nhánh tầm gửi.

Dưới không khí của buổi trời đêm, nhánh tầm gửi chứng kiến nụ hôn chính thức của cả hai, diệu kì và ấm áp.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro