Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - from me to you.

Người ốm hay mệt, điều hòa trong phòng chạy êm ru, câu được câu chăng nói đủ thứ chuyện với Jaehyun rồi Taeyong ngủ quên lúc nào không hay.

Lần tiếp theo Jaehyun nhìn lên đã thấy cậu gối đầu lên tay, nghiêng người ngủ ngon lành, môi mỏng hơi hé, hai má chẳng bao nhiêu thịt vì tư thế nằm mà núng nính hơn hẳn. Đáng yêu quá đi mất, Jaehyun không nhịn được vươn ngón tay chọc nhẹ lên gò má ấy, mềm mềm dính dính như bánh mochi vậy.

Hình như hắn hiểu được cảm giác của Yuta mỗi lần gặp Winwin rồi, chỉ muốn nhét người vào túi áo, giấu đi chỉ để mình mình được thấy, được chạm.

Từ lúc gặp được bạn đời, suy nghĩ của hắn cứ lên xuống lạ kỳ như đồ thị hàm số vậy, chẳng biết đường nào mà lần.

"Mày còn chọc nữa là người ta tỉnh luôn đấy."

Giọng Johnny vang lên từ sofa. Jaehyun quay đầu lại nhìn đã thấy người đang lướt tới lướt lui trên điện thoại. Hắn dém chăn cho Taeyong rồi bước đến chỗ Johnny, rủ người kia đi xuống dưới mua bữa tối.

"Thế là mày ở đây tối nay à?"

"Không phải em thì anh chắc?"

"Mày vâng được một câu thì chết à?"

"Vâng."

Johnny vòng tay kẹp cổ Jaehyun lôi ra ngoài.

"Anh nói nhỏ thôi, bé nhà em dậy bây giờ."

"Mày có thích có bồ bỏ anh em không? Tao múc mày như múc cháo bây giờ."

Jaehyun cứ tủm tỉm cười mãi đến tận lúc thang máy mở cửa.

Khi quay lại, Yuta và Winwin đã dậy, có mỗi cục cơm nắm kia cuộn người ngủ ngon lành. Dù không nỡ nhưng Jaehyun vẫn phải gọi Taeyong dậy, nếu còn ngủ nữa thì lát cậu sẽ thức xuyên đêm mất, còn phải ăn để uống thuốc nữa.

Taeyong mơ màng cọ mặt vào tay Jaehyun, ấm ấm mềm mềm khiến người ta dễ chịu. Hắn bật cười, chuyển tay xuống gáy chậm rãi nhấc người ngồi thẳng dậy, Taeyong cũng tỉnh luôn khi cảm nhận được Jaehyun xoa nhẹ lên tóc mình.

"Dậy ăn nào bé ơi."

"Đã bảo không được gọi tôi là bé mà."

"Vâng, bé vào kia rửa mặt đi, em dọn ra hết rồi."

Yuta ngồi bên kia nghe xong thì quay sang đòi ôm Winwin, mồm năm miệng mười bảo anh sợ quá, bé cho anh ôm cái cho đỡ sợ với. Johnny giả vờ ôm tim ngã nằm xuống ghế, tỏ vẻ mình sốc quá nên lên cơn đau tim. Jaehyun cười cười cầm gối bước lại đánh mỗi người một cái, Taeyong hai tai đỏ bừng vội chạy vào nhà vệ sinh.

Người cao nhất, nhìn khỏe nhất là Johnny, bằng tuổi Taeyong. Người nhuộm tóc đỏ cùng người tóc nâu ngồi cạnh là bạn đời của nhau, Yuta và Winwin. Yuta là bạn cùng với Johnny còn Winwin là bạn cùng lớp của Jaehyun.

Có lẽ vì cậu là bạn đời của người em, người bạn của họ nên cả ba đối xử với Taeyong rất tốt, không quá vồ vập khiến cậu căng thẳng cũng không quá quan tâm đến chuyện riêng của cậu. Chủ đề câu chuyện xuyên suốt bữa ăn đều lấy Jaehyun làm trung tâm, mỗi khi ba người lạc đề thì Winwin sẽ dịu dàng giải thích với Taeyong để không khiến cậu thấy khó xử vì không hiểu chuyện mọi người đang nói.

Cả nhóm ăn xong vừa hay đồng hồ chỉ đến số tám, Johnny, Yuta và Winwin ra về. Jaehyun muốn đi theo tiễn mà bị Johnny ấn ngồi lại.

"Mày khách sáo cái gì? Diễn à?"

"Đâu, em định đứng dậy cho đỡ đau chân mà."

"Ừ, tụi này về trước đây, tạm biệt Taeyong nhé."

"Mau khỏe lại nha, anh đây sẽ dẫn cậu đi chơi khắp cái thành phố này luôn."

Winwin là người cuối cùng bước ra. Cậu cúi người chào Taeyong, tiện tay xách luôn túi thức ăn mang xuống để Jaehyun khỏi đi lại nhiều. Taeyong mỉm cười, vẫy tay tạm biệt bọn họ. Cả ba đều rất tốt, không giống như những gì anh vẫn luôn nghĩ về những người khu A, không hống hách, không khinh thường và thân thiện hơn nhiều.

"Anh có muốn làm gì cho tiêu cơm không? Nằm luôn dễ đau dạ dày lắm đấy."

Jaehyun vừa nói vừa đưa trả điện thoại lại cho chủ của nó vì hồi chiều hắn lỡ quên mất. Điện thoại của Taeyong là điện thoại cũ, ngoài viền chi chít vết xước ngắn dài.

"Bị ngấm nước nên hỏng mất rồi, có gì mai mình đi sửa nhé."

Taeyong hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ hắn sẽ bảo anh mua một cái khác. Người có tiền mà, điện thoại chưa hỏng đã đổi một cái khác mới hơn, xịn hơn là chuyện bình thường. Nhưng cậu lại nói sẽ đưa anh đi sửa xem có thể dùng tiếp không.

"Tôi cảm ơn. Cả chuyện hôm nay nữa, cảm ơn cậu nhiều."

Vừa nói cậu vừa nhìn hắn, vô cùng chân thành.

Nếu không gặp Jaehyun, có lẽ một lúc sau Taeyong sẽ tự bò dậy, lê thân đau nhức, ướt sũng nước mưa và bụi bẩn về nhà, sốt cao đến mê man rồi sẽ vì đói mà tỉnh lại, lục lọi tìm được một gói mì, trệu trạo nhai rồi uống thuốc, sau đó nằm vật ra giường đến sáng.

Nhờ có Jaehyun, anh được ở trong phòng bệnh VIP này, có giường êm nằm, có bác sĩ theo dõi, có người chăm sóc, còn quen thêm được ba người bạn mới. So với tưởng tượng, khung cảnh này tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

"Viện phí cậu cứ báo với tôi, tôi sẽ cố gắng trả cậu nhanh nhất có thể."

Jaehyun nhìn người mới vừa rồi còn ngước đôi mắt long lanh nhìn mình, giờ đã cúi mặt lật qua lật lại điện thoại trong tay, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa. Hoa ra người của hắn trong lúc đợi hắn tới đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu khổ cực.

"Đương nhiên, em ghi giấy nợ rồi, sẽ đưa bé ký sau."

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu. Mái tóc rất mềm, từng sợi từng sợi quét qua lòng bàn tay, hắn hơi nhột nhưng rất thích. Chính hắn cũng không phát hiện, ánh mắt mình khi nhìn cậu rất dịu dàng, động tác xoa đầu rất nhẹ như thể sợ cậu đau.

"À, bố mẹ em không tới đâu."

"Em nghĩ chưa đến lúc, đợi bao giờ bé sẵn sàng thì mình tính đến chuyện này cũng không muộn."

Thật ra hai người đã tới rồi, hắn gặp họ trong lúc cùng Johnny xuống mua bữa tối.

Bố mẹ Jaehyun là bạn đời của nhau nên họ vô cùng coi trọng liên kết định mệnh. Vốn dĩ cả hai vẫn luôn nghĩ rằng anh trai Yoonoh của hắn mới là người tìm thấy nửa kia trước, cuối cùng người ấy lại là đứa út Jaehyun. Mẹ hắn chưa chưa kịp vui mừng vì con trai đã may mắn tìm được bạn đời đã phải hốt hoảng khi nghe tin con rể tương lai bị sốt cao đến mức nhập viện. Nếu không phải vướng lịch họp quan trọng thì bà đã chạy ngay tới từ lúc nghe tin rồi. Jaehyun chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện với bố mẹ.

Trước đó Jaehyun không hề hay biết chuyện của Taeyong. Giây phút nhìn thấy tên người kia từng chữ từng chữ xuất hiện trên da mình, hắn đã xúc động đến mức hai mắt long lanh, nhanh tay chụp lại gửi cho bố mẹ và cả anh trai đang bận công tác nơi trời Âu, cũng vui vẻ đọc địa chỉ khi bố mẹ ngỏ ý muốn tới nhìn mặt con rể tương lai.

Cả hai nghe xong thì gật gù đồng ý.

"Cũng đúng, chuyện này cứ từ từ thôi. Chắc thằng bé cũng chưa kịp thích ứng, không nên vồ vập quá."

Hai người gật gù rồi quyết định ra về, trước khi lên xe còn không ngừng dặn dò Jaehyun phải chăm sóc tốt cho Taeyong, có cần gì thì cứ gọi cho bố mẹ. Hắn vâng một tiếng, đó là điều đương nhiên, không cần hai người nhắc thì hắn cũng sẽ làm.

Bố Jung ẩn ý hỏi hắn có muốn ông tìm hiểu một chút về Taeyong hay không, hắn hơi do dự rồi lắc đầu từ chối. Jaehyun muốn Taeyong tự kể cho hắn nghe về bản thân mình, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng không sao, hắn có thể chờ được.

Chỉ cần là người đó, chờ bao lâu cũng được.

.

Taeyong trở lại lớp vào đầu ca chiều.

Khi cậu bước vào thì chỉ còn năm phút là vào tiết, chỗ ngồi trong lớp gần như được lấp kín. Các bạn ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đang làm dở.

Cậu cũng quen rồi, bình tĩnh trở về chỗ.

Chỗ ngồi của cậu bị vứt một đống giấy vụn và vài ba vỏ hộp sữa, cậu cũng quen rồi, nhanh chóng dọn dẹp rồi đến nhà vệ sinh rửa tay.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Taeyong vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh dọn dẹp, bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh đã có một nhóm bảy, tám người đứng sẵn.

"Ái chà, chịu vác mặt đến trường rồi cơ đấy."

Một trong số đó giơ tay khóa cửa, mỉm cười nhìn Taeyong. Hắn là người hôm qua chặn cậu ở đầu ngõ.

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại cụp xuống tiếp tục rửa tay, giống như không hề nghe thấy gì hết. Hắn tức đến mức tự bật cười, vơ lấy cây lau sàn bên cạnh ném về phía Taeyong. Cán gậy đập vào lưng cậu đau điếng, cũng tạo nên một vết bẩn trên tấm áo trắng đã xỉn màu.

"Mày thích giả điếc à?"

"Qua ăn đòn vẫn chưa đủ phải không?"

Mấy tên còn lại cười vang, lũ lượt sắn cao tay áo chuẩn bị, chỉ cần có lệnh là sẽ lao tới.

"Bẩn áo tao rồi."

Taeyong ngoái đầu nhìn vết bẩn rồi quay lại nhìn thẳng vào tên vừa ném gậy về phía mình. Sau đó không để ai kịp phản ứng, cậu lao đến đạp vào bụng tên đó khiến hắn mất đà ngã vào xô nước phía sau, cậu lại tiến tới đạp thêm một đạp vào bụng hắn.

Đây là đáp lễ ngày hôm qua.

"Con mẹ mày!"

"Đánh chết nó cho tao!"

Cả đám người lao vào, Taeyong cố gắng đánh trả. Ai đánh cậu một cú cậu đạp lại một đạp, nhưng bên kia đông quá mà cậu chỉ có một mình, chẳng mấy chốc đã bị đè xuống sàn, chỉ có thể ôm đầu cố chịu những cú đá liên tiếp lên người.

"Mẹ mày, tưởng mặt đẹp thì làm giá à?"

"Được anh Shin chú ý tới là phúc phần của mày mà còn đéo biết hưởng."

"Đồ ngu."

Cũng chẳng phải lần đầu, Taeyong đã quen rồi.

Đánh xong thì bọn chúng sẽ rời đi thôi, lần nào cũng vậy.

Taeyong đã quen rồi.

Chẳng qua lại vào lớp muộn, không biết có bị ăn mắng không nữa.

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới khiến cả người Taeyong đau nhức, cố mãi mới có thể đứng lên. Cậu tự nhìn mình trong gương, tóc tai rối loạn, áo đồng phục nhăn nhúm dính không ít vết bẩn, khóe mắt và gò má hơi sưng lên. Cổ áo cũng bị đứt cúc, lộ ra một góc hình xăm trên xương quai xanh.

Taeyong giơ tay kéo áo, ba chữ "Jung Jaehyun" ngay hàng thẳng lối kéo dài đến gần đầu vai hoàn toàn hiện ra, như một lời nhắc nhở về sự xuất hiện của người bạn đời cậu chẳng dám mong sẽ gặp được. Chỉ mới sáng nay thôi, người ấy còn tận tình đưa cậu đến ngoài khu tập thể nơi cậu sống, vui vui vẻ vẻ gọi bé này bé nọ, nhắc nhở cậu nhớ chú ý chăm sóc bản thân, nói rằng học xong sẽ đến tìm cậu.

Thật lòng Taeyong có chút mong chờ, nhưng hiện thực như một cú tát đau điếng khiến cậu nhận ra giữa họ không chỉ là chiếc hàng rào ngăn cách khu A và khu B mà còn vô số những hàng rào khác. Tất cả hòa cùng với nhau, từng chút từng chút dập tắt hết những rung động và mong đợi trong lòng cậu.

Bạn đời định mệnh thì sao chứ?

Khoảng cách từ Lee Taeyong đến Jung Jaehyun giống như khoảng cách từ đất tới trời, không phải chỉ vươn tay là có thể chạm tới.

Có lẽ gặp phải bạn đời như Lee Taeyong chính là điều xui xẻo lớn nhất cuộc đời Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro