Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhớ

"Jaemin... Jaemin à... Jaemin, dậy đi!"


Tiếng hét chói tai của Yangyang thành công đánh thức con sâu đang du ngoạn trong thế giới thần tiên trở về thực tại, cậu mở đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, sao cậu ta luôn làm phiền những giấc ngủ của Jaemin vậy chứ?


"Lại làm sao nữa? Mày để tao yên xem nào..."

"Bộ mày không tính về nhà à? Mở mắt ra đi, sụp bóng luôn rồi kìa!"


Yangyang đỡ Jaemin ngồi dậy, lấy tay mở hai con mắt đang nhắm nghiền kia, mặt trời gần lặn đến chân cậu rồi. 

Jaemin bần thần một hồi mới vội hốt hoảng ngồi thẳng dậy. Thôi chết! Hôm nay cậu có hẹn với anh hai đi ăn tối, giờ này đáng lí phải ở nhà chuẩn bị rồi, vậy mà lại ngủ quên ở trường đến bây giờ.

Thấy bộ dạng cuống quýt đến chóng mặt của Jaemin là Yangyang đã hiểu sự tình, nhanh chóng giúp cậu thu dọn sách vở vào cặp rồi chỉ ra ngoài cửa lớp.


"Cậu ta đứng đợi mày nãy giờ đó..."


Nhìn theo hướng tay của Yangyang, ánh mắt cậu rơi ngay đến chỗ Lee Jeno. Sao anh ấy lại ở đây? 

Jeno nở nụ cười nhẹ, hai tay đút vào túi, nhướn mày nhìn cậu, vẻ mặt vui vẻ hướng đến Jaemin.


"Mai gặp, Yangyang..."

"Mai gặp, Jaemin..."


Tạm biệt Yangyang xong, Jaemin đeo cặp lên vai, nhanh chân chạy đến chỗ người yêu ôm chầm lấy hắn. 

Jeno hôn nhẹ lên trán cậu, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc mái rối phía trước, luồn tay qua eo Jaemin siết chặt. 


"Em nhớ anh!"

"Anh cũng vậy, mèo nhỏ..."


Hai người đã có một kì nghỉ đông dài hạn, hôm nay là ngày đầu đi học lại nên việc gặp được nhau như vậy khiến tâm trạng không tránh khỏi hớn hở.


"Tối nay em có hẹn với anh hai đúng chứ?"

"Ừm..."

"Anh đưa em về, anh Jaehyun chắc cũng chuẩn bị lên xe rồi!"

"Em rất vui vì anh đã gọi anh Jaehyun như vậy!"

"Vì em thôi..."


Jeno vừa đi vừa nắm tay cậu, hắn vốn cũng không thích gọi Jaehyun như vậy. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng là bạn trai Jaemin, với lại hiềm khích giữa hai người cũng không còn lớn như xưa.

Hắn chịu chấp nhận xuống nước trước, nó cũng là cơ hội để người kia chấp nhận hắn hoàn toàn với tư cách em rể.

Hai người trò chuyện với nhau rôm rả, bước chân vừa đặt xuống sân trường liền khựng lại. Một chiếc xe hơi đen đậu ngay trước mặt họ, cửa kính dần hạ xuống để lộ gương mặt nghiêm nghị của người bên trong.


"Anh hai..."

"Lên xe!"


Jaemin buồn bã nhìn sang Jeno, cậu còn chưa nắm tay hắn được bao nhiêu. Nhưng Jaehyun vẫn chưa chấp nhận Jeno, nên hắn không thể đi cùng cậu.

Hai người nhìn nhau luyến tiếc, Jeno nhẹ nhàng dỗ dành cậu, ra hiệu hắn không sao, sẽ về một mình an toàn.

Cả hai trong tư thế chuẩn bị buông tay nhau ra thì Jaehyun đột nhiên kéo cửa kính xe lên, tông giọng trầm thấp chậm rãi nói


"Cả hai, mau lên xe đi!"


Câu nói đó của Jaehyun vang lên khiến cả Jeno và Jaemin sững người trong phút chốc, hai người trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về người đang ngồi đằng sau tấm kính đen kia.

Jaemin cong môi nở nụ cười rạng rỡ, cậu không giấu nổi hạnh phúc mà đẩy Jeno vào bên trong. Chiếc xe dần lăn bánh, mang theo niềm vui của Jaemin đến nhà hàng.

.

Trên tầng cao nhất của nhà hàng, Jeno và Jaemin ngồi cạnh nhau, đối diện là Jaehyun. Ba người đang cùng nhau dùng bữa tối, nhưng không gian có hơi im lặng khiến Jaemin bối rối.


"Tháng tới cả hai đứa sẽ tốt nghiệp đúng chứ?"


Giọng nói của Jaehyun từ từ vang lên khiến cả hai không hẹn mà giật mình, Jaemin nhanh chóng đáp lại anh trai.


"Vâng..."

"Có dự định gì hay không?"

"Tụi em cùng với bạn bè muốn tổ chức một chuyến cắm trại, nhưng vẫn chưa quyết định địa điểm..."

"Hai đứa không đi riêng à?"


Jaemin nghe câu hỏi của Jaehyun mà bất giác không biết trả lời thế nào. Nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói do anh mà cậu với Jeno không thể đi chơi riêng? Lỡ Jaehyun mà phát hiện hai người đi chơi chung với nhau sẽ lại ầm ĩ giống đợt đi trung tâm thương mại cho xem.

Trong khi Jaemin còn đang ấp úng không biết trả lời làm sao thì Jeno ngồi bên cạnh lên tiếng


"Vậy nếu hai chúng tôi đi riêng, anh sẽ cho phép chứ?"


Jaehyun dừng động tác cầm nĩa lại, hướng ánh mắt nhìn Lee Jeno. Cái nhìn chằm chằm của anh khiến Jaemin có phần chột dạ.


"Trong thời gian qua, tôi thừa nhận bản thân có hơi ngó lơ Jaemin. Nhưng nhờ có cậu nên thằng bé không cảm thấy tủi thân, tôi rất biết ơn vì điều đó. Việc hai người yêu nhau, tôi thật sự lúc đầu không thể chấp nhận được. Nhưng đến bây giờ, qua những gì cậu thể hiện, tôi tin cậu sẽ chăm sóc cho thằng bé tốt hơn cả tôi. Cảm giác phải chia lìa người mình yêu, tôi không muốn Jaemin cũng như tôi. Buổi tối này, hai người cứ tự nhiên..."


Jaehyun với ánh mắt đượm buồn nhìn Jaemin, sau đó đứng dậy rời đi, để lại không gian cho cả hai. 

Jeno nhìn theo bóng lưng của Jaehyun mà tảng đá đè nặng trong lòng lại dâng lên, suốt hai năm qua anh ấy vẫn chưa thể quên đi người đó.

Bỗng chốc tâm trạng của hắn và Jaemin chùng xuống, chỉ có ngọn nến trên bàn là cứ sáng mãi, như đang cố gắng từng chút rọi chiếu tâm hồn não nề tối nay của họ.

.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà đã rất lâu rồi mới có người tìm đến, Jaehyun mở cửa xe bước ra, sự nặng trĩu trong tim khiến cậu mệt mỏi.

Luồn tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc chìa khóa, Jaehyun đứng nhìn vật trên tay mình một hồi lâu mới dám lấy hết can đảm bước đến cánh cửa đã bị khóa kia.

Xâu chìa vào ổ, một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa dần mở ra. Bóng tối trú ngụ nơi đáy mắt nhìn vào bên trong, không có ai hết, kể cả anh ấy.

Bây giờ Jaehyun muốn ở một mình. Cậu đi vào, quan sát mọi thứ, chẳng thay đổi gì hết, thậm chí chỉ là một chi tiết nhỏ.

Vào ngày mà anh ấy rời khỏi cuộc sống của cậu, Jaehyun đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại nơi này, nơi chứa đầy hồi ức của hai người.

Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng nỡ nhìn nó được bán cho người khác. Anh ấy đã nói rất thích ngôi nhà này, mọi nơi trong nhà anh ấy đều chạm qua, cả những vật dụng cũng do anh ấy bày trí. Bây giờ mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có người thì chẳng còn ở lại.

Jaehyun mở cánh cửa phòng ngủ, bước vào bên trong. Chiếc giường họ đã từng nằm cùng nhau, kế bên là chiếc tủ chứa rất nhiều khung ảnh của hai người.


"Sau này, để em chăm sóc anh. Anh chỉ cần ở nhà, và yêu em thôi!"

"Lại nói linh tinh..."

"Không có linh tinh, em nói thiệt đó! Em không muốn anh vất vả, để em nuôi anh!"

"Làm sao em có thể thấy trước tương lai? Lỡ như lúc đó em không còn yêu anh nữa, lỡ như anh..."


Lời nói chưa thốt ra hết đã bị người bên cạnh chặn lại, cậu hôn anh một cách điên cuồng, như sự trừng phạt cho những câu không vui vừa rồi.

Hai người cứ quấn lấy nhau, cho đến khi Taeyong cảm thấy bản thân không thể thở được liền đánh nhẹ vào ngực người bên trên. Jaehyun xót nhẹ liền buông anh ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt anh vào lòng mà ngửi ngửi.


"Jaehyun à..."

"Sau này không cho phép nói những lời như vậy, em sẽ giận anh!"

"Anh nói thật, chúng ta chẳng biết tương lai ra sao hết!"

"Vậy em sẽ tự thay đổi tương lai, chỉ cần bắt anh lại nhốt trong phòng là xong, nghĩ ngợi chi cho mệt!"


Vừa nói xong Jaehyun liền xoay người Taeyong lại đối diện với cậu, bốn mắt chạm nhau, cậu lại hôn anh.


"Yêu anh sẽ rất mệt..."

"Là em tình nguyện!"


Hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, giây phút đó Jaehyun đã thật sự tin rằng bản thân có thể giữ anh mãi mãi bên cạnh.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, cậu biết cậu cũng không thể thay đổi tương lai của họ.


Cầm chặt tấm ảnh của anh trên tay, trái tim Jaehyun đau lên liên hồi, cậu đã chết vỏn vẹn hai năm rồi, vậy mà người kia vẫn chẳng thèm quay về tìm cậu.

Lee Taeyong quả thực là người cậu yêu nhất trên đời, cũng là người khiến cậu đau nhiều nhất.

Ngày Jaehyun tỉnh dậy, xung quanh mọi người đều có mặt, chỉ duy nhất người quan trọng lại rời bỏ cậu. Cậu biết chứ, anh rời đi được cũng nhờ Yuta giúp, nếu không với sức của một Lee Taeyong nhỏ bé không thể trốn Jaehyun lâu như vậy.

Cậu không tính với Yuta, gã chỉ vì thỉnh cầu của em trai mình. Nếu đã như vậy, Jaehyun sẽ tự tìm anh đem về cho bằng được. 

Nhưng mà, mọi thứ lại không như những gì cậu tính toán. Bên Yuta cũng mất liên lạc với Taeyong, anh chính thức như bốc hơi khỏi thế giới này. Dù cả Jaehyun và Yuta cùng tìm kiếm, kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh.


"Có phải, cả đời này anh cũng không muốn gặp em không?"


Bên ngoài sấm chớp giật không ngớt, những hạt mưa như vũ bão tạt khắp đoạn đường, cả hàng cây bên đường nghiêng ngả theo từng đợt gió lớn. Đêm nay cứ như đang diễn tả tiếng lòng suốt bao năm qua của Jaehyun, cứ ngu ngốc mà chờ đợi một người chẳng biết đang ở đâu.

Anh sao rồi? 

Có ổn không?

Không có em vẫn không sao chứ?

Trở về được không?

Em sắp không chịu nổi rồi!

Em nhớ anh vỏn vẹn hai năm rồi!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro