Chương 12: Lee Jeno và Na Jaemin (1)
Jaemin vươn vai một cách đầy sảng khoái, hôm nay là ngày mà cậu ra viện! Từ sáng cậu đã háo hức chờ làm các cuộc kiểm tra tổng quát một lần nữa, cho đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bác sĩ mới khiến Jaemin thật sự vui vẻ nguyên một ngày.
Jaehyun hôm nay không có tiết trên trường nên quyết định đến đón cậu về nhà, và tiện thể đến nhìn Taeyong một chút. Từ sau hôm cậu tặng hoa hồng cho anh thì hai người đã không còn được nói chuyện với nhau như vậy nữa, thì đơn giản bởi vì tối nào cũng có người đến trông nom thì làm sao mà lộ liễu được!
Ten không hiểu vì sao mà tần suất đến thăm Taeyong vào buổi đêm càng lúc càng nhiều, cứ ở bên anh 24/24, không có lúc nào là vắng mặt. Báo hại Jaehyun đến lúc sáng thì chỉ có thể lâu lâu mới nhìn thấy anh, còn buổi tối thì cũng đừng nhắc đến. Cũng may vẫn còn tin nhắn qua điện thoại, nếu không Jaehyun sẽ đập đầu vào chỗ nào đó mất.
Mặc dù là Jaehyun chưa bao giờ nói thẳng, nhưng hơn một tháng hai người nhắn tin với nhau thì cậu chắc chắn anh ít nhiều cũng nhận ra cậu đối với anh là thế nào. Nhưng Jaehyun vốn dĩ không biết được Taeyong là đang nghĩ gì, anh vẫn luôn giữ cách xưng hô "cậu - tôi" thật xa cách với Jaehyun làm sao. Và lần nào cậu đề cập đến mấy vấn đề này thì anh sẽ kiếm cớ lái sang chuyện khác làm Jaehyun thấy thật buồn bã.
"Em đã dọn hết đồ rồi chứ Jaemin?"
"Ừm, cũng không nhiều lắm nên em nhớ kĩ mà. Cuối cùng cũng được về nhà, đã lâu rồi em chưa được gặp ba mẹ..."
"Họ đang chờ em ở nhà!"
"Thật sao? Hai người về khi nào sao anh không nói cho em biết?"
"Ba dặn anh giữ bí mật để gây bất ngờ cho em..."
"Vậy mau về nhanh lên, em muốn gặp họ"
"Được rồi được rồi, em xuống trước đi, để anh đi kí giấy ra viện rồi xuống sau"
"Anh nhanh lên đó..."
Nói rồi Jaemin háo hức chạy ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ mong chờ của cậu khiến Jaehyun cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ em ấy sẽ nhanh chóng lấy lại cuộc sống ban đầu, Jaemin đã chịu nói chuyện nhiều hơn trước, đó chính là dấu hiệu tốt cho sự hồi phục của cậu.
Bên ngoài một bóng hình quen thuộc gõ nhẹ vào cánh cửa khiến Jaehyun quên mất những suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt nhanh chóng tràn ngập sự vui mừng, là Taeyong của cậu...
"Hôm nay cậu đến đón Jaemin xuất viện sao?"
"Vâng, ba mẹ em vừa mới về nước nên tụi em định về thẳng nhà để dùng cơm tối với họ luôn..."
"Họ chắc chắn rất vui khi thấy con trai mình vẫn khỏe mạnh và vui vẻ như trước"
"Cái đó em phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh nói chuyện với thằng bé thì nó sẽ không bao giờ ngó ngàng đến em..."
"Được rồi, cậu mau xuống nhanh đi để Jaemin chờ..."
Jaehyun nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng, cậu chầm chậm tiến từng bước tới gần anh. Trong một khoảnh khắc, khoảng cách của hai người đã rất gần.
"Thứ em để lại hôm đó, anh có lấy không?"
"Cảm ơn cậu, tôi luôn giữ nó bên mình..."
Thật ra hôm bị anh nổi giận đuổi đi, Jaehyun đã hụt hẫng rời đi, trước khi đi cậu đã để lại trên bàn Taeyong một lá bùa bình an. Thực chất thì nó là một sợi dây đeo cổ, lá bùa được gắn trên đó là của ông nội đã cho cậu khi cậu lên 5. Có một sự thật mà Jaehyun chưa dám nói cho Taeyong về bí mật của sợi dây đó, chỉ có người kết hôn với cậu mới được đeo lá bùa đó, nó minh chứng sự bình an, may mắn cho người bước chân vào gia đình Jeong.
Vốn dĩ là mối quan hệ của hai người vẫn chưa tiến triển gì ở thời điểm đó, Jaehyun cũng không biết sao lúc đó bản thân lại làm vậy. Nhưng bây giờ anh nói vẫn luôn giữ nó bên mình, Jaehyun làm sao tránh khỏi việc vui sướng trong lòng.
"Nó là vật quan trọng, đúng chứ?"
"Ừm..."
"Sao cậu lại cho tôi thứ như vậy?"
Taeyong hỏi là vì muốn chính tai nghe câu trả lời của cậu, tình cảm thì anh đã xác nhận được rồi. Nhưng không biết thằng nhóc này lại nghĩ cái gì, lỡ như chỉ có mình anh đơn phương thì làm sao?
"Em có người mình thích rồi, việc đưa vật quan trọng cho ai thì cũng là câu trả lời. Lá bùa quan trong với em, vậy người được tặng chắc chắn là cũng quan trong với em. A-Anh giữ cẩn thận, em sẽ đòi lại nhanh thôi..."
Nói rồi Jaehyun nắm nhẹ tay Taeyong lưu luyến rồi rời đi, bỏ lại sự ngỡ ngàng cùng đôi mắt bất ngờ của người kia.
.
Bởi vì các vết thương vẫn chưa lành hẳn, nên bà Jeong không cho Jaemin đi học. Còn dặn đi dặn lại là phải đợi trên người lành lặn hoàn toàn mới được theo Jaehyun đến trường. Vì ý nguyện của bà nên Jaemin dĩ nhiên không thể cãi được, mới sáng sớm thôi mà hai người phụ huynh đã đi lên công ty, anh Jaehyun thì cũng lái xe đi học, mấy người làm trong nhà cũng có công việc riêng của mình. Căn bản là chẳng có ai quan tâm đến cậu hết.
Nếu như bây giờ mà còn ở trong bệnh viện thì sẽ có anh Taeyong làm bạn giúp Jaemin không cảm thấy chán, chưa gì mà cậu cảm thấy hôm nay cũng lại rất chán rồi đây. Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu, dù sao thì Jaemin cũng có quyền hạn nhất định, bây giờ lấy xe lái đi chơi cũng đâu ai cấm được. Để bớt sự chú ý thì Jaemin quyết định sẽ hành động một cách kín đáo và nhẹ nhàng nhất.
Hiện giờ thì bác quản gia đang cũng các cô giúp việc nấu ăn trong bếp, bên ngoài lại không có ai. Trên tay Jaemin đã cầm được chiếc chìa khóa xe của anh Jaehyun, chỉ cần nhẹ nhàng bước ra ngoài, ngồi vào bên trong xe, sau đó nhấn ga chạy đi là xong. Dù trong nhà có nghe tiếng thì cũng có làm sao, nhiều nhất thì đến tối về cậu bị la một chút thôi.
Nghĩ là làm, Jaemin ngó ngang ngó dọc chắc chắn không có ai bên ngoài thì nhanh chân mở cửa ngồi vào bên trong. Nhất thời cậu cũng phải kinh ngạc với các thiết bị tối tân bên trong xe của người anh hai yêu dấu, vậy mà lúc nào cậu kêu chở cậu đi bằng chiếc xe này cũng một hai không chịu. Sơ suất lắm hôm nay Jaehyun mới để chìa khóa ở nhà, để Na Jaemin cậu lấy được thì coi như xui.
Đúng như Jaemin nghĩ, vừa nghe được động cơ xe là mọi người trong nhà cuống cuồng lên đi tìm cậu. Nhưng mà muộn mất rồi, họ làm sao cản được Jaemin. Trong phút chốc, chiếc xe đã bỏ xa để lại những con người phía sau đang vò đầu bứt tóc nghĩ ra lý do giải thích với ba mẹ cậu về sự việc chấn động hôm nay.
.
Tiệm sách Beloved này là chỗ đến quen thuộc của Jaemin từ khi cậu còn rất nhỏ, sau bao nhiêu năm thì nó cũng không thay đổi gì mấy. Và cũng lâu lắm rồi, cậu mới gặp lại hai người họ...
"Anh Mark..."
"Jaemin!? Lâu lắm rồi em đến đây, dạo này bận học sao?"
"Thật ra..."
"Cái gì? Mày bị thương phải nhập viện sao? Cái con thỏ bếu này, vậy mà giấu tao với anh Mark?"
Từ bao giờ bên cạnh của Mark xuất hiện một cục nâu nâu tròn tròn với chất giọng trong trẻo chất vấn Jaemin, cậu trai đó không ngừng đánh vào người Jaemin mấy đòn đánh như đập muỗi.
"Mày bình tĩnh đi, không phải là em cố ý giấu hai người đâu. Chỉ là không muốn mọi người lo lắng thôi..."
"Na Jaemin, mày là bạn thân nhất của tao. Nói đi, là đứa nào dám làm mày ra nông nỗi đó? Để Lee HaeChan tao xử lý nó!"
Jaemin phì cười, HaeChan chẳng bao giờ thay đổi hết. Tính tình của nó chẳng trách nếu không gặp anh Mark thì chỉ có mà ế đến già.
"Tao đã không sao rồi, mày bình tĩnh đi..."
"Rồi anh Jaehyun có đi tìm đứa làm mày ra như vậy rồi dạy dỗ nó chưa?"
"Với tính cách của anh ấy thì mày nghĩ thế nào? Vì chuyện đó mà tao không thèm nói chuyện với anh ấy suốt một tuần..."
"Trời đất Na Jaemin đầu đất! Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Anh hai đi đòi công lý cho mình mà giận anh hai là sao? Mày có thấy mày sống ngược đời không?"
"Trước giờ tao đều không thích ảnh đánh nhau, hồi đó mỗi ngày đi học về ở đâu trên mặt mà không có vết thương. Cũng hứa nhiều lần với tao mà vẫn chứng nào tật nấy"
"Gặp tao là thằng đó không còn tay để mà xách dép cho mày nữa, dám làm bạn ông đây nhập viện!"
Mark ngồi chỉ biết nghe người yêu của mình chửi xéo thằng nhóc đã làm Jaemin bị thương mà cũng không dám hó hé, Jaemin lắc đầu với sự nghe lời của anh dành cho bạn mình.
Cậu cũng kìm nén cơn cuồng phong của HaeChan lại mà đi vào trong tìm sách để đọc, lần nào tới đây cậu chỉ tìm đúng quyển sách đó để đọc "Bầu Trời Như Mộng" - câu chuyện về hai người con trai sống với khuôn khổ của gia đình, vô tình gặp nhau, rung động rồi lại bảo vệ tình yêu của họ mặc sự ngăn cấm của xã hội lúc xưa.
Vừa chạm tay lên quyển truyện đó thì cũng có một bàn tay khác muốn lấy nó, Jaemin phồng má giật giật về mình, còn người cao hơn hẳn cậu một cái đầu thì dùng lực ghì nó không cho cậu lấy. Sau một hồi vờn nhau thì Jaemin mới quay đầu để nhìn xem ai dám đùa giỡn với cậu, một cỗ sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí cậu khi mắt chạm mắt với hắn - người đã bị anh Jaehyun dạy dỗ vì dám làm cậu bị thương, Lee Jeno.
"Rất vui được gặp lại cậu, Na Jaemin!"
"....................."
"Sao vậy? Gặp lại tôi, cậu không vui sao?"
Jaemin như cố gắng bỏ ngoài tay lời nói của người trước mặt, quyển sách cũng không còn muốn lấy nữa. Cậu nép người sang muốn rời khỏi chỗ này thì bị Lee Jeno giật mạnh cổ tay, bất cẩn mà cả hai đồng loạt té nhào. Cùng lúc từ bên ngoài một đám người mặc đồ đen chạy vào, người đàn ông mặc vest đứng giữa nhìn cảnh tượng trước mắt mà vân đen đã hiện rõ trên trán
"Hai người làm cái trò gì ở đây?"
Hiện tại là Jaemin nằm đè lên người Lee Jeno, tay phải anh ta cầm quyển sách, tay trái ôm chặt lấy eo cậu. Phải nói là một tư thế gây hiểu lầm với vị hôn thê của Jaemin.
"Anh Johnny?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro