Chúng ta quay lại được không?
Tâm sự mỏng: do đói fic OTP nên tự viết, có tà răm quá xin mọi người lượng thứ.
Tôi cũng hay sai chính tả, lặp từ và lời văn khô cứng nên mọi người bỏ qua nha.
Fic có thể hao hao giống các fic khác hoặc nội dung kì cục, không sát thực tế nữa ạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lee Taeyong, một thanh niên đang trong độ tuổi yêu đường nồng cháy, đã chia tay người yêu 2 tháng trước. Người yêu cũ là một chàng trai nhỏ hơn anh 2 tuổi, cũng vì thế mà cậu ta tỏ ra trẻ con, nũng nịu. dính người làm anh khó chịu đến mức chia tay cậu ta để giải thoát bản cho bản thân mình khỏi cái đuôi biết đi ấy.
Hôm nay là tối thứ 7, một thời điểm tốt để đi bar và kiếm tìm một đối tượng yêu đương mới ở nơi náo nhiệt ấy. Anh rủ Yuta, thằng bạn chí cốt của anh trong 4 năm đại học đi cùng. Bar anh đến hôm nay là "The Angel", một nơi nổi tiếng với những câu chuyện đi 1 về 2 thú vị.
Hai con người gần 30 được coi là lứa tuổi "già dặn" để bước vào nơi lui đến của những người trẻ dưới 25 tuổi đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Hai người chọn một bàn đôi gần với sàn nhảy, chọn cho mình một chai rượu mạnh mà thong thả lắc lắc đá bên trong cốc và thưởng thức vị cay sộc thẳng vào khoang miệng từ những ngụm đầu tiên. Uống đến ly thứ hai, Taeyong bỗng thấy bóng lưng ai đó quen thuộc trên sàn nhảy. Người đó dáng người cao, mặc trên người chiếc tank top và chiếc quần sooc tối màu, thân người uyển chuyển theo nhạc của DJ. Yuta quay ra thấy bạn mình thất thần nên cũng hướng mắt qua bên đó.
- Này Taeyong, ai kia giống như con trai cũ của mày vậy.
Yuta nheo mắt nhìn, người kia có đánh mặt qua bên này, anh ta đang cười lộ má núm với người đẹp nóng bỏng phía trước.
- Ash, chếch tiệt. Sao lại gặp vào đúng lúc tao đi tìm đối tượng mới chứ.
Điện thoại Yuta lóe sáng, là người yêu anh gọi. Người nọ được về nước sớm sau 2 tuần công tác tại Trung đang muốn Yuta đến sân bây rước về. Taeyong thở dài rồi cũng thả thằng bạn về. Yuta lo lắng bạn mình say rượu làm loạn, may có quen Doyoung làm bartender, dặn cậu ta có gì thì gọi taxi cho Taeyong về nhà.
Nhờ cái sự gặp lại người yêu cũ mà Taeyong uống hăng hơn hẳn, có vài người đến mời rượu mà cậu cũng mạnh dạn uống với người ta vài ly, thuận tiện đưa đẩy nhau làm ai đó từ sàn nhảy đi xuống tức cháy mắt.
Đến nửa đêm, Taeyong có vẻ đã say thật rồi, anh gục mặt xuống bàn, nước mắt bống lăn dài trên má. Cứ đêm đến là anh lại nhớ đến người yêu cũ rồi bất giác khóc. Rõ ràng là mình chán cậu ta, mình đá cậu ta thế mà bây giờ lại lụy người ta thế này. Cố gắng bình tĩnh còn phải về nhà ngủ 1 giấc thoải mái mà đứng dậy, đối diện anh là em trai nhỏ Jaehyun đây mà, hai người mặt đối mặt, cậu đưa tay lên lau đi hai hàng lệ trên mặt anh thật dịu dàng. Anh tỏ vẻ bất ngờ lắm rồi cười nhẹ:
- Cảm ơn cậu, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau.
- Đi về thôi, để tôi bắt xe về nhà cho anh.
Hai người lặng lẽ thoát khỏi cái ồn ào của bar. Đứng bên đường, Jaehyun dơ tay vẫy một chiếc taxi cho anh, dặn dò lái xe địa điểm và vẫy chào anh khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
-Bác tài, làm ơn dừng xe lại được không ạ.
Con người từ nãy đến giờ im lặng tự yên cất tiếng, lái xe cũng xi nhan về lề phải theo yêu cầu của khách hàng, anh vội bước xuống xe, trả tiền taxi mặc dù mới đi được 200m, chạy theo bóng lưng người kia đang cô đơn. Anh bắt được cánh tay cậu, thở hổn hển.
-Jung Jaehyun, chúng ta quay lại được không. Tôi... tôi thật sự... thật sự rất nhớ... rất nhớ cậu...
Chàng trai quay người lại, ôm thân người bé nhỏ của anh vào lòng.
-Anh biết em chờ câu nói này của anh bao lâu rồi không, em không bao giờ đồng ý chia tay với anh, là anh tự động đề xuất, em không bao giờ muốn thế.
Anh dụi cả đầu vào hõm vai, siết chặt vòng tay của mình.
-Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi vô cùng xin lỗi.
-Không Taeyong, người mà em trân quý, anh là món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho em.
Hai người trao nhau cái nhìn hạnh phúc, Jaehyun cúi xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Với sự cuồng si của tình yêu hòa quyện với men say của rượu mạnh, họ chọn về căn nhà của Taeyong, nơi hai người từng sống chung rất lâu trước đó.
Trên cả đường đi, Jaehyun cứ ôm chặt lấy eo Taeyong sợ anh chạy mất vậy, mà sự lo lắng ấy cũng nên có vì lần đầu của họ, khi cả hai đã đi đến bước cuối cùng thì anh òa khóc vì sợ đau, cậu đành dừng lại mọi thứ, dỗ dành anh đến khi anh ngủ mất tiêu mới thở dài. Jaehyun thả từng hơi thở nóng hổi vào cần cổ anh, người bên cạnh bỗng run nhẹ, cậu cười khoái chí tặng anh một dấu hôn lên đó trong khi họ đang ép nhau ở ghê sau chiếc taxi 4 chỗ.
Đứng trước của nhà anh, hai tay cậu siết chặt eo người thấp hơn, nghé vào tai anh thì thầm.
-Con mèo bé nhỏ của em có cần em tìm giúp anh chìa khóa nhà không.
Anh đứng với tư thế quay lựng lại với cậu. Tay trái cậu không an phận mà sộc vào bên túi quần anh, mò tìm khắp nơi. Qua lớp túi mỏng mà cố tình đụng chạm .
-A, em thấy rồi này. Có cái gì đấy cứng cứng trong này.
Anh mím môi, cúi mặt ngại ngùng.
-Ồ, là điện thoại của anh này, vậy bên túi trái không có.
Tay cậu chuyển hướng về phía sau, tay lần mò vào móc ra được ví tiền của anh. Làm loạn một hồi cũng móc ra được chùm chìa khóa, tay anh run run đón lấy rồi luống cuống mà tra vào khóa.
-Ơ em quên mất, không phải nhà chúng ta có khóa vân tay hay sao.
-Ai nói nhà chúng ta, là nhà của tôi.
- Thế sao em lại mở được cửa thế này.
Cậu để ngón tay cái lên vị trí sáng đèn, cửa lập tức kêu lên một tiếng "ting", nhanh tay mở cửa ra đẩy anh vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
-Cậu, cậu bắt nạt tôi. Tôi dỗi rồi, cậu về đi.
- Cừu lỡ mời sói vào nhà rồi, anh nói xem sói có nên đi về tay trắng hay không.
Vừa nói vừa tiến về phía anh, khóa chặt người anh trên chiếc bàn ăn nhờ vòng tay rắn chắc, chân chen vào giữa, nhếch mép cười rồi cúi mặt sát với khuôn mặt giận dỗi vô cớ của anh. Rất đáng yêu.
-Anh thành thật đi. Anh có chắn chắn muốn em ra về không?
Anh cúi mặt, cậu đưa tay lên xoa xoa vết hôn khi nãy, nó đã chuyển từ đỏ dần sang tím rồi, rất bắt mắt trên nền sáng của làn da trắng kia.
Chờ anh một lúc, cậu liền lùi lại và mặc áo khoác vào.
-Vậy em về nha, em sẽ coi chuyện đêm nay do Taeyong say mà lỡ lời thôi. Anh ngủ ngon.
Bỗng người kia bước lên, vòng tay lên cổ cậu mà thỏ thẻ:
-Tôi không cho cậu đi đâu hết, hiện tại cậu là của tôi rồi, không có cậu tôi ngủ không ngon được.
Cậu bế thốc anh đặt lên bàn.
-Em thích một Taeyong chân thành như vậy, rất đáng yêu.
Cậu nâng mặt anh lên, hàng lông mi cong, sống mũi thẳng kết hợp với đôi môi đỏ mọng, cậu nuốt khan một cái. Cậu khẽ áp môi mình lên môi anh rồi bất động. Anh thoáng chốc bất ngờ vì cái hành động giữa chừng này của cậu, quyết định kiễng chân tặng cậu một nụ hôn sâu. Cậu để anh chủ động ngấu nghiến một cách vụng về đôi môi mình, chờ khi anh sơ hở mà tấn công lại đưa lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng anh mà càn quét một lượt tìm quấn lấy lưỡi của anh. Anh dần cảm nhận được vị ngọt từ nước miếng của cậu truyền sang, chúng tràn ra cả bên ngoài rơi xuống. Tay anh vòng trên cổ cậu làm điểm tựa để đẩy hông lên, bàn tay cậu từ từ di chuyển vào trong áo anh xoa nhẹ hai điểm trước ngực. Anh rung mình đẩy cậu ra, hai tay đặt lên ngực cậu thẹn thùng:
-Chúng ta... chúng ta vào phòng ngủ rồi tiếp tục được không.
Jaehyun nhếch môi, vòng tay xuống ôm lấy mông anh, tay anh tự động vòng qua cổ, hai chân cũng vòng qua eo cậu cuộn lại.
Cửa phòng ngủ mở ra, một mùi hương đàn hương sộc vào mũi cậu, cả người cứ có cảm giác rạo rực khó tả. Đặt anh nhẹ nhàng xuống giường, anh tưởng cậu định bỏ đi mà rướn người lên kéo tay lại:
-Này, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ.
Jaehyun cười tươi lộ cả má lúm.
-Em đi tìm đồ, Taeyong chịu khó chờ em một chút nha.
Câu hôn nhẹ một cái lên mái tóc anh, rồi tiến về phía tủ quần áo mở bên tủ trước cậu từng để đồ ra, lấy ra một hộp quà có thắt nơ.
-Taeyong ah, anh sẵn sàng chưa.
Giọng điệu của cậu thật nguy hiểm khiến anh có chút đề phòng nhưng vẫn gật đầu mong chờ lắm.
Người nhỏ tuổi hơn vòng tay lên để cởi áo lộ ra nửa thân trên rắn rỏi, người trên giường cũng cởi áo theo để lộ thân hình mê người trắng sáng. Đối phương rút thắt lưng ra, tiến đến bên giường bắt lấy hai tay đang cởi khóa quần mà khống chế ngược lên trên đầu giường.
-Lee Taeyong anh có nhớ em không, còn em thèm khát cơ thể này rất lâu rất lâu rồi.
Cậu tiến tới cổ anh, đặt từng nụ hôn lên đó, dùng răng cạ nhẹ nhẹ rồi cắt vào xương quai xanh của anh, đưa lưỡi liếm láp hõm cổ anh tạo ra vài dấu đỏ chói mắt. Môi di chuyển xuống phía dưới, chạm phải nụ hoa nhỏ của anh. Như một đứa nhỏ khát sữa lao vào cắn mút nó, sự ẩm ướt xâm chiếm lấy nơi mẫn cảm ấy, tay cậu không yên phận mà hướng xuống dưới vuốt bụng anh lần xuống sâu hơn nữa, khoái cảm làm anh rên nhẹ "Ưm". Nhận được tín hiệu thoải mái của anh, cậu càng mạnh bạo hơn, đổi từ trái qua phải, tay phía trên ghì chặt hai tay anh xuống giường, tay bên dưới cũng chạm đến quần lót của anh.
-Nhanh như vậy mà chỗ này đã chướng rồi này, cơ thể anh thành thật hơn anh nhiều đó Taeyong.
Cậu dịu dàng giúp anh cởi bỏ cái vướng víu trên người, một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt. Cậu cũng nhanh chóng giải thoát cho mình, cái thứ to lớn cũng dẫn xuất hiện làm Taeyong có chút lo lắng.
-Anh đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng thôi.
- Cậu cởi trói cho tôi đi, để tôi giúp cậu bằng tay.
Cậu thích thú mà thuận theo đề xuất của anh, Sau khi giải thoát, cổ tay trắng ngần nay đã hằn đỏ, anh ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé ấy tiếp cận vào cự vật, nhẹ nhàng vuốt dọc nó, thấy Jaehyun có chút phản ứng, anh tăng tốc lực tay mình khiếm cậu phát ra âm thanh gầm gừ nhẹ, rồi mạnh bạo cúi người xuống dùng lưỡi liếm láp rồi ngậm lấy nó. Sự tiếp xúc bất ngờ với niêm mạc ấm nóng khiến cậu mất kiểm soát mà đưa đẩy vào sâu trong họng, anh không nháo mà rất phối hợp. Nhưng cự vật trong miệng anh như này càng lớn, khiến anh không thể ngậm hết vào bên trong, ngước đôi mắt ướt ướt lên nhìn cậu, hông của người kia càng mạnh bạo mà thúc sâu vào bên trong khiến người phía dưới như mắc nghẹn, nước mắt dàn dụa. Dừng lại động tác thô bạo ấy, câu ôm lấy mặt anh mà khuyên: Taeyong nhả ra đi anh.
Dù sắp tắc thở vì thứ to lớn ấy nhưng khi nhả ra anh có vẻ buồn buồn, cậu đẩy anh xuống giường thì thầm:
- Miệng trên không chứa được nhưng còn miệng dưới đáng mong chờ mà mèo con.
Jaehyun chen chân vào giữa hai đùi anh, cầm 1 chân gác vai, môi miết dọc đùi non của anh thỉnh thoảng dùng răng cắn vài cái như đánh dấu chiến tích. Tay nhàn rỗi còn lại trêu đùa vật nhỏ đang phản ứng của anh. Hai tay anh túm lấy ga giường thở dốc. Một tay lần mò xuống dưới, cậu lấy một ngón cạ cạ vào cúc hoa đang được bộc lộ ra.
- Ư ư chỗ đó ngứa quá Jaehyun
Cậu mở hộp lấy ra gel bôi trơn, đưa từ từ một ngón, rồi hai ngón vào bên trong lỗ huyệt để nới rộng nó đồng thời là khai phá nơi bí ẩn ấy.
-Bên trong anh chặt thật đấy.
Dần dần lỗ nhỏ ấy cũng quen với hai ngón tay của cậu, đưa them ngón thứ ba vào trong khuấy đảo nơi đó anh rên lên vài tiếng, tay vò nát hai bên ga giường, mồ hôi chảy ra từ hai bên thái dương.
- Anh cầu xin em tiến vào trong anh đi.
- Không thèm.
- Thế em dừng lại nhé
Anh có vẻ ủy khuất, môi mím chặt vì sự thúc ngón tay vào sâu bên trong của Jaehyun.
- Ưm .. ưm tôi không muốn dừng lại.
Jawhyun lật ngược người anh lại, dối diện vs cậu là bờ lưng mềm mượt của anh, mông anh cong lên rất mê người, ngón tay lại tiếp tục nới rộng ra, bôi thêm dầu bôi trơn vào đó. Với than người lấy từ trong hộp ra một chiếc máy rung và đút vfao trong lỗ huyệt nhỏ.
- Ưm... Jung Jaehyun, cậu tự ti về bản thân hay sao lại dùng cái máy chết tiệt này.
Vừa nói anh vừa định nhổm người dậy, cậu đè anh xuống, cắn lấy vành tai anh:
- Đừng nhổm người nếu muốn nó chui sâu vào bên trong anh.
Cậu từ từ bóc BCS ra đeo vào, cúi xuống rút nó ra.
- Để anh không thấy trống rỗng trong khi em chuẩn bị nên mới dung tới nó nhưng nó không tuyệt bằng việc em tiến sâu vào trong anh đâu.
Cầm lấy cự vật của mình ma sát với huyệt nhỏ của anh, rồi từ từ cho nó vào bên trong nhưng dừng lại ở phía ngoài thôi rồi lại đưa ra ngoài, tay thì đưa vào vuốt ve vật nhỏ của anh. Cảm giác chưa đủ thỏa mãn bao vây Taeyong, anh nức nở:
- Xin em, xin em tiến vào bên trong nhanh lên đi.
- Gọi là chồng ơi nhé bé cưng.
-Ưm chồng ơi tiến vào bên trong đi ah... em... em muốn thứ đó.
Cậu từ từ cho thứ đó vào mong lỗ nhỏ của anh, cậu sợ mèo con sẽ đau.
-Tiếp tục đi bé chịu được.
Lỗ nhỏ phản ứng như muốn đưa cự vật vào sâu bên trong làm cho Jaehyun mạnh dạn thúc mạnh vào. Anh kêu ré lên làm cậu dừng lại.
- Bên trong bé chặt quá, hay mình dừng lại nhé.
- Không ưm... không được dừng lại.
- Thế bé thả lỏng chút đi, bên dưới chặt quá.
Taeyong điều hòa nhịp thở giúp cho lỗ nhỏ cũng dễ chịu hơn, Jaehyun thuận thế mà hành động mạnh bạo hơn,thân người áp chặt xuống tâm lưng anh để đưa thứ đó vào sâu nhất có thể, tìm đến được tuyến tiên liệt của anh.
-Á...tuyệt quá Jaehyun...
Sau vài cú nhấp người, Jaehyun và Taeyong cùng bắn ra, cả hai cùng toát rất nhiều mồ hôi, cậu xoay người anh lại, gương mặt anh vì khoái cảm mà đỏ lên, hai mắt mờ sương. Cậu hôn lên khóe mắt có vết bớt hoa hồng của anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, tay sờ vào má lúm nghịch ngợm.
- Jung Jaehyun phải chịu trách nhiệm với bé đấy nhé, anh là của bé, cả nụ cười và cái má lúm này nhé.
- Anh hứa mà mèo con, mọi thứ của anh đều thuộc về em.
- Bé muốn cưỡi anh bây giờ được không?
Jaehyun cười rộ lên, bế thốc anh dậy, đặt lên người mình. Taeyong vươn người lấy chiếc thắt lưng cột chặt tay Jaehyun lại. Sau khi cậu yên vị trên giường, anh trườn trên người cậu tìm đến đôi môi mà cắn mút.
-Ngọt không Jaehyun.
Cậu gật đầu đồng ý, ánh mắt mong chờ hành động tiếp theo của anh. Taeyong hướng xuống cậu nhỏ vẫn đang cương cứng kia, ngậm lấy nó rồi liếm láp. Lần này anh làm rất có kỹ năng làm cho Jaehyun sướng đến điên người, muốn cởi chói để xâm chiếm lấy anh ngay bây giờ.
-Bé đã học qua video đấy, cậu chủ thấy bé giỏi không, có được thưởng không.
Người bên dưới vì sự kích thích mà gầm gừ nơi cổ họng.
-Bé ngoan, cỏi trói cho anh đi, anh chịu hết nổi rồi.
-Mới thế mà cậu chủ đã không chịu được rồi, vừa nãy cậu làm gì em, bây giờ em trả lại cậu hết.
Tay phải mò xuống lỗ nhỏ của mình, tự nới rộng nó. Âm thanh mê người phát ra từ cổ họng, tay trái ấn trong khoang miệng khiến cho nước miếng chảy xuống. Cả than người tỏa ra cái sự quyến rũ đến phát điên rồi.
Hai tay lần đến cự vật của Jaehyun mà dựng nó dậy, anh nhổm người cao lên, mông vểnh lên để đút thứ đó vào bên trong, miệng không ngừng truyền ra âm thanh rên rỉ chói tai, người bên dưới sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu cong lưng để đẩy nó vào. Khi cả thứ to lớn ấy nằm gọn trong người, anh khẽ di chuyển lên xuống, cả thân người nhịp nhàng nhấp nhô, hai nụ hoa phía trước đỏ mọng mà vểnh lên đến mê người. Anh từ từ rút ra, quay lưng lại vs Jaehyun, lần này cậu có thể quan sát được miệng dưới của anh ăn gọn cự vật của mình.
-Ash chết tiệt, Lee Taeyong sao anh lại có nhiều thứ hay ho như vậy.
Sau khi hành xử xong, anh ngồi trên đùi cậu cười khẽ.
-Là tôi đã mở mang nhờ xem video trên mạng đấy, câu thấy sao, thú vị không.
Jaehyun gồng mình ngồi dậy, hai tai bị trói vòng qua cổ anh.
-Thú vị, Lee Taeyong làm em phấn khích chết đi được.
Cậu áp môi lên môi anh mà ngấu nghiến nó, đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông môi nhau ra nhưng hai đầu mũi và trán vẫn chạm vào nhau.
- Em hứa cả đời sẽ không buông tay anh đâu, dù anh có bỏ rơi em, em cũng sẽ tìm anh về.
- Jung Jaehyun, tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Nhớ đấy nhé, tôi ít khi bày tỏ lắm.
Anh cởi trói cho cậu, Jaehyun liền vươn tay ôm anh trọn anh vào lòng.
- Em cũng yêu Lee Taeyong rất nhiều, báu vật của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro