3. Đàn em xứng đáng có rất nhiều người tương tư và một anh bạn trai như anh.
“Thế này là có vấn đề chắc luôn. Nếu ai đó không phải Markeuli mà tự nhiên mua đồ uống cho em thì còn lâu em mới uống.”
“Điêu, trà sữa hôm qua tao mua mày vẫn hút rồn rột đây thằng quỷ.”
“Ngu, mày khác người ta khác. Ví dụ như Lee Jeno mà mua thì tao cũng vẫn uống ngon lành nhé. Ý tao ở đây là một người mày mới gặp có một lần xong đùng một cái nói thích mày rồi mua đồ uống mày thích nhét vào tay mày thì mày có uống không?”
“Dĩ nhiên là không, có sắp chết khát cũng không.”
“Đấy, hiểu chưa, bảo ngu thì cứ cãi. Tao thấy mỗi lần mà ở gần Lee Jeno cái là não mày nó tự động hạ thấp cái chỉ số thông minh xuống hay sao ấy. Sau này hôn nhau ít thôi, bệnh ngơ lây qua đường miệng đấy.”
“Ngơ nhưng vẫn đấm mày được đấy thằng quỷ, mày tu cái mỏ của mày đi, hỗn quá hỗn. Nghe xong chỉ muốn đấm.”
Taeyong còn chưa kịp nhấm nháp hết cái tư vị ngọt ngào khi biết đàn em uống smoothie mình mua thì đã bị Na Jaemin với Lee Haechan đè ra bắt uống cả một cốc americano tám shots vị như cái lốp xe, vừa đắng vừa khó uống, chút ngọt ngào bay biến sạch sẽ. Nhìn hai đứa vẫn đang hăng say đấu võ mồm, anh chỉ muốn xúc một thìa cơm nhét thẳng vào miệng hai đứa nó cho thế giới yên bình. Em với chả út, chiều chúng nó cho lắm vào để giờ nó báo anh nó thế này đây.
Lee Jeno ngồi cạnh tinh ý nhìn thấy bàn tay cầm thìa của Taeyong đang có xu hướng càng ngày càng nắm chặt liền huých nhẹ vào tay Mark Lee ngồi cạnh. Mark Lee nhìn cậu rồi lại nhìn anh, sau đó gắp một miếng sườn đưa lên trước miệng Lee Haechan vẫn đang hăng say chứng minh bệnh ngơ có thể lây qua đường miệng cho Na Jaemin nghe.
“Lee Haechan, ăn cơm hẳn hoi!” Nếu không thì anh cũng không cứu nổi em đâu.
Chiêu này có vẻ có hiệu quả, Lee Haechan im bặt, tiếp tục vùi đầu ăn cơm không hé một từ. Na Jaemin chứng kiến một màn này còn nhếch miệng trêu gì mà đồ sợ chồng, bị Lee Jeno nhìn chằm chằm mới tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp.
Ha, mèo chê mèo dài đuôi, bị chồng đe đã sợ thế này thì sau ra đường đừng có nhận là em anh, mất mặt anh mày.
Đến mãi tận khi canteen đã vơi bớt người, ngay cả người có thói quen nhai chậm nuốt kỹ như Na Jaemin cũng chỉ còn lưng bát canh thì đàn em mới bước vào. Giảng viên Hong có tiếng cứ bận rộn là quên mọi sự đời trong trường rồi, Lee Jeno còn đùa bảo anh Jaehyun được “thả ra” sớm quá.
Đàn em chẳng thèm để ý đến cái giọng gợi đòn của thằng bé, cầm bát canh lên uống liền mấy ngụm rồi mới bắt đầu ăn. Chẳng biết thầy Hong với đàn em bàn chuyện gì mà lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc xám dính chặt vào trán, thế mà vẫn cứ đẹp trai.
Chỗ ngồi của đàn em vừa hay đối diện với Taeyong, anh cũng chẳng ngại ngần gì mà chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Anh ngả người, lười biếng khoanh tay dựa vào ghế, mắt cong cong nhìn cậu, khóe môi không giấu được ý cười.
Càng nhìn càng thấy thích.
Đúng là bạn trai tương lai của Lee Taeyong, đẹp quá đi mất.
Có những người trời sinh đã có khí chất thu hút ánh nhìn, chỉ ăn cơm thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Đàn em ngồi thẳng lưng, một cách dùng bữa theo như anh đánh giá thì rất healthy, rất Jaehyun, giống như em đang thưởng thức sơn hào hải vị nào đấy chứ chẳng phải sườn xào chua ngọt hay canh củ cải. Có lẽ là do được rèn từ nhỏ, khi ăn cơm đàn em rất yên lặng, rất ngoan ngoãn. Đầu tiên em sẽ ăn hết món mặn, sau đó là đến rau xanh và cuối cùng sẽ là cơm trắng cùng với canh. Hàng loạt động tác diễn ra nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi.
Lee Haechan nhìn dáng vẻ si mê không lối thoát của anh mình chỉ đành thở dài đầy bất lực. Anh lớn yêu vào như bát nước đổ đi, có thiếu nước nhào vào lòng con nhà người ta thôi. Có khi đàn anh Jung chưa kịp dang tay anh ấy đã nhào tới cũng nên.
Sau khi mắng thầm mấy chục câu trong đầu, Na Jaemin vừa đặt bát canh xuống đã bị Lee Haechan kéo đi ngay tắp lự với lý do đến giờ lên lớp. Mark Lee với Lee Jeno cũng hân hạnh được kéo đi cùng vì bồ của hai đứa chúng nó muốn thế. Chớp mắt, trên bàn chỉ còn anh với đàn em vẫn đang chăm chú dùng bữa.
Thôi được rồi, chúng mày vẫn là hai đứa em cưng của anh.
Sắp đến giờ vào lớp nên canteen vắng người hẳn, Lee Taeyong chẳng chút kiêng dè chống tay lên bàn ngắm đàn em. Tóc này, trán này, mắt này, mũi này, môi này, má lúm này… Không có chỗ chê, mười điểm!
Hình như đàn em có chút luống cuống, hai tai không tự chủ được mà hơi đỏ lên. Người gì đâu mà đáng yêu thế, rõ ràng đi đến đâu cũng bị người ta nhìn trên nhìn dưới rồi mà vẫn ngại ngùng xấu hổ. Nét mặt Taeyong càng tươi hơn, cặp mắt long lanh chứa đầy ý cười, nhìn đàn em hai tai đỏ bừng bưng canh lên uống cho đỡ ngại mà chỉ muốn nhào tới nhéo má cậu thôi.
“Nghe Mark bảo hình như chiều này Jaehyun cũng không có tiết phải không?”
Taeyong vẫn nhìn cậu, vừa cười vừa nghiêng đầu hỏi. Đàn em hình như cũng không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, bất ngờ nhìn anh một lúc mới khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Ồ, thế anh có thể hẹn em đi đến nơi nào đó không nhỉ?”
“Dạ?”
“Đi hẹn hò, à không, đi bồi dưỡng tình cảm. Anh đang theo đuổi Jaehyun mà, Jaehyun cũng phải tạo cơ hội để em nhanh đổ anh chứ?”
Có thể nói ra trơn tru những lời này với crush của mình mà mặt không đỏ tim không đập nhanh chắc chỉ có mình Lee Taeyong anh thôi. Chẳng sao cả, theo đuổi người ta thì phải để người ta biết anh đang theo đuổi người ta chứ, không chỉ để người ta biết mà còn phải từng giây từng phút nhắc cho người ta nhớ là mình đang theo đuổi người ta và mọi việc mình làm đều có mục đích rõ ràng là được làm bạn trai cũng như bạn đời của người ta nếu may mắn.
Đàn em hình như rất thích cười, nghe anh nói xong cũng cười làm anh chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà cười xinh nên anh tha thứ nhé, chả biết bao giờ mới biến cái má lúm kia thành má lúm độc quyền của mình được nữa.
“Không được rồi ạ.” Đàn em khẽ lắc đầu từ chối, tay gõ nhẹ lên cốc smoothie hãy còn một phần tư ở bên cạnh, “Chiều nay em phải lên thư viện tìm tài liệu rồi.”
“Trùng hợp quá, anh cũng định hẹn em lên thư viện này.”
Mắt Taeyong sáng lên, đáp lại ngay tắp lự. Đừng hiểu nhầm, anh thật sự có ý định rủ cậu đến thư viện chứ không phải vì muốn đi cùng cậu nên mới nói vậy đâu. Năm tư thì vẫn phải làm bài tập nhóm mà, anh vốn định chiều nay sẽ đến thư viện tra cứu tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai.
“Anh xin lấy chocobi của Lee Haechan với đống lens máy ảnh của Na Jaemin để thề rằng anh thật sự muốn lên thư viện chiều nay.” Chứ tuyệt đối không phải vì em muốn đến nên anh cũng đến đâu.
Đàn em bật cười ngay khi anh vừa dứt lời, có lẽ vì mệt nên cậu hơi ngả người, dáng vẻ lười biếng dựa vào lưng ghế.
“Thường thì mấy cái này chẳng phải nên lấy thứ mình thích nhất ra để thề sao?” Có ai lại lấy sở thích của người khác như anh đâu.
“Anh thích em nhất mà, lấy em ra để thề thì đâu có được đâu.”
Taeyong chưa kịp nghĩ kỹ thì lời đã nói ra khỏi miệng mất rồi. Anh mím mím môi, hơi xấu hổ nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt đàn em. Hai tai đàn em đỏ lên trông thấy lần thứ hai sau khi gặp anh, nghiêng đầu tránh ánh mắt Taeyong, môi xinh hơi hé như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Trong cuốn sách “Nhà giả kim” của Paulo Coelho có một câu thế này, “And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
Nghĩa là, khi bạn muốn một điều gì thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn đạt được điều đó.
Taeyong cảm thấy câu này đúng với mình đến lạ. Không chỉ vũ trụ mà các bạn thân ơi là thân hoặc thân ai nấy lo của đàn em và cả chính đàn em cũng chủ động tạo cơ hội cho anh này. Thế này mà đàn em còn không đổ thì là tại đàn em chứ chẳng phải tại anh đâu.
Thư viện ngày đầu tuần thường không quá đông nên việc tìm tài liệu cũng đơn giản hơn. Taeyong vừa nhìn list tài liệu trên điện thoại vừa cẩn thận tìm kiếm trên giá sách. Dù đã năm thứ tư và cũng từng tham gia một lượng nhất định những phiên tòa giả định lớn nhỏ nhưng mỗi khi tìm tài liệu Taeyong vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm tự hỏi tại sao mình lại chọn học luật, có bao nhiêu ngành không học mà lại đâm đầu vào luật, còn là luật kinh tế nữa cơ.
Này thì học luật, này thì luật kinh tế, này thì không cần chọn môn, này thì không phải học toán cao cấp, này thì không phải học toán...
Mỗi lần lấy xuống một quyển sách là Taeyong lại lẩm bẩm một lần. Tuyệt chưa nè, tay nặng trĩu mà mới được có một nửa tài liệu cần tham khảo. Vừa cầm điện thoại vừa ôm một chồng sách không hề nhẹ khiến Taeyong hơi luống cuống, có lẽ anh nên tìm bàn để đặt sách trước rồi mới đi lấy tiếp.
Đằng sau truyền đến tiếng cười trầm thấp, anh lập tức im lặng quay đầu nhìn lại. Đàn em chẳng biết đã đứng sau anh từ bao giờ, chắc đủ lâu để nghe hết mấy tiếng lẩm bẩm tự hỏi đầy sự ngớ ngẩn của anh nên mới không nhịn được cười thế kia.
“Em cầm giúp anh nhé?”
Thấy anh nhìn lại mà đàn em vẫn cười, vừa cười vừa hỏi, chưa đợi anh đáp lại nhưng tau cậu đã cầm giúp anh chồng sách rồi.
“Không cần nhịn đâu, em thích thì cứ cười đi.”
Đàn em cũng không nể nang gì nữa, vừa ôm chồng sách vừa bật cười thành tiếng. Lee Taeyong mặt vô cảm, tiếp tục đi tìm thêm số tài liệu còn lại. Không sao, đàn em vui là được.
Mất mặt trước crush không sao hết, mất mặt trước bạn trai tương lai trông sao hết. Mất mặt trước chồng tương lai lại càng không sao hết.
Anh vẫn ổn, đau ở trong tim này thôi.
Mặt Taeyong vô cảm tiếp tục tìm tài liệu, sau đó không nhịn được cầm bừa một quyển sách trên giá đập vào đầu mình.
Tỉnh táo lên Lee Taeyong!
Chỗ anh đứng vừa hay là đường phải đi qua để tới chỗ bàn đọc, đàn em muốn bê sách về bàn thì phải đi qua chỗ anh. Xuất phát từ sự xấu hổ ban nãy, Taeyong cố gắng không ngẩng đầu nhìn đang em lúc đàn em đi ngang qua nhưng tai không tự chủ được mà dỏng lên nghe ngóng.
Một bước, hai bước, ba bước, đàn em đi qua rồi chẳng hiểu sao lại lùi lại nhìn thẳng vào anh, cất tiếng.
“Đàn anh Taeyong!”
Anh quay qua nhìn theo phản xạ, sau đó bắt gặp nụ cười còn tươi hơn ban nãy.
“Đã ai nói với đàn anh là đàn anh rất đáng yêu chưa?”
Bốn mắt nhìn nhau, mắt em crush của anh hơi cong cong, má lúm còn lõm xuống sâu ơi là sâu. Hôm nay trời có nắng, chỗ hai người đang đứng vừa hay được nắng chiếu tới. Taeyong cảm thấy đàn em còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia.
Dù chẳng nói rõ nhưng sự xấu hổ trong anh đã giảm đi đáng kể, anh còn bất giác bật cười nữa. Thấy anh nở nụ cười đàn em mới ôm chồng sách rời đi.
Vì trời hơi nắng nên cô quản lý thư viện có mở hé cửa sổ cho thông thoáng, tạo điều kiện để những cơn gió hè ùa vào phòng. Lá cây bên ngoài khẽ lay theo gió, tim anh rung rinh và mềm xèo chỉ vì một câu nói vu vơ.
Vậy đã ai nói với em rằng em xứng đáng có rất nhiều người tương tư và một anh người yêu như anh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro