Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tạm biệt để trở về

"Hai đứa phải rời đi rồi sao?"


Bà Valdy với tông giọng có phần nghẹn ngào, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hai hốc mắt bà đã đỏ lên từ bao giờ.

Đám trẻ chia thành hai bên bấu chặt vào chân của Taeyong, ánh mắt thể hiện rõ thái độ muốn giữ anh ở lại, không cho anh đi theo Jaehyun.


"Tụi cháu biết là có hơi đột ngột, nhưng thật sự Taeyong đã đi quá lâu rồi. Dù sao cháu cũng cảm ơn bà vì đã giúp đỡ và chăm sóc anh ấy thời gian qua..."


Jaehyun bằng tất cả sự chân thành cuối đầu cảm ơn bà Valdy, bà lắc đầu nâng người anh thẳng lại, xoa đầu cả hai.


"Taeyong như con trai ta vậy, con là người yêu của thằng bé thì cũng là con trai ta..."


Phần bên má già nua, nhăn nheo của bà thấm đượm nước mắt. Neya bên cạnh trấn an bà, luôn miệng nói không sao, không sao.


"Hai đứa nhất định phải hạnh phúc, có biết không?"

"Vâng..."


Hai người nhìn nhau rồi xoay sang bà Valdy đồng thanh nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả đời cũng nhất định không buông đối phương ra.


"Anh Taeyong, khoan đã! Đừng đi mà, chờ em với... Taeyong, anh ơi..."


Madric cầm một chiếc hộp cỡ lớn lon ton chạy từ bên trong chạy ra, hai cẳng chân ngắn ngũn chẳng kịp xỏ dép đã đứng trước mặt Taeyong, thở hổn hển vì mệt.

Anh khụy xuống lau mồ hôi cho cậu bé, ánh mắt vương chút buồn miết nhẹ gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu trước mặt.


"Anh sắp đi rồi, Madric có gì muốn nói với anh không?"

"Có, nhiều lắm, nên anh đừng đi được không? Ở lại nghe em nói đi, dài lắm, nhiều lắm, mãi cũng không hết mất..."


Anh nhìn Madric, đôi mắt ngập nước, đôi môi mấp máy có vài phần rung lên. Làm sao đây? Thằng bé này cứ nhìn anh như vậy? Anh làm cách nào có thể rời đi đây?


"Xin lỗi em nhé! Anh không thể nghe được rồi, có một người đang cần anh bù đắp rất nhiều..."


Câu nói của Taeyong khiến không khí xung quanh bao trùm một màn im ắng, nặng nề. Bọn trẻ không phải không hiểu, chúng chỉ cố tình không hiểu thôi.

Cả Sook, Neya và Madric đều biết cả chúng cũng không thể giữ Taeyong ở lại, tất cả bọn trẻ đồng loạt cuối đầu, gương mặt đứa nào đứa nấy cũng nhanh chóng lấm lem nước mắt.


"Mấy đứa..."

"Anh không ở lại cũng được, nhưng anh nhận cái này đi..."


Madric cắt ngang lời của anh, hai tay đưa chiếc hộp ra trước mặt anh, chiếc mũi nhỏ cứ sụt sùi mãi không thôi.

Jaehyun giúp anh mở ra, đôi đồng tử cậu bất giác mở to, Madric tặng cho Taeyong một chiếc áo len, là loại đan bằng tay.


"Là chị Neya đã đan, còn vải là tụi em và bà Valdy đã chính tay lựa. Bà nói anh sắp rời đi rồi, không biết có còn nhớ tụi em hay không, cho nên tụi em muốn tặng anh để làm kỷ niệm..."

"Thằng bé ngốc! Sao anh có thể không nhớ mấy đứa?"

"V-Vậy anh đừng có đi, ở đây cũng tốt mà..."


Dứt câu nói, Madric đã òa lên khóc lớn. Sook khụy xuống ôm lấy cậu bé, tay xoa xoa lưng an ủi nó, nhưng từng tiếng nấc vẫn ngày một lớn hơn.


"Anh Taeyong không thể ở đây mãi với chúng ta được, anh ấy còn có gia đình, còn có một người đã không ngừng chờ đợi anh ấy. Anh ấy chỉ tạm xa mấy đứa một thời gian thôi, rồi anh Taeyong sẽ quay lại thăm chúng ta, được chứ?"


Bà Valdy ôm chầm những đứa trẻ, nhẹ giọng giải thích cho chúng hiểu. Dù trên mặt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng chúng đã không còn kích động giống như Madric vừa nãy.


"Anh hứa sẽ đưa anh Taeyong đến đây thăm mấy đứa sớm nhất có thể, được không?"


Jaehyun chống tay xuống đầu gối nhìn đám trẻ, nháy mắt tinh nghịch, chúng dường như đồng ý với điều đó. Còn đưa ngón út ra trước mặt cậu, khí thế bừng bừng, anh thử không giữ lời xem?


"Được được, anh hứa với mấy đứa..."


Taeyong nhìn một màn một lớn nhiều nhỏ móc nghéo với nhau mà buồn cười, anh cuối xuống lau nước mắt cho Madric. Anh nhìn cả Sook và Neya đứng im lặng từ nãy giờ.


"Anh không ở đây, nhờ hai đứa chăm sóc Madric nhé! Những đứa trẻ khác luôn nghe lời khiến anh rất yên tâm, nhưng còn Madric thì anh không thể ngừng lo được..."

"Anh yên tâm, tụi em sẽ chăm sóc Madric thật tốt!"


Madric chạm nhẹ lên mặt anh sờ sờ luyến tiếc, thằng bé hôn lên má anh một cái rồi mỉm cười. 


"Anh biết tình cảm của hai đứa, Valdy cũng vậy nên không cần ngại đâu. Cố gắng giúp bà ấy chăm sóc bọn trẻ thay anh..."


Taeyong ôm Sook và Neya nói nhỏ, dù không nhìn thấy nhưng anh biết hai đứa trẻ này đều đang chột dạ trong lòng. Khi buông anh ra, khuôn mặt cả hai đã đỏ bừng lên như tôm luộc.

Ánh mắt không nỡ của Taeyong nhìn bà Valdy, nhìn bọn trẻ, nhìn Sook và Neya, nhìn cả Madric. Anh đưa tay phải chào tạm biệt họ, tạm biệt nơi đã cưu mang anh, nơi anh tưởng chừng đã là bến đỗ cuối cùng của mình.

Bàn tay trái được Jaehyun nắm chặt, anh lại cảm thấy mọi thứ thần kì quá đi! Cứ như một giấc mơ mộng tưởng mà Taeyong luôn mơ đến hằng đêm. Dù có đi đến tận chân trời hay cuối góc bể, anh vẫn quay trở lại trong vòng tay của Jeong Jaehyun.

.

Jaemin bước từng bước xuống cầu thang, vươn vai duỗi thẳng ngáp một tiếng thật dài. Cậu vừa mới đặt chân xuống phòng khách đã bị một màn trước mắt dọa cho sợ phát khiếp.

Trên bàn, dưới sàn đều ngổn ngang hàng chục lon bia, vỏ chai rượu, thậm chí còn có mấy chai rượu vang đắt tiền được anh Jaehyun chưng trong tủ mấy năm nay đều bị khui ra hết.

Và thủ phạm không ai khác đang ngất xỉu nằm ở dưới sàn ôm nhau ngủ, Jaemin không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt liền hầm hầm đi tới kéo tai một người đứng lên.


"Lee Jeno! Rốt cuộc mấy anh đã bày ra cái bãi gì ở nhà em vậy?"

"Đau... đau... Jaemin à..."


Jaemin thấy hắn đau đớn liền xót người yêu buông hắn ra, Lee Jeno bị nhéo tai đã lập tức tỉnh táo, có lẽ cơn say rượu cũng bay mất dạng.

Hắn nhìn Jaemin rồi nhìn thảm cảnh dưới chân mình, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. 


"Rốt cuộc mấy người đã tâm sự chuyện gì mà ra được cái đống này vậy?"

"Ừ thì, hôm qua..."


Jeno đang trong thế vận động hết trí nhớ để tường thuật lại cho Jaemin nghe thì ông quản gia từ bên ngoài vườn chạy vào, dáng dấp vội vã, nhưng gương mặt lại lộ rõ vui mừng lẫn hớn hở.


"Cậu Jaemin... Cậu Jeno..."

"Có chuyện gì vậy bác?"

"T-Thiếu gia... Cậu Jaehyun về rồi..."

"Anh hai về rồi?!"

"Còn có, cậu chủ chở theo một người nữa..."


Đồng loạt cả Jaemin và Jeno quay sang nhìn nhau, trên mặt cả hai treo đầy sự khó hiểu. Jaehyun về thôi, còn mang theo ai nữa chứ? 


"Anh hai chở theo một người sao?"


Hứng trọn ánh nhìn thắc mắc của người yêu, Lee Jeno bất đắc dĩ nhún vai bất lực, cậu không biết thì làm sao hắn biết?

Hai người còn đang đứng chôn chân tại chỗ thì tiếng giày từ bên ngoài vọng vào, đôi mắt cả hai đồng loạt hướng ra cánh cửa.


"Anh hai..."


Jaehyun bước vào, hai tay đút vào túi quần. Đồng tử liếc qua Jeno và Jaemin đang mở to mắt sượng trân trước mặt, cậu hướng ánh nhìn ra ngoài, đôi tay dang ra nắm lấy ai đó.

Lại thêm một lần nữa, cả Jaemin và Jeno lại sững người không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm nay. Nụ cười cả hai vang rộng trên khóe môi, tông giọng hai người tràn đầy sự phấn khích.


"Anh Taeyong!"


Jaemin chạy đến ôm chầm lấy Taeyong, cậu siết chặt anh như không tin vào mắt mình. Cuối cùng, anh hai cậu cũng đưa anh ấy trở về với họ...


"Jaemin à..."

"Anh đã đi đâu vậy? Bọn em rất lo lắng cho anh, đặc biệt là..."


Jaemin nhìn sang Jaehyun, rồi lại nhìn Taeyong. Suốt bao nhiêu năm cậu chứng kiến sự đau buồn của anh hai, không ngờ ông trời lại ưu ái hẹn cho họ một ngày để Jaemin có thể nhìn thấy cả hai người nắm tay nhau một lần nữa.


"Nhưng mà, trong suốt mấy ngày anh không ở đây, thì mấy đứa đã làm cái nhà này biến thành thứ gì vậy Jaemin, Jeno?"


Ánh mắt Jaehyun hiện lên một tia lạnh nhạt nhìn sang đám hỗn độn đang nằm trên sàn, khắp nơi còn như một bãi rác. Mới đầu khi bước chân vào nhà, cậu còn nghĩ mình đi lộn nơi nào nữa đó chứ.


"À thì, thật ra là..."

"Có một chút chuyện, nên hơi khó nói thưa anh hai..."

.

Jaemin đẩy hai ly nước chanh đến trước mặt Yuta và Johnny, cậu ái ngại nhìn cả hai rồi nhìn sang Jaehyun đang nhìn chằm chằm hai người.


"Rốt cuộc hai người đau buồn đến đâu mà thành ra bộ dạng thảm hại như vậy?"

"Chú mày thì biết cái gì?"


Johnny chán nản lên tiếng, anh xoa xoa hai con mắt bơ phờ của mình. Yuta cũng chẳng kém cạnh, vừa uống nước vừa nói


"Em đã đi đến đâu mà thằng nhóc này có thể tìm được vậy?"

"Chuyện cũng dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe sau..."


Taeyong nhìn Yuta có phần không quen, lần đầu hai người nói chuyện với nhau là lần anh nhờ gã giúp mình trốn Jaehyun. Từ lần đó, thì không còn lần nào nữa.

Dù anh biết Yuta là anh trai của mình, nhưng để nói không ngại ngùng thì là điều không thể. Dù sao hai người cũng xa nhau rất lâu, từ khi Taeyong ra đời là đã bị đem đi khỏi gã, thử hỏi sao lại không có khoảng cách được chứ?


"Hai anh đi đường xa về chắc cũng mệt rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây có tụi em là được rồi..."


Jaemin khéo léo nhắc nhở hai người, nháy mắt ra hiệu cho ba người kia. Jaehyun nghe vậy cũng hiểu ý, liền nhìn Taeyong


"Chúng ta lên phòng trước, anh cũng mệt rồi..."

"Được..."


Anh nắm chặt tay cậu, hai người đứng lên sải bước bước từng bậc cầu thang. Bóng dáng Jaehyun và Taeyong vừa khuất dạng, Jaemin đã quay qua trừng mắt nhìn Johnny lẫn Yuta.


"Hai người cũng thiệt là, để anh hai mà biết chuyện thể nào cũng rắc rối, lần sau có hẹn nhậu tâm sự thì kéo nhau qua nhà anh Johnny đi..."

"Dạo này nó đi chẳng biết đường về, hai thằng anh này vừa gặp chuyện là trở về như ma như quỷ!"

"Em không thể trách tụi anh được, Jaemin..."

"Thôi được rồi, đừng người này một câu, người kia hai câu nữa. Anh Taeyong trở về là tốt lắm rồi..."


Jeno lên tiếng hòa giảng cuộc hội thoại của ba người, bốn người hướng mắt nhìn lên lầu, đồng loạt nở nụ cười nhẹ nhõm. 

Rồi những người yêu nhau cũng phải quay về với nhau thôi!

Ông trời không hẳn là quá tàn nhẫn sau những biến cố mà hai người đã trải qua...

.

Chỉ còn vài chương nữa là chính thức EM THÍCH ANH LẮM! LEE TAEYONG sẽ kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho fic này của mình rất nhiều luôn:3

Mình sẽ làm thêm ngoại truyện về Johnny và Yuta nữa nên cứ mong chờ nhé!

Fic mới nhất của mình VẾT SẸO đã được đăng tải khoảng 2 chương rồi, tối nay mình sẽ lên chương 3. Bạn nào hứng thú thì vô đọc ủng hộ mình nhé!:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro