Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kí kết với Jeong Jaehyun

Taeyong nằm dài trên bàn chán nản thở dài, Ten thấy thái độ của anh liền không khỏi lo lắng, cậu tắt điện thoại lay lay anh


"Có chuyện gì sao? Ông ta lại mượn nợ ai nữa hả?"

"Ten à, không phải đâu. Chẳng qua là hôm qua mình có gặp chút chuyện trên đường về nhà, mình chỉ muốn biết tình hình của người đó như thế nào thôi..."

"Nhưng rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì hả Yong?"


Taeyong kéo Ten lại thì thầm thì thầm thuật lại toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cậu đã giúp thằng nhóc tên Jeno Lee đó, hơn nữa còn nói việc cậu ta học chung trường với hai người. Gương mặt của Ten như không thể tin vào tai mình, cậu nhìn Taeyong rồi hỏi lại lần nữa


"Cậu nói thật sao? Tối qua cậu giúp Jeno Lee, còn gọi xe cấp cứu cho cậu ta sao?"

"Ừm, mình sợ chết đi được. May mắn là đám người đó tưởng có cảnh sát đến thiệt liền bỏ chạy mất dạng, nếu không thằng nhóc đó đã tiêu đời rồi"

"Trời đất, Jeno là em trai của mình, hôm qua mẹ mình đã làm một trận lôi đình vì biết nó nhập viện, hơn nữa còn là bị người ta đánh!"

"Cái gì? Cậu có em trai? Còn là Jeno Lee?"

"Xin lỗi vì mình không nói cho cậu biết, từ nhỏ thằng bé đã bị gửi qua cho ông bà ngoại của mình bên Macau, chung quy là ba mẹ mình không tài nào quản được nó. Ông ngoại lại là một người rất nghiêm khắc, hai người họ nghĩ nếu để nó cho ông dạy dỗ thì sẽ bớt quậy phá và nghe lời hơn. Nào ngờ nó thậm chí còn chẳng sợ ông ngoại, ỷ có bà ngoại chống lưng nên càng chứng nào tật nấy. Ông quản không nổi nên tống cổ nó về lại Hàn, không ngờ vừa mới đi học đã gây chuyện để bị người ta ám toán"

"Thật là hết nói nổi..."


Taeyong không ngờ được là trái đất này lại tròn như vậy, nào ngờ thằng nhóc đó là hạng thứ dữ thật. Bảo sao nhìn vẻ mặt tự đắc lại có phần hốc hách của nó, trên người đã bị đánh đến bầm dập vẫn còn có thể cợt nhã như vậy. Anh em ruột nhưng sao lại khác nhau đến vậy chứ? Đên Taeyong còn chẳng tin được nữa là.

.

Taeyong cứ hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ, chẳng biết Ten đi đâu mà không nghe máy của anh. Đã hẹn là hết tiết sẽ chờ ở trước cửa lớp để cùng ăn trưa, vậy mà hơn nửa tiếng rồi cậu vẫn chưa tới, gặp giáo sư thì cô ấy nói lớp ngoại ngữ đã xong tiết từ lâu rồi. Vậy rốt cuộc Ten đi đâu chứ? 

Đang loay hoay bấm số gọi cho mẹ của Ten xem cậu có về nhà hay không, từ phía sau có người từng bước tiến gần tới chỗ của anh. Taeyong thậm chí còn chưa biết chuyện gì, từ đằng sau người đó đã bịt miệng anh lôi đi.

Hiện tại là trong thâm tâm Taeyong đang không biết rốt cuộc anh đã làm ra loại chuyện gì để bị tính sổ, trước mặt anh là một đám người với những gương mặt lạ lẫm, anh thậm chí còn chưa bao giờ gặp họ. Đặc biệt là ánh mắt chứa đầy sự dò xét của người con trai ngồi ở giữa khiến trong lòng anh đầy thấp thỏm, cứ như bản thân thật sự đã đắc tội với cậu ta vậy.


"M-Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi?"

"Lee Jeno, anh biết cậu ta đúng chứ?"


Lời nói đầy sát khí của con người quyền lực ở giữa đó chắc chắn không phải là câu hỏi dành cho anh, mà là sự chắc chắn, cậu ta chắc chắn anh có quen biết Jeno Lee. Taeyong nhắm chặt mắt đầy hối hận, tự nhiên lại làm người tốt đi giúp thằng nhóc đó, để bây giờ anh rước họa vào thân như vậy. Và anh cũng ngờ ngợ được, đây chắc hẳn là người mà tên nhóc đó đã gây chuyện, dám đánh Jeno Lee thì người này thân phận chắc chắn chỉ hơn chứ không kém cậu ta.

Nhưng Taeyong anh phải cứu bản thân mình chứ, còn về thằng nhóc trời đánh đó, khi anh thoát được sẽ tìm chú mày tính hết.


"Tôi không quen biết ai là Lee Jeno hết, chắc các cậu đã có hiểu lầm gì rồi. Nói dù sao thì tôi cũng là tiền bối của cậu, không phải là thái độ có hơi thất lễ quá sao?"


Gương mặt của người đối diện dường như không hài lòng khi nghe anh phản bác lại, cậu ta dùng ánh mắt diều hâu quét từ trên xuống dưới vị tiền bối lớn giọng này. Đã nhiều chuyện cứu Lee Jeno tối hôm qua, bây giờ còn dám nói chuyện với cậu kiểu như vậy. Anh ta đúng là chán hít thở rồi thì phải?

Taeyong như cứng đờ khi thấy người con trai đó chậm rãi đứng lên từng bước tiến lại gần anh, khuôn mặt lạnh tanh đến mức rùng mình. Bất giác anh lùi người về phía sau, cứ như vậy người tiến người lùi, chẳng mấy chốc lưng Taeyong đã đụng tường. Tình thế hiện giờ anh hoàn toàn bất lợi, đã vậy còn bị người ta chắn trước mặt, hai bên thì không có chỗ hở. Thôi rồi, cuộc đời anh đến đây là kết thúc sao?


"Anh to gan lắm khi dám cứu Lee Jeno, anh có biết nó đã giở trò gì mà bị đánh đến vậy hay không?"

"..........."

"Không biết chứ gì? Nó gan lớn dám vu khống tôi cho người quậy đám lưu manh bên trường X, bọn chúng liền kêu người ám toán tôi. Cái mạng của tôi suýt chết dưới lưỡi dao của tụi nó, thằng đó còn dám thuê người đánh em trai tôi, thằng bé nguy kịch nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bây giờ Jeong Jaehyun này đem người đi đánh lại nó thì quá đáng lắm sao? Anh nghĩ mình là ai mà dám cứu nó hả?"


Jeong Jaehyun quát thẳng vào mặt người thấp hơn, tất cả sự tức giận và kìm nén đều được cậu trút hết lên người anh. Nếu như không có anh, Lee Jeno đã bị cậu đánh chết tối qua rồi. Đều tại con người này mà mọi chuyện cậu tính toán đều đổ bể hết, để bây giờ Lee Jeno thoát chết trong gang tấc, còn em trai của cậu vẫn nằm với đống dây nhợ chằng chịt trong bệnh viện không biết có khả năng tỉnh lại hay không.

Taeyong chẳng biết bản thân mình nên làm gì, người trước mặt anh nói cho anh nghe những điều mà có nghĩ anh cũng chẳng dám nghĩ tới. Thế nào Jeno Lee có thể là người xấu xa như vậy? Cậu ta ít nhiều cũng là em trai của Ten, bây giờ kêu anh phải làm sao? 


"Tôi..."

"Anh chính là nguyên nhân khiến Lee Jeno vẫn chưa chết, chính anh đã khiến cho chuyện tốt của tôi bị ảnh hưởng. Bây giờ thằng khốn đó vẫn còn nằm trong bệnh viện nhởn nhơ, kêu người đến xử nó cũng là quá sớm rồi. Chi bằng để tôi tiễn anh trước rồi tìm nó sau cũng không muộn, anh thấy sao Lee Taeyong?"


Jeong Jaehyun ép chặt anh vào tường, lấy trong túi áo ra một con dao sắc nhọn. Cậu ta đưa ngang cổ của anh, ánh mắt không chút dao động, sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào. Sự sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí của Taeyong, anh không hề tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra như vậy. 


"L-Làm ơn, tôi xin cậu. Tôi thật sự chỉ không thể nhìn các cậu đánh chết cậu ta, tôi không biết giữa hai người lại có chuyện như vậy xảy ra. Lee Jeno có thù với cậu, cậu đem cậu ta tới rồi hành hạ hay đưa cho em cậu xử thế nào cũng được, nhưng cậu kết liễu cậu ta thật sự rất lớn chuyện"

"Em tôi mà có mệnh hệ gì, dù là họ Lee tôi cũng san bằng!"


Taeyong thật sự bị Jeong Jaehyun dọa cho chết khiếp, anh biết cậu ta nói được sẽ làm được. Lee Jeno cậu ta còn đánh ra nông nổi đó thì gia đình Lee đã là gì chứ. Nhắc đến gia đình Lee anh mới nhớ, nếu như thật sự em trai cậu ta không may có chuyện, thì không phải Ten cũng sẽ bị liên lụy luôn sao? Nghĩ đến đó thôi là Taeyong đã lo sợ không thôi, anh nhất định không thể để Ten có chuyện được. 


"Jeong Jaehyun, cậu tha cho Lee Jeno, cậu nói gì tôi cũng nghe theo. Chỉ cần đừng đụng đến cậu ta, có được không?"


Sự ngạc nhiên thoáng qua gương mặt của Jaehyun, cậu không ngờ Lee Taeyong có thể vì Lee Jeno mà làm vậy. Anh ta rốt cuộc là đang muốn gì? Rõ ràng người của cậu điều tra, người này không hề quen biết với thằng nhóc đó từ trước, chỉ là vô tình giúp thôi. Vậy thì lý do gì, anh ta lại hy sinh bản thân để bảo vệ cậu ta như vậy?

Dường như trong đầu Jaehyun đã vạch ra một kế hoạch khác thú vị hơn, khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt nhìn người kia đầy hứng thú.


"Được thôi, tôi sẽ không đụng đến Lee Jeno. Anh từ bây giờ sẽ là người sai vặt của tôi, phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của tôi, không phản kháng, không từ chối. Tôi sai gì làm đó, nếu như làm sai hoặc chậm trễ thì anh tự hiểu số phận của Lee Jeno đi là vừa. Anh đồng ý chứ Lee Taeyong?"


Taeyong nghe yêu cầu của Jeong Jaehyun mà không khỏi tức giận, nhưng mà vì Ten anh sao cũng được, nhất định không được làm phật lòng cậu ta, nếu có sơ suất chắc chắn người thiệt sẽ là anh.


"Tôi đồng ý..."

"Nói suông thôi thì được ích lợi gì, phải giấy trắng mực đen chứ. Jeong Jaehyun tôi vốn là người cẩn thận mà"


Jeong Jaehyun ra hiệu, một người trong đám người ở phía sau lấy một tờ giấy và một cây bút cung kính đưa cho cậu ta. Ánh mắt thích thú nhìn anh, Taeyong cầm lấy đọc nội dung rồi miễn cưỡng kí vào.


"Tôi mong anh sẽ không làm tôi thất vọng, tiền bối!"

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro