20. Chúc mừng sinh nhật, anh Taeyong!
Hôm nay, là sinh nhật của Lee Taeyong.
Taeyong được trưởng ban biên tập cho nghỉ sớm, tiện thể, cũng là để cả đội ngũ đi ăn mừng sinh nhật anh.
Tại một quán đồ nướng nhỏ trên con phố sầm uất, những tiếng la ó mời rượu vang lên khắp nơi, chén chú chén anh, ly đầy ly vơi, hơi nóng từ lò than cộng thêm nhiệt men từ đồng nghiệp khiến cho bầu không khí trở nên như cái Hoả Diệm Sơn. Taeyong cứng ngắc cười cười.
Làm cái nghề biên tập truyện tranh này, hoặc là có trái tim sắt đá, mặt dày như thớt, hoặc là không có chỗ đứng trong cái giới này. Một ngày phải gào thét, hối thúc loạn thất bát tao, tứ phương tám hướng từ phía hoạ sĩ, biên kịch cho đến nhà sản xuất, nhà máy in không biết bao nhiêu bận, mỗi một lần mở miệng thúc giục là mỗi lần nước miếng văng đầy cả sông Hoàng Hà.
Nói chung là, rất mệt.
Cho nên là tìm được dịp ăn chơi nhậu nhẹt gì đó là cả bọn như lợn xổng chuồng, uống cho đến sáng.
Taeyong ngồi xếp bằng cười cười, đẩy cái tay của bạn đồng nghiệp to lớn đang ép rượu anh.
''Taeyong à~~~ Uống thêm với tớ, cậu nhìn xem, bao lâu rồi cái đội này mới được dịp ăn uống thoả thích. Nào, nâng chén!!!'' Johnny – cậu bạn đồng nghiệp - dùng cơ thể như tượng mà ngã vào người anh, nếu không có trưởng phòng Yuta ngăn lại nếu không Taeyong bị cậu ta đè chết mất.
''Thôi nào, thả cậu ấy ra...''. Yuta cũng choáng váng, nhưng vẫn còn chút lý trí, anh hơi ôm Taeyong vào lòng nhưng Taeyong nhanh chóng lách ra.
''Ha ha ha,...'' Taeyong cười khổ, nhìn Johnny đang nằm trông rất khó coi trên sàn, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó.
Ai mà chẳng biết tửu lượng của Taeyong thấp. Cơ mà uống say thế này, bọn họ về cơ bản vứt mẹ não đi rồi.
Cả bàn lại được phen nháo nhào, anh Taeil, là hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng và quen thuộc của đội Taeyong, hầu hết các tác phẩm mà anh biên tập đều là của Taeil. Taeil ném chai rượu soju qua phía bàn bên, Doyoung bắt lấy, cùng với Mark uống một hơi hết chai.
Rồi cười khằng khặc.
Taeyong ôm trán, loạn thế này làm sao đây? Anh cố gắng lắm mới uống được chút ít, vì anh không thể uống nhiều, bây giờ trong người cũng hơi nóng rồi, khó khăn lắm mới cột được cái hồn cho nó khỏi bay mất.
Duy chỉ có một người từ lúc bước vào quán là không uống một giọt nào. Ờm...người đó đang ngồi ở một góc bàn, lưng dựa vào tường, mặt hơi cau mày nhìn cái chuồng gà trước mặt, loạn, quá sức loạn.
''A ha ha ha, cậu xem, đám người này tôi quen biết cũng lâu rồi, mà cứ hễ đi uống là tôi bị doạ hết hồn một phen, ha ha ha.'' Taeyong hướng đến người nọ, đẩy dĩa đậu rang sang.
''Cậu không uống à?''
Jaehyun im lặng.
Jaehyun không phải không uống được, mà là không muốn uống. Cậu khẽ liếc nhìn Taeyong, biểu tình trên mặt không chút gợn sóng, lại nhìn sang đồng hồ, cũng sắp 11 giờ khuya rồi.
À nhân tiện, Jaehyun là nhân viên mới, khá trẻ, vào đội biên tập của Taeyong chừng được 2 tháng, trưởng phòng thấy cậu ta hơi ít nói nên tận lực đem cậu đi kết giao bạn bè trong công ty. Mà đâu ai biết được thằng nhóc lạnh lùng này chỉ hứng thú với mỗi một người.
Taeyong thấy Jaehyun không phản ứng, bèn nhích người tiến lại gần, bỗng...
''TAEYONG!!!!!! TỚ YÊU CẬU!!!''. Taeyong giật bắn mình.
Johnny không biết chui từ cái gầm bàn nào trồi lên nắm lấy vai anh kéo lại gần, cái này...chẳng phải là muốn hôn sao...
Jaehyun đen mặt.
''Bỏ tớ ra nào, Johnny.''
Jaehyun đứng phắt dậy, tiến đến quầy tính tiền. Taeyong nhìn theo bóng lưng cậu, không biết phản ứng thế nào.
Cái tiệm bát quái cũng đến lúc phải quét dọn, cả đám ai cũng quắc hết rồi, chỉ còn mỗi Jaehyun và Taeyong tỉnh táo một chút. Taeyong mơ hồ nghĩ, Jaehyun mà cũng say thế này thì thực chẳng biết phải làm sao, thật may là có cậu ở đây.
Jaehyun cứng ngắc nhét tất cả con ma rượu vào taxi, Johnny ló đầu ra khỏi cửa, lớn giọng.
''Cái thằng tiểu tử này nhá, đừng cho rằng đẹp trai là muốn làm gì thì làm, ông đây là đại cổ thụ không sợ trời không sợ đất đấy!!!!!!!!!!!!!!! Lần sau mà tiểu tử cậu không uống là ông đây đạp chết cậu!!.''
''TAEYONGIEEEE, cậu đâu rồi, sao nhét tớ vào đây, cậu phải về với tớ, tên tiểu tử kia tớ không tinnnnnnnn...!!''
Jaehyun cau mày đóng sầm cửa, ra hiệu cho tài xế chở đến khách sạn đã dặn trước.
Say thế này, chỉ có nước là ở một đêm khách sạn thôi.
Sau khi lôi tất cả lên trên phòng, với sự sợ giúp của nhân viên khách sạn, cậu thấy họ sợ đến toát cả mồ hôi hột, bèn cúi đầu xin lỗi.
Nhét xong người cuối cùng vô phòng, đóng cửa, Jaehyun lại nghe tiếng từ bên trong vọng ra.
''TIỂU TỬ THỐI, CẬU TẶNG QUÀ GÌ CHO TAEYONG ĐẤY, HAHAHAHAHAHA...''
Jaehyun nhíu mày, tôi tặng cái gì cho anh ấy, không cần anh quan tâm.
Xong xuôi, cậu quay trở lại phía Taeyong. ''Để em đưa anh về.''
Taeyong có chút...ngượng ngùng, anh nghĩ đã khuya thế này rồi, chi bằng...
Jaehyun nhìn biểu tình trên gương mặt kia, khẽ nhếch nụ cười.
''Nếu bất quá, em sẽ chuẩn bị cho anh một phòng, đỡ phải đi lại.'' Thanh âm nhẹ nhàng rót vào tai, khiến Taeyong có cảm giác quái lạ.
''Cũng được.''
Jaehyun thẳng tay chọn một phòng ở trên cao, cách xa tầng của đám lợn kia hơn cả chục tầng. Bước vào phòng, Taeyong hỏi: ''Cậu...thì sao?''
Jaehyun cười cười: ''Em chắc về nhà, cũng ở gần đây.''
Ngay lúc cậu toan rời đi, Taeyong lên tiếng, bàn tay không tự chủ nắm lấy Jaehyun.
''Hay là, khuya thế này, cậu ở lại đi, đêm tôi không an tâm lắm.'' Trong giọng nói của anh có chút ngắt quãng.
Tất nhiên, Taeyong không thể thấy được nụ cười thoả mãn của người đối diện.
Taeyong định đi tắm thì bỗng nhiên va chân vào ghế, cơ thể do có chút men rượu mà mất cân bằng ngã người về trước, nghĩ bụng thôi rồi chắc sắp hôn mặt đất rồi thì có một bàn tay kéo anh lại, Taeyong đập vào ngực người phía sau, cả người lọt thỏm vào lòng ai đó, hai bàn tay đang siết chặt lại.
Taeyong cảm nhận rõ hơi thở của Jaehyun có phần gấp gáp.
''Anh...cẩn thận chút.''
Nói rồi Jaehyun xoay người Taeyong, nhìn anh một hồi rồi lấy hết can đảm thả một nụ hôn nhẹ lên môi. Jaehyun nghĩ, phải nhanh chóng bắt anh lại, mình không thể nhịn được nữa. Hôn anh ấy thế này, có sao không? Cái này, coi như là tỏ tình bằng hành động hả?
Vấn đề là người bị hôn kia lại nhắm mắt, có chút phản ứng lại, điều đó càng tăng thêm kích thích Jaehyun.
Nói chung là, bắt người thành công rồi.
''Chúc mừng sinh nhật, anh Taeyong.''
Quả thật sự tình này có chút kì lạ, sinh nhật Taeyong, mà Taeyong không nhận được quà từ Jaehyun, mà Jaehyun lại thó được Taeyong làm...''quà''.
Vừa cao thủ lại vừa tranh thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro