Chương 7: Tỉnh lại
Ten ngồi chéo chân, tay chống cằm, hai mắt nhìn chăm chăm vào người đang hết sức tập trung nghe bác sĩ tường thuật lại về bệnh tình của Taeyong ở đối diện. Hai hàng chân mày của cậu cũng dần muốn kẹp chết mấy con muỗi là những vị khách không được chào đón ở đây, rõ ràng là lần đầu tiên Ten nhìn thấy cậu ta, không có chút ấn tượng cụ thể nào.
Taeyong đã nằm viện được cũng gần 2 ngày, thật sự nếu cậu ta là bạn trai của anh sao giờ mới vác mặt tới? Không lẽ hai người họ có xích mích với nhau từ trước? Nhưng nhìn dáng vẻ đó, Ten thật vẫn không thể tin tưởng được.
Nói chuyện cũng được một lúc thì bác sĩ cuối đầu chào hai người rồi rời đi, cánh cửa cũng dần đóng khép lại. Ten đứng dậy tiến tới trước mặt Jaehyun
"Cậu là ai? Tại sao lại tự nhận là bạn trai của bạn tôi?"
"Nè anh, anh có cơ sở gì nói tôi không phải người yêu của Taeyong?"
"Tôi là bạn của Taeyong, cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này với tôi, thậm chí trong điện thoại cũng không hề lưu hình của cậu. Nếu cậu nói cậu là bạn trai của Taeyong, đưa bằng chứng hẹn hò ra đây. Còn nếu cậu không có, thì mời cậu ra khỏi đây!"
Jaehyun thoáng chốc có chút giật mình, người này rốt cuộc thấy cậu giống người xấu lắm hay sao mà một mực đòi kiểm tra đến mức như vậy? Đã nói sao thì tin vậy đi, cứng đầu y như nhau, quả nhiên thân thì cũng không có gì khó hiểu.
Jaehyun nở nụ cười tự tin lấy điện thoại ra giơ tấm hình lên trước mặt Ten. Trong hình là lúc cậu ép sát Taeyong vào tường tra hỏi vụ việc của Lee Jeno, ban đầu là nhờ người chụp lại để tránh anh lật lọng, hóa ra giờ cũng có công dụng phết. Cái này thì quả thật ông trời cũng giúp Jaehyun cậu rồi, chẳng biết là do cái góc hay người chụp có tâm mà nhìn hai người trong hình có hơi quá là thân mật. Ten nhìn thấy tấm hình đó thì cũng bất giác đơ người vài giây
"C-Cậu là biến thái sao? Cần thiết chụp mấy tư thế như vậy?"
"Đó là chuyện của chúng tôi, anh có cần thứ nào thiết thực hơn nữa hay không?"
"Được rồi, coi như tôi tin hai người đang quen nhau vậy..."
"Lúc nãy bác sĩ chỉ nói chủ yếu về tình trạng vết thương của anh ấy, rốt cuộc anh ấy làm sao mà lại bị như vậy?"
Ten nhìn Jaehyun lưỡng lự một hồi rồi mới kể cho cậu nghe mọi chuyện về tối hôm đó, sắc mặt Jaehyun dần dần đanh lại, sau đó là nhíu mày nghiêm trọng
"Tôi tin chắc chính đám người đó đã nhìn thấy cậu ấy cứu Jeno nên mới kêu người trả đũa như vậy, nhưng khó khăn là tôi vẫn chưa điều tra ra được người đó là ai. Đến hỏi Lee Jeno thì nó một mực không chịu nói, đúng là thằng nhóc vô ơn, đối xử với người cứu mạng nó như thế..."
"............."
"Nè cậu có nghe tôi nói không vậy?"
"Chuyện này, để tôi điều tra. Nhờ anh chăm sóc Taeyong giúp tôi"
Chưa kịp để Ten trả lời thì Jaehyun đã đi một mạch ra ngoài, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của người bên trong.
.
"Chuyện này là thế nào? Tôi không hề kêu các người làm tổn hại đến Lee Taeyong, rõ ràng tôi đã nói như vậy không phải sao?"
"N-Nhưng chúng tôi không làm chuyện này thưa cậu..."
"Không phải các người làm tại sao Lee Taeyong lại ra nông nỗi như vậy? Ngoài chúng ta còn ai biết việc anh ta cứu Lee Jeno nữa hay sao?"
"Lee Taeyong là do người của anh xử lý, đừng tức giận nữa Jaehyun!"
Từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài vô cùng điển trai, anh ta mặc trên người bộ vest đen, hai bên là hai người vệ sĩ, từng bước từng bước tiến vào bên trong.
"A-Anh Johnny, anh về khi nào sao không nói với em?"
"Anh mới về sáng nay thôi, nghe người báo em tức giận chất vấn đám thuộc hạ nên anh đến xem"
"Johnny, sao anh lại xen vào chuyện của em?"
"Chuyện của em? Liên quan đến Jaemin thì là chuyện của anh!"
"Nhưng tại sao anh phải cho người làm hại đến Lee Taeyong? Anh ta..."
"Vì cậu ta cứu Lee Jeno! Jaehyun, anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng nếu em có ý định cản trở anh thì đừng nói anh nặng tay với em. Anh chỉ đơn giản là cảnh cáo Lee Taeyong, riêng về thằng nhóc kia thì đã bị người của anh bắt đi rồi"
"Anh bắt Lee Jeno!? Anh đang làm rối tung mọi chuyện của em lên, Taeyong anh ta đã kí kết với em và em đã chấp nhận không đụng đến Lee Jeno. Bây giờ anh đi bắt nó, anh muốn em giải thích với anh ta thế nào?"
"Đó không phải là điều anh cần quan tâm, người của em anh sẽ không đụng tới nữa. Nhưng khi nào Jaemin chưa tỉnh lại, Lee Jeno vẫn ở chỗ của anh, và em không có quyền đưa cậu ta đi"
Johnny nhìn Jaehyun bằng ánh mắt chắc nịch, anh xoay người cùng hai người vệ sĩ bỏ đi. Cậu xoa xoa thái dương, anh Johnny không phải là người xử lý mọi chuyện bằng tình cảm. Chỉ mong anh ấy không làm tổn hại gì quá đến Lee Jeno, nếu không thì đừng nói là Taeyong, ngay cả Ten cũng sẽ hỏi tội cậu vì đã không giữ đúng lời hứa.
.
"Đ-Đừng đánh... xin... mấy người... Ten à... Ba à..."
Anh chớp mắt, khung cảnh xung quanh lại chìm vào tối đen. Anh không còn cảm giác toàn thân đau đớn, ê ẩm nữa mà thay vào đó là lạnh toát, rợn cả người. Xung quanh bao bọc lấy toàn thân Taeyong là một làn khói trắng đục, anh thật sự không biết bản thân mình đang ở đâu nữa.
Nơi này không giống thiên đường cũng không giống địa ngục, nhưng mà cuộc đời của anh lại kết thúc nhanh vậy sao? Đúng là không nên dính líu vào mấy chuyện này, thế mà Lee Taeyong anh lại có thể mau chóng được gặp mẹ như vậy...
Đột nhiên trước mặt anh một bóng hình quen thuộc hiện ra, người đó từ xa chạy như bay về phía anh, gương mặt là sự lo lắng không ngừng, cứ như sợ hãi đánh mất một thứ gì đó. Và người đó đột nhiên ôm chầm lấy Taeyong...
"Chỉ cần anh gặp chuyện, trong lòng tôi lại không yên. Tôi nói lo cho anh, không phải là nói dối đâu, đừng đi có được không Lee Taeyong?"
"J-Jeong..."
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào não bộ của Taeyong, đôi mắt dần dần mở ra, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến anh có vài phần nhăn nhó. Trước mắt anh là ánh đèn trên trần nhà, cơ thể cũng còn cảm giác, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một cô gái mặc bộ đồ dành cho y tá. Taeyong nhúc nhích người tạo sự chú ý cho cô gái đó, thấy bệnh nhân đã tỉnh lại cô ấy không khỏi vui mừng
"Cậu đừng cử động, vết thương vẫn còn đang băng. Xin chờ một lát, tôi sẽ đi nói với bác sĩ..."
Bóng dáng của cô y tá biến mất sau cánh cửa, Taeyong bất động nằm yên trên giường, cả người đau nhức không chịu nổi, các ngón tay cứng ngắc khiến anh hoàn toàn không làm gì được. Bên ngoài, bóng hình cao lớn, mái tóc nâu dài che hết phần trán, tay cầm hoa và thức ăn tiến vào. Ánh mắt cả hai nhìn vào đối phương, ngỡ ngàng và nhẹ nhõm
"Jaehyun..."
Cậu ngơ người tại chỗ, cảm tưởng như bản thân mình đang nghe lầm, Lee Taeyong tỉnh dậy vậy mà lại gọi tên cậu đầu tiên. Jaehyun chưa kịp đến gần anh thì vị bác sĩ và cô y tá từ ngoài chạy vào với vẻ mặt vui mừng nói với cậu
"Cậu Jeong... cậu Jaemin đã tỉnh rồi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro