Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot




Jung Jaehyun là một vampire, nói cách khác thì là ma ca rồng, và anh ta thì rất ghét việc bản thân mình là một vampire già cỗi 1402 tuổi.

"Chiếc" vampire già bên trên đã sống, à không, làm gì có tim mà sống. Tồn tại. Phải, đã tồn tại đủ lâu để phá vỡ các định kiến về ma cà rồng.

Ma cà rồng sợ mùi tỏi? Jung Jaehyun yêu làm sao món bánh mì phết bơ tỏi của tiệm bánh cuối phố, thậm chí anh ta còn dậy sớm đi xếp hàng mua để món bánh yêu thích không biến mất trước khi anh ta được ăn,

Ma cà rồng không thể ra ngoài nắng? Jung Jaehyun thức dậy đều đặn mỗi ngày lúc 6 giờ 30 phút sáng chỉ để chơi bóng rổ với một đứa con nít (đã từng là con nít trong mắt Jaehyun) tên Zhong Chenle nhà bên cạnh. Thậm chí anh ta còn là một CFO* có tiếng tại một doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, theo Jaehyun thì: Nếu bạn là ma ca rồng và có hơn 1000 năm để tồn tại mà bạn không thể làm giàu, thì là do bạn ngu.

Ma cà rồng chỉ uống máu và ngủ ngày? Jung Jaehyun là một tín đồ ẩm thực chính hiệu, anh ta dành nguyên cả một năm nghỉ việc chỉ để đi du lịch vòng quanh thế giới để thưởng thức ẩm thực toàn cầu mà theo anh bạn Johnny Suh thuật lại thì là "đi công tác và thăm các bạn bè ma cà rồng khắp thế giới". Mà sau đó anh ta cãi lại là "chỉ có ma cà rồng trẻ trâu mới uống mỗi máu và ngủ ngày!". Ừ, vì Jung Jaehyun đâu có thèm ngủ, chứ nói gì đến ngủ ngày, anh ta quá già để ngủ.

Và còn vô số những định kiến về ma ca rồng mà Jung Jaehyun đã phá vỡ khác, vì anh ta chính là Jung Jaehyun, ma ca rồng nổi tiếng trong "giới" vì lối sống năng động và có phần khác so với số đông. Đương nhiên không phải ma cà rồng nào cũng "lười biếng", thậm chí họ còn có những cuộc sống vô cùng thú vị mà không hề nhàm chán. Như anh bạn thân Johnny Suh của họ Jung, một cuộc sống rất "chill", tối đi làm DJ ở club, sáng thì nhàn nhã mỗi ngày đến một quán cafe do mình mở để giám sát công việc và tiện phục vụ sở thích nạp caffein vào người. Hoặc như anh bạn Nakamoto Yuta, người có cuộc sống năng động không kém Jaehyun vì là một cầu thủ bóng đá, vì không bao giờ ra mồ hôi và chính xác là người "không biết mệt là gì" nên rất thuận lợi cho con đường sự nghiệp của anh, tuy nhiên năm sau đã phải nghỉ hưu do nước nhà lẫn nước bạn "cấm" không cho anh đá nữa.

Tuy vậy, còn một định kiến mà Jaehyun chưa thể phá vỡ được. Đó là "ma cà rồng không biết yêu". Phải, đó là một định kiến cũ mèm và mọi người đã quên nó đi từ lâu, thậm chí anh bạn Johnny Suh của Jaehyun cũng đã trải qua mấy chục mối tình kể từ khi thành ma cà rồng. Nhưng Jaehyun thì khác, anh ta thật sự quên mất mình được quyền yêu và có khả năng yêu đương, ai nhắc đến thì anh ta cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, vì anh ta cho rằng chuyện đó không quan trọng lắm.

Cho đến khi nó trở thành một chuyện quan trọng.

.

.

.

Lee Taeyong là một ma cà rồng "cũ". Dù chỉ mới 701 tuổi, anh uống máu mỗi ngày để tồn tại và hiếm khi ăn thứ gì, đi ngủ vào ban ngày và thức dậy mỗi đêm để sinh hoạt như một vampire thực thụ. Không phải Taeyong ghét lối sống "mới" của ma cà rồng, mà Taeyong quá ngại ngùng và quá "lười" để bước ra khỏi vùng thoải mái của mình. Anh đã quen với cuộc sống này rồi.

Taeyong là một producer nổi tiếng trong giới vì là cái tên đứng sau hàng loại hit của các idol hiện nay, tiền bản quyền giúp Taeyong mua được một căn penthouse trên đường Gangnam. Taeyong được bạn bè gọi là "ma cà rồng nhạt nhất" vì không bao giờ chịu tham gia vào các buổi tụ tập của hội ma cà rồng.

Bỗng dưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà người bạn thân Kim Doyoung cũng lôi được anh ra khỏi chiếc căn hộ to đùng và sạch sẽ ấy để đi tham dự một bữa tiệc.

Lee Taeyong không biết rằng có một thứ, hoặc một người, hoặc một vampire nào đó đang chuẩn bị xuất hiện vào cuộc đời của anh.

.

.

Taeyong biết Jaehyun. Thật ra là biết đến, vì hội 3 người Johnny-Yuta-Jaehyun nổi tiếng trong giới vampire là bộ ba năng động, nói 3 người họ năng động nhất trong giới thì cũng không sai. Taeyong biết mặt Johnny, thậm chí còn nói chuyện qua vài lần vì quán cafe có bánh ngọt dâu yêu thích của Taeyong chính là do ông chủ cao to kia mở, lần nào đến Taeyong cũng được tặng thêm một miếng vì "ưu đãi vampire". Taeyong cũng nhận ra Yuta, vì thỉnh thoảng sẽ có banner hay video quảng cáo có mặt Yuta trên các trung tâm thương mại do fan của Yuta thuê và chiếu.

Nhưng Taeyong chưa bao giờ được thấy khuôn mặt của "Jung Jaehyun" huyền thoại trong giới vampire. Không phải là Taeyong có hứng thú, anh chỉ tò mò thôi, thật đấy.

.

.

Bản thân Jaehyun là một chàng vampire rất điển trai và quyến rũ, nhưng vì đôi khi trông "quyến rũ" quá nên sẽ không tránh khỏi việc bị hiểu lầm là một vampire tồi tệ. Thậm chí anh ta còn biết điều đó nhưng không bao giờ để sự đẹp trai của mình biến thành sự kiêu căng vì ngoại hình, mọi người xung quanh đều nói Jaehyun là một ma cà rồng rất tươi sáng và dễ chịu, không giống những lời đồn thổi xung quanh.

"Yongie, ở đây bạn ơi" Một giọng nói nghe rất giống ca sĩ lọt vào tai Jaehyun.

"Doieeeeee, sao không đi cùng tao hả, mày biết tao sợ mấy chỗ như này lắm mà, quý lắm mới nhận lời đi đấy"

Jaehyun quay đầu sang chỗ có tiếng nói vừa cất lên, im lặng mấy giây, chớp mắt mấy cái rồi quay ngoắt đầu sang hỏi người ngồi bên cạnh mình.

"Bro, người kia, ừm, tên gì thế?"

Johnny nâng tầm mắt từ điện thoại lên hướng Jaehyun đang nhìn, cười gian một cái rồi nhún vai một cách trêu ngươi.

"Ông đi mà hỏi người ta, hỏi gì tôi?"

"Tôi biết là ông biết người ta mới hỏi, cái ngữ như ông thì ai chả biết"

"Nào thế có muốn biết tên không?"

Jaehyun đưa tay lên thành nắm đấm nhẹ rồi ho một cái. Johnny ngửa đầu ra sau cười ha hả không dứt, còn ông tướng Nakamoto Yuta đang ngủ khò từ lâu rồi, người đầu mà tửu lượng kém.

"Cười cái gì? Tôi chỉ tò mò thôi"

"Sure bro, sure" Johnny đáp lại một câu trả lời rất...Johnny

Jaehyun bực mình nhăn mày, đã bảo người ta chỉ tò mò thôi mà. Tò mò sao lại có một vampire xinh đẹp như vậy, phải là xinh đẹp, không phải đẹp trai. Từ lúc người đó bước vào Jaehyun đã hơi choáng voáng vì vẻ đẹp ấy, cho đến khi được quan sát kĩ thì mới thấy quả là người đẹp. Dù không có tim nhưng nếu Jaehyun có một trái, thì chắc chắn nó đang đập bụp bụp, thình thịch và đủ to để Johnny đem tiếng trái tim anh ta ra remix một bài cho club.

Jaehyun cứ mải nhìn người ta mãi mà không nhận ra người đẹp đã dần bước tới chỗ mình, cho đến khi biết được người kia đang đứng trước mặt mình thì không kịp hoảng hốt nữa rồi.

Người kia thấp hơn anh ta một chút, vừa vặn cho một cái hôn trán, Jaehyun nghĩ thầm. Mắt rất to, hai tròng mắt lấp lánh như hai ngôi sao vậy, nhìn kĩ thì thấy giống chiếc emoji mà Jaemin hay dùng. Tất cả các đường nét đều rất đẹp, một vẻ đẹp như từ truyện tranh bước ra vậy.

"Anh là Jaehyun phải không?" Jaehyun bắt đầu hoảng loạn, người đẹp biết tên mình ư?

"À...ừm, tôi là Jaehyun! Đằng ấy là...?"

"Taeyong, Lee Taeyong"

Tên rất đẹp, rất hợp với người.

"Jaehyun-ssi, cho tôi xin số điện thoại"

"Taeyong-ssi rất xinh đẹp"

Thế quái nào hai người lại mở miệng ra cùng một lúc, mà nội dung thì lại chẳng liên quan đến nhau thế này? Người thì khen xinh, người thì xin số điện thoại.

Taeyong sau khi nhận ra thì phá lên cười, Jaehyun thấy tiếng cười của Taeyong rất dễ thương, dễ thương y như người vậy.

"Ha-"

"Vâ-"

Chết tiệt, lại trùng nhau nữa rồi.

"Jaehyun-ssi nói trước đi ạ"

"Taeyong-ssi nói trước đi"

Lần này đến lượt đám bạn của Jaehyun cười phá lên (Doyoung cười ké), thật sự người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ có vấn đề gì mất.

Tai Jaehyun đỏ ửng hết cả lên, dù cả người lạnh ngắt nhưng vẫn không giấu được sự ngại ngùng qua đôi tai biết nói đó. Taeyong thấy điều đó rất dễ thương, đưa tay lên sờ sờ tai của Jaehyun.

"A- xin lỗi, tại tôi thấy dễ thương quá, ý tôi là, tai của Jaehyun-ssi"

"Vậy tôi không dễ thương sao?" Jaehyun không hiểu gom hết sự can đảm ở đâu ra mà phát biểu một câu rất hùng hồn.

"Oh...ừm" Taeyong

"Xin lỗi Taeyong-ssi tôi chỉ đùa thôi, vậy tôi cũng muốn xin số điện thoại của Taeyong-ssi có được không? Và Taeyong-ssi cùng bạn có muốn qua bàn của tôi ngồi cùng không, ý tôi là, ừm, cho vui đó" Jaehyun lắp bắp, không giống phong thái ngày thường chút nào hết.

"Được! Jaehyun-ssi chờ tôi một chút"

Jaehyun nhìn Taeyong mặc chiếc áo sơ mi lấp lánh không cài 3 khuy đầu cùng chiếc quần skinny jeans đen và một đôi Chelsea boots màu nâu, vừa dễ thương vừa quyến rũ, Jaehyun không bao giờ nghĩ đây lại là gu của mình, hoặc có thể Jaehyun chỉ thích mỗi Taeyong thôi.

Lần đầu tiên gặp gỡ của Jaehyun và Taeyong diễn ra như vậy, với kết thúc là tất cả bọn họ đều lên chiếc xe BMW của Jaehyun để đi về (và đương nhiên là Johnny lái vì là người duy nhất không uống rượu) và Jaehyun thành công có số điện thoại của người đẹp.

.

.

2 tháng sau.

"JUNG JAEHYUN, ANH ĐANG Ở ĐÂU"

"Đây đây anh đang về đến mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh vạn lần xin lỗi"

"Anh khôn hồn mà lái xe cho nó cẩn thận vào và vác nguyên cái xác về đây"

"Anh biết-"

Còn chưa kịp nói hết thì đã bị dập máy. Đen thật. Bị dỗi như này có 10 miếng bánh dâu cũng không hết giận.

Lạ một cái là, Jaehyun và Taeyong sau 2 tháng quen biết và trở nên vô cùng thân thiết. Thậm chí "vô cùng thân thiết" còn chưa diễn tả hết độ thân của 2 chàng trai ma cà rồng này. Nhưng, không, hoặc chưa phải người yêu.

Thân đến nỗi mà Jaehyun có nguyên một tủ quần áo mới chỉ dành cho Taeyong để đồ mỗi khi ngủ lại (rất thường xuyên). Thân đến nỗi mà bếp của Jaehyun từ sạch cứng do không sử dụng nhiều (do anh ta lười) đã có đầy đủ các loại gia vị, xoong nồi, tủ lạnh và ngăn kéo cũng không bao giờ thiếu đồ do Taeyong chuẩn bị.

Doyoung, người bạn thân còn cảm thấy khó hiểu, sao chưa yêu nhau mà cứ như vợ chồng thế?

Johnny cũng đặt ra dấu hỏi, sao "bạn thân" lại ôm chặt như thế, sao lại nằm lên đùi nhau tự nhiên thế, sao lại thơm má nhau, và 1001 câu hỏi khác. Đương nhiên là bạn thân cũng có thể làm những thứ như vậy, nhưng bạn thân sẽ không nhìn nhau với ánh mắt "tràn ngập trong tình yêu" và trông như thể sắp cưới nhau đến nơi.

Yuta mặc kệ, kệ bọn họ, tôi chỉ đến ăn ké thường xuyên.

Như hôm nay đây, cả 5 người bọn họ (Doyoung giờ là bạn cực thân, siêu thân, rất rất thân với cả 4 người bọn họ nhưng không thể nào thân Jaehyun bằng Johnny và Yuta được, bởi vì...có người nào đấy đủ thân rồi) có hẹn ăn tối cùng nhau tại nhà Jaehyun. Jaehyun đã muộn 30 phút rồi còn chưa vác mặt về, mà còn là người đảm nhận mua cua hoàng đế cho Yuta và rượu vang loại xịn cho Johnny. Có trách thì trách tại sao anh ta bị dở hơi lại chọn làm CFO ấy?

"Về rồi đây xin lỗi cả nhà iu của Kem mà, thề luôn không cố tình muộn đâu ý" Jaehyun mếu máo bước vào nhà với một đống đồ tay xách nách mang, tóc còn rũ rượi xuống sau một ngày làm việc do đống sáp trên đầu bay vào mấy cái bản Báo cáo tài chính hết rồi.

"Ông lên tận Gwangju để mua cua à?" Johnny ra cửa đỡ bớt đồ cho Jaehyun thì thấy có một hộp bánh to đùng vị dâu

"Khổ quá không hề muộn đâu ý tại cửa hàng ông hết bánh dâu nên tội lặn lội lên tận chi nhánh 3 của ông để mua đấy, người đẹp bảo muốn ăn bánh chả nhẽ tôi lại về tay không à?" Jaehyun thì thầm với Johnny vì sợ bị nghe tiếng

"Này chiều người yêu như thế thì tôi cũng chịu đấy" Johnny nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ lũ phát cơm chó gớm

"Người yêu cái mông, ước còn chẳng được"

"Không tỏ tình thì lấy đâu ra, không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn hm với ăn hm thôi nhé" Johnny thì thầm tiếng càng ngày càng to

"Này hai cái thằng kia bị dở hơi à, vào đây mà nói chuyện cho đàng hoàng tử tế cứ đứng đấy dúng dẩy là sao? Mà nói to lên bố mày còn nghe với chứ" Yuta nói vọng ra từ trong bếp

Doyoung cười như được mùa bởi câu nói của Yuta dù không ai thấy buồn cười hết.

Jaehyun rón rén bước vào bếp thì thấy Taeyong đang chống nạnh đứng trước nồi canh kimchi hầm, trông từ đằng sau đã đằng đằng sát khí, như này có 10 cái bánh dâu cũng không đền mạng được anh ta thật.

"Yongie~, xem anh có gì này"

Sự im lặng. 3 người kia biết ý rút quân khỏi bếp ngay lập tức, 36 kế thì kế chạy là thượng sách.

"Yongie...anh xin lỗi mà"

"Sao anh phải xin lỗi, anh còn mua bánh cho em nữa mà" Taeyong quay người lại nhìn Jaehyun, mắt đối mắt, đôi mắt to tròn ấy như nhìn thẳng vào tâm hồn Jaehyun vậy.

"Anh...xin lỗi vì để em lo lắng, anh chỉ muốn mua cho em chiếc bánh em thích ăn thôi, anh quên mất không nghe điện thoại của em" Jaehyun nhìn xuống đất, bối rối không biết phải làm gì.

Nhớ lại có một lần Jaehyun không nghe điện thoại của Taeyong, cũng không nghe điện thoại của ai cả, hóa ra là do gặp phải một vụ tai nạn, dù không bị chấn thương nặng nhưng cũng xây xát đầy người, mà Jaehyun lại không kể cho ai, cứ thế mà đi làm, điện thoại thì không sửa, sau đó tivi đăng thông tin có vụ tai nạn trên cung đường Jaehyun đi làm khiến cho Taeyong nửa đêm chạy đến nhà Jaehyun gặp anh ta trong bộ dạng không thể nào mà tã hơn. Từ đó Jaehyun hứa với Taeyong lúc nào cũng phải nghe điện thoại, không được để lỡ cuộc nào.

Vì chỉ một lần thôi cũng đủ khiến Taeyong như chết đi một lần nữa.

Taeyong ôm Jaehyun, má áp vào ngực của anh, tự dưng thấy rất tủi thân, bờ vai run lên một chút. Jaehyun lại hoảng loạn, anh ta cực kì ghét để cho Taeyong khóc, vì thấy bản thân như một thằng tồi vậy.

"Yongie, đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi em" Jaehyun ôm Taeyong chặt hơn, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mềm của người trong lòng.

"Đồ ngốc, ngốc lắm ấy" Taeyong sau đó buông ra, đánh nhẹ một cái vào vai Jaehyun. Jaehyun biết Taeyong như vậy đã ổn lại rồi cũng thở phào được. Trong lòng còn thầm rủa bản thân nếu còn quên nghe điện thoại lần nữa sẽ không bao giờ có được người đẹp.

Jaehyun kéo cổ tay Taeyong hơi mạnh một chút khiến Taeyong mất đà rơi vào lòng Jaehyun một lần nữa, tự dưng anh ta thấy đi tập bóng rổ và gym quả là không phí hoài, người đẹp rơi vào lòng mình chắc êm lắm.

"Ui cha tự nhiên thấy ấm thế nhỉ, ma ca rồng ấm nhất có phải Lee Bubu đây không vậy?" Jaehyun cười hè hè với trò đùa nhạt thếch của bản thân, rồi thơm má người trong lòng một cái, tranh thủ cọ cọ má một xíu rồi lại cười hềnh hệch. Jaehyun chỉ cần có vậy mà thôi.

Taeyong lườm "yêu" Jaehyun một cái rồi gọi 3 đồng chí vô tội nằm không cũng trúng đạn kia vào để mở tiệc.

"Này nhé ngày xưa thằng đần này nó không đẹp trai thế này đâu. Cái đợt tao với nó đi sang Trung Quốc ở một thời gian ấy, mà đấy là thời nhà Thanh, xong phải cạo nửa đầu thề trông nó ngu thì thôi rồi"

"Thôi xin đấy đừng có bóc phốt người ta thế, 2021 rồi sang lên bạn ơi" Johnny với Yuta đang ngồi kể lại quá khứ huy hoàng của mình còn Jaehyun thì cứ mải ăn thôi, Taeyong nhiều khi tự hỏi sao Jaehyun ăn nhiều mà còn thích ăn đến thế, không giống ma cà rồng chút nào hết.

Nói đến Jaehyun, Taeyong ngắm kĩ người trước mặt một chút. Jaehyun đã cởi bỏ áo vest ra rồi, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt nới lỏng mà anh ta nới ra từ lúc...ôm nhau xong (Taeyong thấy cực quyến rũ, nhưng đừng kể cho ai), làn da Jaehyun không bị trắng toát như Taeyong mà có hơi hồng một chút dù anh ta uống rất ít máu. Lúc Jaehyun cười, quanh mũi anh ta có nếp trông như một con mèo, nhưng lúc tập trung ăn thì lại rất giống một chú cún.

Taeyong nghĩ về việc sao mình lại thích người đàn ông này đến thế. Từ lần đầu gặp thì chỉ rất ấn tượng vì ngoại hình điển trai nhưng cũng ấm áp, nhưng nếu vì vậy mà thích Jaehyun thì lại không (vì Johnny cùng Yuta cũng đẹp trai mà). Taeyong thích Jaehyun vì sự năng động chăm chỉ làm việc dù đã có một đống tiền, khi hỏi sao Jaehyun lại chọn làm một CFO thì anh ta lại trả lời là "vì nó khó", Jaehyun là một người rất thích thử thách bản thân, không bao giờ sợ khó và khổ. Taeyong cũng thích một Jaehyun rất quan tâm đến mọi người xung quanh, không chỉ riêng mỗi với Taeyong mà với ai Jaehyun cũng rất tốt, nhưng đặc biệt tốt với Taeyong.

Taeyong thích được Jaehyun ôm trọn vào lòng, được thơm má mỗi khi giận dỗi và được nằm lên đùi Jaehyun, được Jaehyun vuốt tóc. Taeyong rất thích ở bên cạnh Jaehyun.

Có phải Taeyong đang yêu rồi không? Chẳng biết nữa, Taeyong chỉ biết mình muốn ở bên cạnh Jaehyun, vậy là đủ.

Sau khi cuộc vui kết thúc và chỉ còn Taeyong ở lại, như lẽ thường thì chẳng cần nói gì thì Taeyong cũng sẽ tự động đi tắm rửa và trèo lên giường như con mèo nhỏ bên cạnh chú cún to Jaehyun. Nhưng hôm nay Taeyong lại hơi mất tập trung, Jaehyun gọi mấy lần cũng không nghe thấy.

Jaehyun ngồi trên ghế sofa, vẫn chưa kịp tắm rửa mà còn nguyên trong chiếc quần âu kẻ và áo sơ mi trắng đã cởi 3 nút, vỗ nhẹ vào tay Taeyong.

"Yongie, em làm sao vậy, sao em lại không nghe thấy anh gọi?"

"À, em không sao, em hơi buồn ngủ thôi" Taeyong nhìn Jaehyun trước mặt mình, ước thầm mình còn có trái tim để đập, vì nhìn người trước mặt thì làm sao mà không rung động được.

"Thế thì mau chóng tắm rửa và đi ngủ thôi, anh sẽ nhường em phòng tắm trước nhé, em có muốn anh chuẩn bị bồn tắm cho em không?"

Ôi, Taeyong thích người đàn ông này chết mất thôi, à không chết một lần rồi còn gì.

"Không thích đâu~" Taeyong tự dưng mè nheo như con nít

Jaehyun sau 2 tháng quen biết Taeyong thì vẫn chưa có kinh nghiệm xử lý trường hợp này.

"Vậy thì anh phải làm sao?"

Taeyong nhìn xuống đất, rồi lại nhìn Jaehyun.

Jaehyun sau đấy mắt mở to, chưa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra thì người tên Lee Taeyong đã đang ngồi trên đùi mình, mắt vẫn nhìn Jaehyun. Chỉ có 10 Johnny Suh cộng thêm Nakamoto Yuta và Kim Doyoung cũng như chúa trời mới cứu Jaehyun được lúc này, trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Taeyong có biết được sức mạnh của bản thân không? Nếu có thì Taeyong đúng là một ác quỷ nhỏ đang trêu đùa với bộ não của Jung Jaehyun. Với đôi mắt mở to và gương mặt như đang rất tò mò chuyện gì đó, Jaehyun mãi mới nói được một câu tử tế.

"Taeyong, em đang làm gì vậy?"

"Anh khó chịu sao?"

"Không-"

Ngay khi Taeyong vừa định trèo xuống thì đã bị một đôi tay mạnh mẽ cầm eo kéo vào khiến cho Taeyong chỉ kịp "ơ" nhẹ một cái.

"Ngồi yên đây, đã lên rồi thì đừng trèo xuống nha bé"

Bé??? BÉ????? Jaehyun gọi mình là bé???? Gọi lại lần nữa đi mà!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi Taeyong nhìn lên thì thấy Jaehyun đang nhìn mình với ánh mắt, ừm, không biết nữa. Taeyong vẫn luôn biết Jaehyun thích mình, anh chỉ không chắc liệu Jaehyun có biết Taeyong thích anh ta không thôi. Nếu không thì Jung Jaehyun đúng là đồ đần.

Nhưng Jung Jaehyun không phải đồ đần, anh biết Taeyong thích mình kể từ sau vụ tai nạn đó, anh chỉ quá ngu ngốc trong việc tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình thôi. Không bạn thân nào ngồi lên đùi nhau và nhìn nhau như này cả.

"Yongie, anh thích em"

Taeyong không nói không rằng gì vẫn nhìn chằm chằm Jaehyun, mắt mở còn to hơn nữa. Cứ định nói gì đó lại thôi, sau đó nhắm mắt lại và...hôn Jaehyun. Jaehyun sau khi nhận ra thì cười vui vẻ một cái nên bị Taeyong đánh nhẹ vào ngực như kiểu "tập trung vào".

Mọi thứ thật đúng làm sao, Jaehyun cảm giác như vừa tìm được mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh của cuộc đời mình, sự trống vắng bao lâu nay đều tan biến mất mà thay vào đó là sự vui sướng, ấm áp tràn ngập trong lòng.

Nụ hôn từ dễ thương dần chuyển qua một trạng thái "nóng" hơn trước, hai tay Taeyong ôm lấy cổ của Jaehyun, đẩy anh gần với mình hơn nữa. Jaehyun tay ôm eo lại càng kéo Taeyong vào gần hơn, sau đó từ từ đưa một tay lên má Taeyong, môi kề môi, một cảm giác rất nồng nhiệt mà anh chưa trải qua bao giờ, một cảm giác gây nghiện vô cùng. Bỗng dưng Jaehyun thấy tay mình có giọt nước, hóa ra là nước mắt của Taeyong.

Ngay khi Jaehyun muốn buông ra thì Taeyong lại càng kéo anh vào gần hơn nữa, giống như chỉ muốn hòa làm một. Jaehyun sau đấy vuốt nhẹ tóc Taeyong rồi đẩy ra.

"Em sao vậy? Có chỗ nào không ổn ư?" Jaehyun lo lắng sờ mặt Taeyong.

"Không phải, là em vui quá thôi" Taeyong sau đó cười một cái mà Jaehyun cảm giác như có nắng trong lòng.

"Vậy...em có muốn...làm người yêu của Jung Jaehyun này không?"

"Hm, em có nên không ta? Chờ em hỏi ý kiến của bạn thân em nha" Taeyong nhướng mày

"Oh..."

"Alo bạn thân Jung Jaehyun có đồng ý để cho bạn Lee Taeyong yêu đương không ạ?"

"Bạn thân Jung Jaehyun từ chối, yêu cầu bạn Lee Taeyong hợp tác làm người yêu bạn Jung Jaehyun ngay"

Sau đó Taeyong phá lên cười, Jaehyun ôm chặt người yêu đang ngồi trên đùi vào lòng.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng phá vỡ định kiến còn lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro