Chương 17: Bại lộ
Jeno đứng dựa vào bức tường trong khu trung tâm mua sắm chán nản bấm điện thoại, chung quy là hắn đang chờ Na Jaemin. Lâu lâu lại đưa tay lên xem đồng hồ, hôm qua Jaemin hẹn hắn hôm nay đi hẹn hò, địa điểm là khu trung tâm mới mở này lúc chín giờ sáng.
Hiện tại đã muộn hơn nửa tiếng rồi mà Jaemin vẫn chưa đến, hắn thầm nghĩ có khi nào cậu cho hắn leo cây hay không. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Jaemin rảnh rang gì mà làm mấy chuyện tào lao như vậy nên hắn nhanh chóng phủi bỏ mấy suy nghĩ đó trong đầu.
Vừa mới định dán mắt vào điện thoại một lần nữa thì một bóng người chạy như bay đến chỗ hắn thở hổn hển
"Em làm gì mà như ma đuổi vậy Jaemin?"
"Xin lỗi, hôm qua tôi cài báo thức nhầm nên dậy trễ. Tôi vội thay đồ rồi chạy đến đây nên..."
"Được rồi được rồi, em từ từ thở đã. Tôi cũng có hối đâu mà chạy nhanh thế kia, lỡ té thì biết làm sao?"
Jeno để Jaemin ngồi xuống một băng ghế dài gần đó định hình lại bản thân, hắn ở bên cạnh cứ nhè nhẹ vuốt lưng cậu để Jaemin thấy thoải mái hơn. Sau một hồi thì cuối cùng sắc mặt của cậu cũng đỡ hơn, hắn thuận thế ngồi xuống bên cạnh hỏi
"Mà hôm nay anh của em không ở nhà sao? Làm cách nào em dễ dàng ra ngoài được?"
"Anh hai đã dọn ra ngoài sống với anh Taeyong từ mấy ngày trước rồi, hôm qua ba mẹ tôi cũng bay qua Pháp để tiếp tục giải quyết công việc của họ. Hiện giờ ngôi nhà đó chỉ có tôi, bác quản gia, mấy chị giúp việc và một vài vệ sĩ nên việc hẹn anh ra ngoài mới dễ dàng như vậy..."
"Anh của em cũng nhanh thật, dụ dỗ người ta đến mức ra ở chung với nhau như vậy, đến bao giờ tôi mới có thể giống anh ta chứ?"
Lee Jeno trưng vẻ mặt tội nghiệp cùng giọng nói có chút tủi thân, hắn còn quay đầu đi làm bộ hờn dỗi. Jaemin nhìn thái độ của con người này đã biết hắn muốn gì, nhưng mà chuyện đó thì có nằm mơ cũng không tới đâu, hắn còn chưa làm gì để khiến cậu hài lòng mà còn dám bày ra mấy vẻ mặt vô tội đó.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi!"
"Nhưng đi đâu? Tôi còn không biết hôm nay em muốn làm gì ở đây?"
"Anh cứ đi theo tôi là được..."
Nói rồi Jaemin kéo tay Jeno lôi hắn đi, dù không phải nắm tay hay mấy hành động lãng mạn đại loại gì mà hắn đã tưởng tượng đến nhưng thế này cũng không quá tệ. Lee Jeno cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá nhàm chán với con mèo nhỏ này!
.
"Anh đã tính trước là chúng ta sẽ mua gì chưa Taeyong?"
"Anh ghi ra giấy hết rồi, em xem thử đi..."
Taeyong lục lọi trong túi áo khoác lấy một mảnh giấy ra đưa cho Jaehyun, bởi vì hôm nay họ chính thức dọn vô nhà mới nên phải đi sắm sửa để tân trang một phần. Lúc đầu Jaehyun muốn là để tuần sau vì tuần này ngôi nhà vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn chỉnh nhưng Taeyong lại nói là để như vậy thì không có sức sống.
Và đương nhiên, để đáp ứng yêu cầu của anh người yêu thì cậu sẽ đưa anh tới trung tâm để mua mấy thứ vật dụng này.
"Sau khi mua đồ xong, chúng ta về nhà chở Jaemin đến tham quan được không? Lâu rồi anh chưa gặp em ấy..."
"Ba mẹ em vừa mới bay qua Pháp, chắc giờ thằng bé đang sung sướng nằm say giấc trên giường rồi. Vậy lát nữa chúng ta qua đánh thức thằng bé rồi chở nó qua nhà luôn."
"Quyết định vậy đi"
Sau một hồi chạy xe thì cuối cùng hai người cũng đến khu trung tâm mua sắm, đây là chỗ mới mở nên Jaehyun quyết định đưa Taeyong đến đây. Dù sao thì nó cũng tiện đường về nhà của cậu nên chỗ này quá là lí tưởng.
Hai người mở cửa xe bước ra ngoài, sau khi khóa xe cẩn thận thì Jaehyun và Taeyong tay trong tay đi vào bên trong.
"Nếu lên tầng thì chúng ta sẽ đến khu trưng bày cây cảnh, anh muốn đến đó không?"
"Được đó Jaehyun, chúng ta đến khu đó đi!"
Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chỉ cần nhìn họ thoáng qua thôi cũng tạo cho những người xung quanh cảm giác tình yêu tràn ngập, hạnh phúc như một cặp đôi mới cưới.
.
"Jaemin à, tôi mỏi chân quá! Chúng ta đã đi vòng vòng từ nãy giờ rồi, em còn chỗ nào chưa chụp nữa sao?"
Jeno chống hai tay lên đầu gối thở dốc, cái khu trung tâm này rộng như cái mê cung. Vậy mà Jaemin kéo hắn đi từ tầng trệt lên đến sân thượng chụp hình cả chục tấm, sau đó còn kéo anh vào chỗ chơi trò chơi rồi xoay anh như chong chóng với mấy cái đèn chớp chớp bên trong.
Thú thật là Lee Jeno chưa bao giờ làm mấy chuyện này nên đối với hắn là bỡ ngỡ vô cùng, thậm chí còn có chút chóng mặt. Nếu không phải là Jaemin thì từ nãy giờ đã bị hắn cho mấy cú đấm vào mặt.
"Gì kì vậy? Tôi tưởng anh là đầu gấu thì sức khỏe phải bền bỉ, vững vàng lắm chứ! Mới đi có chút xíu mà đã bỏ cuộc là sao?"
"Tôi có thể nhìn trông khỏe mạnh và hung bạo, nhưng không có nghĩa là sẽ như trâu. Mấy cái đèn đó cứ chớp chớp khiến tôi hoa cả mắt, bây giờ còn hơi chút mắc ói nữa..."
"Nhìn anh cũng hơi tái xanh, anh ổn không vậy Lee Jeno?"
Jaemin đỡ hắn ngồi xuống rồi xem xét sắc mặt của hắn, nó trông tái đi và có phần mệt mỏi. Chắc cậu hơi quá tay với hắn rồi, tưởng ghê gớm thế nào hóa ra là cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.
"Anh ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho anh. Cấm đi đâu đó Lee Jeno!"
Nói rồi Jaemin chạy đi bỏ lại Lee Jeno với tinh thần không mấy ổn định ngồi ở đó, hắn cứ đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi kiểm tra xem tim mình còn đập hay không. Hắn thầm cầu nguyện cậu mau chóng quay lại, hắn sợ sẽ ngất xỉu ở đây ngay bây giờ.
Và tạ ơn là ông trời nghe lời cầu nguyện của hắn, Jaemin từ xa đang chạy lại với vẻ mặt sốt sắng vô cùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh nhanh chóng mở chai nước ra đưa cho hắn uống
"Tỉnh táo đi Lee Jeno! Nè, tôi không có giỡn đâu, anh sao lại yếu như sên vậy?"
Lee Jeno uống xong một ngụm nước thì gục xuống vai của Jaemin, hơi thở cũng dần đều đều rồi ổn định trở lại. Cậu cũng ngồi yên để hắn dựa như vậy, dù sao hắn cũng đang trong tình trạng bất ổn, đẩy hắn ra thì vô tâm quá.
Hai người ngồi như vậy, Lee Jeno dù đang mệt nhưng tật biến thái vẫn không bỏ. Hắn không sờ đùi Jaemin cũng ôm chặt cậu, cuối cùng là nắm chặt tay Jaemin không buông. Cậu bây giờ cũng bất lực, chỉ biết ngồi yên chịu trận. Đang muốn đánh tên này một cái thì một giọng nói quen thuộc vang lên bất giác khiến Jaemin rùng mình
"Mày làm gì em tao vậy thằng khốn?"
Jaehyun nhìn cảnh tượng Lee Jeno ôm chặt lấy em cậu, còn nắm tay thằng bé không chịu buông là máu trong người bắt đầu sôi lên. Lần trước cậu tha cho là nể tình Ten, vậy mà bây giờ nó dám làm mấy chuyện sằng bậy với đứa em trai yêu quý của cậu ngay chốn thanh thiên bạch nhật.
Jaehyun đẩy nhẹ Taeyong vào một góc, dặn anh đứng đó không được đến gần. Cậu hầm hầm đi đến nắm tay Jaemin đứng dậy kéo thằng bé ra phía sau
"Lee Jeno, tao nói rõ ràng là không được đến gần em tao. Mày có tai để chưng thôi sao? Không xem lời nói tao ra gì à?"
"Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe? Na Jaemin đi với tôi, không liên quan đến anh!"
Jeno cũng chẳng chịu thua, bao nhiêu sự mệt mỏi lúc nãy đều biến mất khi thấy bản mặt của Jeong Jaehyun, hắn không ngần ngại kéo tay Jaemin về phía hắn, hướng ánh mắt thách thức về phía người đối diện
"Cái thằng chết tiệc..."
Jaehyun không chịu được liền muốn xông lên đánh hắn thì Jaemin can ngăn giữa hai người, ánh mắt xoa dịu nhìn cậu, và nhìn cả Lee Jeno.
"Hai người bình tĩnh đi. Anh Jaehyun, Jeno không làm hại gì đến em hết. Tụi em đang hẹn hò với nhau!"
Lời nói của Jaemin vang lên như một cái tát đánh vào mặt Jaehyun. Cậu nhìn em trai mình như muốn xác nhận những gì thằng bé vừa nói.
"E-Em nói cái gì? Hẹn hò? Em với Lee Jeno?"
"Cho nên, anh hai đừng có đánh anh ấy..."
"NA JAEMIN! EM..."
Jaehyun đưa tay chỉ thẳng vào mặt Jaemin, gương mặt đáng sợ như Satan. Đây là lần đầu tiên Jaehyun quát lớn vào mặt cậu, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả cậu và Lee Jeno. Chuyện này tệ thật rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro