Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hạnh phúc nhỏ (1)

Hiện tại đã vào cuối tháng, tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn. Hôm nay, Johnny có một cuộc hẹn với Ten, anh xem dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi rất đẹp.

Anh quyết định sẽ cùng Ten đến một nơi mà hai người có thể cùng nhau ngắm tuyết, chắc chắn sẽ là một buổi tối lãng mạn! 

Ten đeo chiếc túi xách, mở cổng bước ra ngoài, đập vào mắt cậu đã là chiếc Mercedes của Johnny. Anh mặc một chiếc quần đen ôm sát chân, kết hợp cùng áo sơ mi cùng tông, mở hai cúc đầu, bên ngoài là chiếc áo khoác lông dài, chân mang giày da đen.

Ten nhìn anh từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên hài lòng, hôm nay Johnny cực kỳ điển trai. Anh cầm trên tay một bó Lavender, nở một nụ cười hướng đến cậu.


"Buổi tối tốt lành, anh rất vui khi em đồng ý đi chơi với anh!"


Johnny đưa bó hoa cho Ten, cầm lấy tay của cậu đưa lên môi hôn nhẹ xuống. Ten cười mỉm, nhìn anh nói.


"Cảm ơn anh..."


Anh mở cửa xe cho Ten ngồi vào, bản thân cũng nhanh chóng lên xe. Johnny khởi động động cơ, chiếc xe dần lăn bánh đi mất.

Chỉ mất khoảng nữa tiếng chạy xe, hai người đã có mặt ở địa điểm mà Johnny đề cập đến. Cậu bước xuống xe, nhìn xung quanh. Không khí hơi se se lạnh, một làn gió thổi nhẹ đến bất chợt khiến Ten run lên, cậu bỏ hai tay vào túi áo, khuôn mặt hơi đỏ cà cà vào chiếc cổ áo len để tìm kiếm hơi ấm.

Johnny nhìn người bên cạnh có những hành động vô cùng đáng yêu thì không nhịn được mà bật cười, anh không ngần ngại nắm lấy tay Ten từ trong túi áo cậu bỏ vào túi áo mình.


"Chúng ta đi thôi..."

"Ừm..."


Ten mặc kệ để Johnny kéo mình đi, hai người đi sâu vào một chút thì một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Ten khiến cậu không khỏi xuýt xoa.


"Đẹp quá đi mất!"


Một con đường chứa đầy ắp hai hàng cây hoa anh đào hiện ra trước con ngươi nâu sẫm của cậu, Ten như một đứa trẻ vội vàng chạy đến giữa con đường màu hồng rực rỡ trong màn đêm, cẩn thận ngắm nhìn.


"Sao anh có thể kiếm ra một nơi như thế này chứ? Thần kì lắm đó, Johnny!"


Anh không nhanh không chậm đút tay vào túi áo, bước đến chỗ cậu, hai đồng tử cũng thưởng thức cảnh sắc trong tầm mắt.


"Anh là người đã tạo ra nơi này..."


Ten bất ngờ với câu nói của Johnny, cậu xoay người lại nhìn anh, có phần hơi bối rối hỏi lại.


"Sao chứ? Anh nói anh tạo ra..."

"Anh tạo ra nó chính là để đợi một ngày có thể dùng nó như một nơi để anh có thể tỏ tình với em, thêm một lần nữa!"


Khi nghe những lời nói của anh, Ten bất chợt cuối đầu. Mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ luôn là mập mờ không rõ ràng ngay từ ban đầu, cũng là cậu đã thích anh trước, từ lần mà anh đã cứu cậu khỏi ba của Taeyong. Sau đó, Johnny lại muốn cậu đợi anh ấy hoàn thành công việc ở Nhật Bản. Khoảng thời gian ấy, đến hiện tại thì cậu đã chờ anh được 5 năm rồi.

Lúc biết tin anh trở về, Ten đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên trước mặt em trai mình. Và cuối cùng, hai người cũng có một cuộc hẹn đúng nghĩa là để tìm hiểu nhau, nhưng không hiểu sao Ten cứ cảm thấy anh đối với cậu cứ lạnh nhạt thế nào cũng chẳng rõ.

Cậu biết việc trước đây Johnny luôn cố chấp với Jaemin bởi vì hôn ước của hai người họ, nhưng khi Jeno và Jaemin quen nhau thì Ten cũng không còn suy nghĩ gì nữa.

Nhưng dù vậy, thì Ten vẫn luôn có một cảm giác không an toàn khi ở bên Johnny, hơn nữa là khi anh lại dùng chính lần hẹn hò đầu tiên đó của hai người để ngỏ ý với cậu, Ten đã không suy nghĩ nhiều mà lập tức từ chối, cậu không thấy được sự chân thành của anh, điều đó khiến cậu cảm thấy tủi thân và tổn thương rất nhiều.

Sau hôm đi chơi thất bại đó, Ten đã không nhận bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, cậu muốn bình ổn lại cảm xúc của mình.

Và bằng sự kiên trì của mình, sau gần hai tháng tránh mặt anh thì Johnny cũng hẹn được Ten ra ngoài với mình, cụ thể chính là hôm nay.


"Em không muốn nói về vấn đề này..."


Ten lảng tránh ánh mắt của anh, cậu muốn về nhà, cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể tiếp nhận chuyện này lần nữa.


"Đừng đi, Ten! Anh chỉ xin năm phút thôi, hãy nghe anh nói tình cảm của anh đối với em được không? Anh sẽ không ép em trả lời hay gì cả, chỉ cần em ở lại và lắng nghe anh là đủ rồi..."


Johnny nắm lấy đôi tay lạnh toát của cậu, ánh mắt khẩn thiết nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu, nếu hôm nay không nói thì cả đời này anh sẽ hối hận rất nhiều!

Như thấy được sự thành khẩn của Johnny, Ten yên lặng đứng đó, lắng nghe những lời anh sắp nói.


"Anh biết em đang lo lắng điều gì ở anh, anh là một người không giỏi thể hiện cảm xúc. Khi lần đầu gặp em, anh đã rất thích cách em đứng lên bảo vệ cho bạn mình. Thật sự là khi đó anh vẫn còn rất để tâm đến chuyện cũ của mình, nhưng khoảnh khắc em cầm lon nước ngọt và đưa cho anh, thật sự anh rất biết ơn. Ten à, câu nói rằng em hãy chờ anh lúc đó, đối với anh chính là lời thật lòng nhất anh từng thốt ra..."

"....."

"Anh biết em đã chờ anh rất lâu, 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn, khi anh trở về, anh đã rất muốn gặp và nói với em hết tâm tư của mình. Nhưng anh không tự tin rằng em cũng sẽ thích anh, cho nên anh mới không thể mở lời được. Anh không biết rằng điều đó vô tình lại khiến cho em tổn thương như vậy, khi nghe câu từ chối của em ngày hôm đó, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng lẽ anh phải làm tốt hơn, phải khiến cho em cảm thấy rằng anh vô cùng thật lòng với em..."

"....."

"Anh biết em cảm thấy không an toàn khi ở bên anh, nên anh muốn đợi em suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới mở lời. Hôm nay ở đây, anh muốn nói rằng anh thích em, anh thích con người của em, thích tính cách, nụ cười, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, hay cả cảm xúc, tâm trạng của em. Và anh thật sự rất yêu em, yêu cả khi em vui, buồn, tức giận hay kể cả lúc hờn dỗi vô lí. Anh chỉ muốn cho em biết, chỉ cần là em, mọi thứ anh đều chấp nhận hết!"


Johnny hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cầm chặt tay cậu - người mà anh đặt trọn tình cảm vào suốt ngần ấy năm, thốt lên một câu chắc nịch.


"Không biết là, em có bằng lòng muốn ở bên anh, trở thành người bạn đời hợp pháp của anh không?"


Vừa dứt câu, một khoảng lặng đã lập tức ập đến. Johnny hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đối diện, cậu ấy từ lúc đầu đến giờ vẫn không hề lên tiếng, điều đó càng khiến anh sợ hãi hơn.

Anh rất sợ phải nghe câu từ chối phát ra từ Ten thêm một lần nữa, thật sự anh rất sợ!

Và như đáp lại không gian căng thẳng ấy, Ten thu hẹp khoảng cách của cả hai bằng cách vòng tay ôm chặt lấy anh, thanh âm khe khẽ từ cổ họng vang lên vẫn khiến anh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.


"Tại sao lại không chứ? Em thật sự rất bằng lòng!"

"Th... Thật sao? Em nói thật chứ? Em đồng ý..."


Lại thêm một lần nữa, Johnny gần như đóng băng tại chỗ. Ten rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn cho câu trả lời vô cùng chắc chắn của cậu.

Dường như ông trời cũng rất chiều lòng người, những bông tuyết được thổi đến nơi họ đang đứng, hòa cùng từng cánh hoa anh đào rơi xuống hai thân ảnh vẫn đang ôm chầm lấy nhau.

Cuối cùng, những người có tình yêu sẽ về lại bên nhau một lần nữa. Và họ sẽ tìm được niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng lớn lao.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro