Câu chuyện của Jae
Tất cả chỉ là mơ, những giấc mơ chứa đựng ký ức của hai ta.
Tỉnh giấc sau mỗi cơn mơ là một điều tồi tệ đối với Jaehyun.
Jaehyun anh biết rằng chỉ trong mơ anh mới được gặp lại người mình thương, nhưng khi tỉnh dậy anh như mất đi hết tất cả.
Taeyong chỉ còn đọng lại trong những dòng ký ức sâu đậm, anh đã rời xa Jaehyun mãi mãi.
Con sông ngọt ngào ấy ngày nào là bảo vật chứa đựng tình cảm của đôi ta, bờ sông bãi đá ngày nào cũng không còn là nơi để hai ta gặp nhau nữa, thật sự chúng ta mất nhau rồi, Taeyong đã để lại một thân hình trai trẻ với một tâm hồn trống rỗng.
Con sông tàn ác giờ đây đã lấy đi cả linh hồn và thể xác của một chàng trai trẻ. Chàng trai chưa kịp đón nhận những dư vị ngọt ngào của cuộc sống, cùng với người mình thương đón tuổi trưởng thành một cách hạnh phúc suôn sẻ. Anh đã trễ hẹn tuổi trưởng thành của mình tận 2 năm để mong đợi đến khoảnh khắc này. Ấy thế vậy mà...
Ngày Taeyong mất đi, thế giới như mất đi ánh mặt trời vậy
"Mình đã nhảy xuống sông kéo anh ấy lên rồi mà sao anh ấy tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy vậy"
"Mình có đem theo bánh bao mà anh ấy thích ăn nhưng anh ấy không ngồi dậy ăn là sao vậy"
"Mình đến chỗ hẹn rồi nhưng tại sao chỉ có mỗi mình mình như thế này chứ"
Jaehyun đâu biết rằng cái ngày hôm ấy Taeyong đã trải qua những gì.
Nhưng Taeyong biết rằng Jaehyun không có lỗi gì hết ở đây, có lỗi do ông trời quá trêu đùa số phận con người.
Ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
"Taeyong ơi, hôm nay em qua thăm anh nè! Ở bên ấy anh sống có tốt không, có ăn uống đầy đủ không? Em nhớ anh lắm đấy"
Ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
"Taeyong ơi, anh có nhớ em không. Em đã trải qua những ngày tháng không có anh thật sự rất vô vị "
Ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
"Taeyong ơi, em muốn được gặp anh, em muốn anh đi chơi với em"
Ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
"Taeyong ơi, mùa hè năm nay là năm cuối cấp 3 rồi, em không còn ra bờ đá chơi nữa, nơi ấy không thay đổi gì mấy đâu anh, chỉ có chúng ta thay đổi, chúng ta không còn gặp nhau ở một nơi đẹp như thế nữa"
Ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
"Taeyong ơi, dạo gần đây em hết nằm mơ gặp ác mộng rồi, chắc do em đã quen với việc mất đi anh rồi anh nhỉ ?"
Cũng là ngày Jaehyun qua thăm di ảnh Taeyong
" Taeyong ơi, hôm nay tròn một năm chúng ta xa nhau rồi, hôm nay em có đem theo bánh bao mà anh thích ăn nhất rồi nè. Anh nhớ ăn nha, đây là lần cuối cùng em nặng từng viên bột, nhồi từng cái nhân thịt thật tròn vào trong vỏ bánh rồi chính tay em hấp đấy. Em đã dành mẻ mới nhất cho anh đấy, em không chắc rằng mình có thể làm bánh bao cho anh ăn nữa được không nữa, nhưng lần này anh hãy ăn cho thật ngon miệng nhé. Em sẽ ngồi đây với anh một chút xíu nữa thôi, ngày mai em phải đi thật rồi.
Anh còn nhớ lời hẹn ước em đã nói lúc trước sẽ cùng anh chúng ta cùng nhau đi đến một nơi mới để sống không. Lúc ấy anh lưỡng lự sẽ không chắc sẽ có thể đi cùng em, em cũng sẽ thay đổi nếu như còn anh trên đời này. Nhưng bây giờ anh cũng không còn nữa em đâu còn gì để hối tiếc. Jaehyun chỉ tiếc khi chưa nói một lời đàng hoàng cho Taeyong biết được tâm tình của mình.
Taeyong à, em thích anh, em thích anh rất nhiều.
Hiện tại và mãi mãi sẽ không thể thay đổi. Bây giờ em đã biết kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi nhớ về anh rồi, anh đừng lo lắng cho em nữa nhé, em phải đi rồi, em sắp phải đi rồi. Anh đừng tìm em nữa nhé, hãy để kí ức của chúng ta mãi mãi gắn liền với bầu trời này, bên con sông này và bên bãi đá ấy.
Con người sẽ có lúc muốn tìm một nơi thích hợp mà sống, họ muốn thay đổi và muốn tới những giá trị tốt hơn mà họ mong chờ, em chính là người như thế đấy. Anh đừng buồn về em cũng như đừng buồn về sự lựa chọn của chính anh nhé, em tin anh sẽ mãi như thế, sẽ mãi là người mà Jaehyun thương nhất, sẽ mãi mãi là một chàng trai nhỏ của emmmmmm."
Chỉ có Jaehyun là người hiểu trái tim của Taeyong nhất, anh biết sự lựa chọn của Taeyong luôn như thế nào. Taeyong sẽ mãi mãi là Taeyong, Taeyong gắn liền với mảnh đất hồn người nơi đây.
Anh sẽ không bao giờ muốn quên và rời bỏ những thứ gắn liền với mình, khi ta ở, chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn. Taeyong sẽ sống mãi với những gì đã trải qua, anh không muốn thay đổi gì cả và không muốn là một linh hồn theo bám Jaehyun, anh sẽ ngồi mãi mãi bên bờ sông ấy chờ đợi Jaehyun trở về như thuở ban đầuuuuuu.
Trên chuyến xe đò lục tỉnh năm ấy, có một chàng trai đã gục đầu xuống mà khóc thật nhiều. Ngày anh đi anh không qua đốt nhang cho bạn mình mà một mực ra đi không một lời chào tạm biệt. Câu chào tạm biệt luôn nổi gánh nặng của hai ta khi anh ra đi anh không nói cho em và giờ đây chính em cũng như thế.
Jaehyun khóc trong mơ hồ chỉ ước rằng anh đừng bỏ mình, dù em đi đến đâu anh hãy đeo bám lấy em và đừng bỏ rơi em nhé, cho dù anh chỉ còn là một linh hồn không thể xác.
Thương em thương cả dòng sông bao năm mênh mông bến lở bến bồi
Kỷ niệm buồn xa xôi, người xưa nay đã đi rồi
Chiều buồn về trên sông lòng thêm nhớ người yêu dấu
Em bỏ đi xa rồi, bao giờ về lại sông xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro