9. Đàn em có mùi của nắng.
Thân là sinh viên khoa pháp luật kinh tế kiêm thành viên ban đối ngoại của câu lạc bộ tranh biện, Taeyong tự thấy khả năng ăn nói của mình chẳng phải dạng vừa. Vậy mà tối hôm nay anh đã đổi đủ tư thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên nhắn gì cho đàn em.
Chào em?
Bình thường quá.
Em ăn cơm chưa?
Mười giờ tối rồi, giờ hỏi ăn khuya chưa khéo còn hợp lý hơn.
Em suy nghĩ đến đâu rồi?
Không được, nghe như đang giục người ta ấy.
Hay gửi nhãn dán?
Nhỡ em ấy không thích nhãn dán mình chọn thì sao, bỏ qua.
Anh chán nản ném luôn điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối rầu rĩ. Thôi dẹp, đằng nào mai chả gặp.
Nhưng mà vẫn thấy khó chịu.
Anh quay sang nhìn hai đứa em cùng phòng. Hình như hai đứa đang tổ đội chơi game với nhau, giọng Lee Haechan oang oang mà giọng Na Jaemin cũng chẳng kém, đứa bảo địch bên này đứa bảo địch bên kia, không ai chịu nhường ai. Chắc hai người đồng đội còn lại kia của chúng nó hối hận lắm vì phải chung team với hai đứa này.
Taeyong chẹp miệng, chán nản lăn qua lăn lại trên giường rồi chẳng biết nảy ra ý gì, anh lớn tiếng gọi hai đứa em nhờ lấy hộ cái máy tính trên bàn rồi bắt đầu khoanh chân ngồi gõ gõ chỉnh chỉnh đến gần nửa đêm. Và sáng hôm sau khi check điện thoại, đàn em dở khóc dở cười khi nhận được một bản PowerPoint tự giới thiệu với đầy đủ thông tin từ A đến Z, màu sắc bắt mắt, hiệu ứng mượt mà, hình minh họa đầy đủ, thậm chí còn được lồng một bản nhạc vui tai nào đó đang nổi đình đám trên mạng và chốt đơn bằng câu “Giờ thì Jaehyun đã hiểu rõ về anh rồi, bao giờ em mới cho anh hiểu rõ về em đây?”
Thật ra khi nhấn nút gửi, hai mắt Taeyong đã díu lại cả rồi, chẳng còn để ý đến việc sáng hôm sau gặp cậu sẽ như thế nào. Vậy nên khi đã tỉnh táo ngồi nhai bánh mì, dây thần kinh xấu hổ của anh lập tức được đánh thức khi điện thoại thông báo “bạn trai tương lai” đã thả tim tin nhắn của bạn.
Đến tận khi đàn em đứng ở cửa được năm phút rồi, anh vẫn chậm chạp chẳng muốn đi ra mặc kệ cho tỷ lệ muộn học đã vượt ngưỡng năm mươi phần trăm. Cuối cùng Lee Haechan không nhịn được nữa, thò đầu bảo đàn anh mau vào bếch người đi đi, anh ấy lại lên cơn tí thôi, một lát nữa là hết. Haechan tiễn hai người ra đến tận cửa như phụ huynh tiễn con đi học bất chấp ánh nhìn “lát anh về thì mày tới số nha em” của Taeyong, vẫy tay nhiệt tình như cách cô nữ chính dòng phim hiện đại hôm nọ anh xem ké Na Jaemin tạm biệt nam chính sau buổi hẹn hò.
Cả quãng đường sau đó, Taeyong không dám hé răng nói một lời nào, hai tay ôm cổ đàn em cũng tránh động chạm hết mức có thể. Đàn em thấy anh im lặng chứ không ríu rít như thường ngày thì cười cười.
“Đàn anh không cần phải xấu hổ đâu.”
“Anh không xấu hổ!”
“Vâng, thế anh đừng ngại.”
Không hề, anh đây không hề ngại.
Tự nhiên trong đầu anh nảy ra suy nghĩ không biết giờ anh đổi crush còn kịp không?
Lớp học của Taeyong hôm nay ở ngay tầng một nên chẳng mấy chốc cả hai đã tới cửa, anh vùng vằng tụt xuống, hai tai đỏ bừng tập tễnh bước vào lớp không thèm chào hỏi khi thấy má lúm lộ rõ của đàn em.
Vừa hay lúc Taeyong vào lớp thì giảng viên đang điểm danh, thấy chân anh quấn vải nên chẳng nói gì, đợi anh vào chỗ mới tiếp tục gọi tên sinh viên. Ngồi chưa ấm chỗ, điện thoại anh đã nhảy lên thông báo, “bạn trai tương lai” đã gửi cho bạn một tin nhắn.
“Lát nữa em không có tiết, anh có muốn đến thư viện cùng em không?”
“Còn về việc tìm hiểu ấy, anh không hỏi thì em không biết trả lời thế nào đâu ạ, hay em cũng làm PowerPoint rồi gửi anh nhé?”
Taeyong: “...”
Không cần đâu, em không gửi được tin nhắn cho anh nữa rồi.
“Rất tiếc, bạn hiện tại không thể trả lời cuộc trò chuyện này do chủ tài khoản đã chặn bạn rồi.”
“Dạ, anh học ngoan nha, lát em qua đón.”
Không, đừng đến nữa, tôi tự về.
*
“Thư viện của em đây à?”
Taeyong ngồi giữa quán chọc tới chọc lui miếng bánh tiramisu vừa được nhân viên mang ra. Đây là quán cafe nhỏ cách cổng phụ trường mấy mươi mét, nghe bảo mới khai trương đâu đó một tuần thôi. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy không quá rộng nhưng khi bước vào mới thấy quán không hẹp và bí bách như anh nghĩ mà ngược lại rất thoáng, có lẽ là do bố cục. Quán lấy tông nâu làm màu chủ đạo, trên tường không dán mấy câu quotes nổi nổi như mấy quán anh biết mà là từng dây từng dây polaroid xếp thành hàng, đa số là ảnh quán từ khi bắt đầu trang hoàng đến khi đi vào hoạt động, đâu đó xen lẫn vài tấm ảnh của nhân viên.
“Thư viện hôm nay đông lắm, hình như các anh chị chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.”
Đàn em vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống sau khi tới quầy xin vài tờ giấy để lau tay.
“Anh còn chọc nữa là mình không an toàn ra khỏi quán được đâu.”
Đàn em tủm tỉm cười, thấy anh lơ ngơ không hiểu mới nhướn mày về phía sau anh. Anh tò mò quay lại, cậu phục vụ vừa mang bánh ra đang đứng tại quầy vừa lau cốc vừa nhìn về phía này, nhất là đĩa bánh đang bị anh hành hạ từ lúc đáp xuống bàn. Cậu trai thấy anh nhìn qua thì cong miệng cười mỉm, cái nụ cười ý bảo rằng anh còn chọc nữa thì cẩn thận tôi xiên anh như anh xiên bánh đấy.
Taeyong rùng mình một cái, rón rén đặt dĩa xuống bàn, cẩn thận đẩy đĩa bánh ra xa tầm tay mình. Đàn em bật cười, mở cặp lấy laptop rồi gõ gõ gì đó. Chưa đầy một phút sau, âm thanh quen thuộc vang lên, Taeyong không chần chừ giật luôn laptop của cậu về phía mình.
“Em còn tải về làm gì?”
Anh nhớ anh đã xóa ngay sau khi đàn em thả tim rồi, giờ nghe thấy thì chỉ có thể là do cậu đã tải về thôi. Đàn em vừa cười vừa rút giấy lau đi chỗ nước bị sánh ra ngoài do động tác của anh vừa nãy, tiện tay kéo luôn cốc trà nhài và đĩa bánh về phía mình, tránh cho anh lỡ tay làm rơi xuống đất.
“Em phải tải về mới xem được chứ.”
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng cứng đờ.
“Anh xóa giúp em nhé?”
“Tùy anh ạ, em vẫn còn một bản nữa trong điện thoại.”
“Em tải về lắm thế làm gì?”
“Để xem đối tượng đang theo đuổi em tính cách thế nào, thích gì ghét gì ạ.”
“Lưu trữ thông tin cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật đấy.”
“Mấy cái này anh gửi cho em mà, tức là em đã được chính chủ cho phép rồi.”
Taeyong nghẹn họng nhìn đàn em ung dung dựa vào thành ghế nhấp một ngụm cà phê, môi khẽ mím lại cố nhịn cười mà hai má lúm vẫn cứ lộ rõ. Nhận thấy ánh mắt muốn nói mà không biết nên nói gì của anh, đàn em chồm người lên lấy lại laptop, mở lại file ppt anh đã gửi.
Có cho tiền Taeyong cũng chẳng thể nghĩ tới việc đàn em chậm rãi giới thiệu bản thân giống y hệt những gì anh đã làm trong bản PowerPoint kia, nhưng đàn em đã thực sự làm như vậy.
“Em tên Jung Jaehyun, sinh ngày 14/2, hiện đang là sinh viên năm hai khoa kinh tế của NCIT. Em không chú ý lắm tới cung hoàng đạo nên em không nhớ em cung gì nữa.”
Anh là Lee Taeyong, sinh ngày 1/7, cung Cự Giải, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa pháp luật kinh tế trường NCIT.
“Em là con một, sinh ra tại Seoul. Em từng sống ở Mỹ bốn năm, đến đầu cấp hai mới quay lại Hàn.”
Anh là con út, trên anh có một chị gái. Anh sinh ra và lớn lên tại Seoul.
Tháng tư trời đã vào hè, mặt trời thức dậy từ sớm, giờ đã lên đến lưng chừng ngọn cây. Nắng ùa qua cửa kính nhảy nhót trên mặt bàn vân gỗ không dính một hạt bụi, vui đùa trên bờ vai cậu nhân viên đang dọn dẹp lại bàn ghế sau khi khách rời đi rồi ngả mình đáp xuống trên sàn đá hoa. Người trong quán không đông, Taeyong có thể đếm được bằng cả hai bàn tay nếu không tính hai người và ba cậu nhân viên. Quán nằm ngay ven đường nên tiếng người nói cười và xe cộ qua lại huyên náo không ngừng. m thanh ồn ào đến vậy mà Taeyong vẫn có thể nghe rõ từng từ từng chữ đàn em nói. Cậu không nhìn anh, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, cất giọng đều đều nói rành mạch từng câu.
Hôm nay đàn em mặc áo sơ mi màu xanh da trời kẻ sọc trắng, tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao. Ánh nắng ngoài kia không chạm đến đàn em nhưng Taeyong vẫn thấy em rực rỡ đến lạ, khiến tim anh đập rộn ràng không thôi.
Chẳng biết lần thứ bao nhiêu nữa, Taeyong nhận ra mình thương người này phải biết và muốn được đi cùng em đến nhường nào.
Màn hình laptop được đóng lại lần nữa, đàn em giật mình nhìn anh, dừng nói.
“Jaehyun này, em có thể cho anh xin một cái ôm không?”
Để anh xác nhận một chút thôi, xác nhận rằng em có mùi của nắng, vòng tay em ấm và chắc chắn rằng anh thương em nhiều hơn anh nghĩ.
*
“Em, Lee Haechan, lấy canh kim chi ra để đảm bảo với anh là đàn anh Jung đổ anh rồi, không đổ thì cũng lung lay.”
Lee Haechan đập lên bàn cái bộp, vừa nói vừa cắn miếng xoài xanh nghe giòn rôm rốp. Na Jaemin chẳng nói gì, đứng dậy với lấy lọ muối cay ở bên kia bàn vì muối trong đĩa bị Lee Haechan quét qua quét lại chỉ còn mỗi mấy hạt. Xong xuôi cậu cũng lấy một miếng, chấm muối rồi dúi vào tay Taeyong đang chống cằm thở dài thườn thượt, tiện thể giúp anh vuốt gọn lại mái tóc hồng nhạt rối lung tung vì bị chủ nhận vò qua vò lại. Anh thuận thế cắn một miếng, chua đến ê răng, thế mà Lee Haechan vẫn gặm ngon lành, vừa ăn vừa chép miệng khẳng định.
“Chua quá, ai mua đấy?”
“Xoài free anh ơi, Jeno mang đến đấy ạ. Nhà cậu ấy có cây xoài to lắm, sai trĩu quả luôn, mẹ cậu ấy vừa gửi lên.”
Na Jaemin mặt mũi nhăn tít đáp lại. Chấm bao nhiêu muối rồi mà vẫn chua ơi là chua, lát phải rủ bạn bồ đi uống trà sữa giải chua thôi.
“Kém, quá kém, cả anh cả nó luôn, không biết thưởng thức gì cả. Ăn xoài là phải ăn xoài xanh, chua thế này chấm muối mới ngon.”
Cả quả xoài xanh to hơn bàn tay biến mất trong vòng nửa tiếng, quá nửa là vào bụng Lee Haechan, một phần vào bụng Na Jaemin, đến anh thì chỉ có đúng một miếng ăn thử đầu tiên. Nuốt xong miếng xoài cuối cùng, Haechan mới đưa ra kết luận lần thứ hai sau khi nghe anh kể lại chuyện trong quán cafe.
“Anh ấy bắt đầu bật đèn xanh rồi, từ giờ anh cứ tấn công dồn dập vào, đàn anh không đổ anh thì cũng phải xiêu vẹo nghiêng ngả vì anh.”
“Thế tấn công thế nào?”
“Cái đấy anh phải tự nghĩ chứ sao em biết được.”
Jaemin: “...”
Taeyong: “...”
Đừng ai cản, để anh đập nó một trận, cái tính nói như nói thế này thì phải ăn đòn xong mới chừa được.
Haechan đang tăm tia túi xoài trên bàn, chẳng cần nhìn cũng biết mình đang bị anh lườm cho cháy mặt.
“Anh có nhìn em nữa thì em cũng chẳng có cách gì đâu. Ê Na Jaeman, ăn quả này đi, quả này có vẻ ngon này.”
“Mày nhịn đi, sắp ăn cơm rồi. Xoài này để đấy mai tao mua đồ về ăn cuốn, chua này ăn cuốn mới ngon.”
“Ai ăn cuốn mà cuộn xoài bao giờ.”
“Tao ăn, mày không ăn thì mai đừng có thò tay vào, tao đập cho què thì đừng hỏi tại sao.”
Haechan cười mỉm nhìn bạn thân, cái nụ cười mà Taeyong nhìn còn muốn đánh chứ nói gì người khác. Chưa đầy một phút sau, anh cầm quần áo vào phòng tắm, bỏ lại đằng sau tiếng la oai oái của Lee Haechan vì bị Na Jaemin kẹp cổ. Thằng bé nom gầy mà khỏe phải biết, đợt nọ thấy nó vật tay thắng cả Lee Jeno là đủ hiểu rồi. Lee Haechan lại khác, chỉ được cái mạnh miệng chứ thật ra yếu xìu. Có lẽ thằng bé cũng khỏe đấy, nhưng so với Na Jaemin thì như châu chấu đá xe. Đã yếu hơn người ta mà cái miệng cứ bô bô chọc người.
Taeyong đã đóng cửa phòng tắm rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cãi qua cãi lại. Anh lắc đầu cười, đến chịu với cái tính trẻ con của hai đứa. Gương phòng tắm luôn được lau sạch sẽ, Taeyong có thể nhìn rõ từng bộ phận trên mặt mình, kể cả khóe miệng cong cong chưa kịp hạ xuống. Anh đưa tay lên ấn vào lúm đồng tiền vô hình trên mặt mình, chợt nhớ tới đàn em. Đàn em cũng hay cong miệng cười mỉm, khóe môi chỉ cần hơi nhếch lên là đã thấy xuất hiện hai hõm sâu.
Quả thật, Taeyong đưa ra yêu cầu kia có hơi đường đột mà nói xong rồi anh mới nhận ra, tất nhiên là đàn em không đồng ý, cậu chỉ cười thôi, cũng ngừng luôn việc giới thiệu bản thân. Cả hai im lặng ăn hết đĩa bánh mới lúng túng ra về.
Nhưng đàn em thật sự có mùi của nắng. Taeyong không biết nắng có mùi gì, nhưng anh đã ngửi thấy, không chỉ có mùi xả vải quen thuộc mà còn có mùi rất dịu, len lỏi từ áo đàn em rồi quấn quýt nơi đầu mũi, từ phổi truyền vào tim, khiến tim anh mềm xèo.
Đàn em không ôm anh ngay lúc ấy cũng chẳng từ chối, vì em dành cái ôm đến khi cả hai dừng lại trước cửa phòng nơi em nói em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dù đàn em không nói gì nhưng Taeyong vẫn hiểu được câu trả lời của cậu.
Vòng tay em vừa đủ bao trọn lấy anh, nhịp tim em rộn ràng, em vương mùi nắng và anh thương em nhiều thật nhiều, nhiều hơn cả ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro