23. Thất tịch
Cái này mình viết hôm qua rồi, giờ mới có thời gian đăng lên cho nó có không khí ngày lễ thôi :))
-
Người ta hay nói, vào ngày Lễ Thất Tịch ăn đậu đỏ thì sẽ gặp được ý trung nhân. Như một luật bất thành văn, người ta đều tin tưởng vào câu chuyện đó.
Lee Taeyong cũng vậy.
Jung Jaehyun ngẩn mặt nhìn chén chè đậu đỏ còn ăn dở trên bàn, trong lòng liền nổi lên một trận không hài lòng. Jung Jaehyun và anh đã quen biết nhau đã lâu, từ thời còn là thực tập sinh tay gối chân êm, lúc đó, thế giới xung quanh Jaehyun chỉ duy nhất phản chiếu đúng một người con trai mà cậu thân nhất.
Ừ, là người đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường bắn PUBG.
Jaehyun toan cất chén chè hộ anh thì đã nghe giọng lanh lảnh phát ra bên kia. ''Jae, nghỉ ngơi đi, để đó lát anh dọn, còn chưa ăn hết mà.'' Taeyong đã quá quen với cảnh Jaehyun luôn là người dọn dẹp những gì mình bày ra, ít ra Taeyong còn có chút tự trọng chứ.
Nhưng mà, có lý do để anh làm vậy.
''Anh, hôm nay không đi sáng tác à?''
''Xong hết rồi.'' Lee Taeyong vẫn dán đôi mắt vào màn hình điện thoại, đáp.
Jaehyun ậm ờ gật đầu rồi dọn ba-lô, đôi mắt không ngừng nhìn về phía giường đang phát ra tiếng "pằng chíu". Cậu vẫn rất khó chịu, ruột gan nóng lên như có ngàn con kiến lửa bò bên trong. Cậu hạ thấp đầu xuống, đánh bạo hỏi:
''Anh này, hôm nay là Thất Tịch...''
''Chẳng phải là anh nấu chè đậu đỏ để...''
''Không, không phải, em suy nghĩ linh tinh cái gì đấy!'' Lee Taeyong bỗng như con nhím xù lông nhảy dựng lên, cầm gối tính đập vào người Jaehyun nhưng bị chặn lại.
''Anh thèm chè đậu đỏ thì anh nấu anh ăn thôi, ngon lắ...''
Taeyong hoàn toàn bị Jaehyun ôm gọn vào người, đôi môi anh đã bị cướp lấy, những cái hôn có phần mạnh bạo rơi trên đầu lưỡi một mảng hồng. Jaehyun hôn anh đến độ mặt đỏ như trái cà chua mới thả ra.
''Ý trung nhân của anh luôn ở bên anh từ những ngày đầu tiên, sao anh không nhận ra vậy?'' Jaehyun khàn giọng hỏi. Jaehyun quả thực bị Taeyong chọc tức chết mà, đã không nhận ra tâm ý của mình thì thôi, lại còn ăn chè đậu đỏ?
Phải mất một lúc lâu Taeyong mới hoàn hồn, nhưng mặt vẫn nhiệt tình đỏ. Anh cúi đầu, lí nhí nói ''Cuối cùng cũng chịu hôn người ta...''
Nghe vậy, Jaehyun thoáng giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ra và thích nghi, cậu mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh rồi tiếp tục cuốn cả hai thả vào những cái hôn tình tứ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro