Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đàn anh, em thích anh lắm.

Mấy hôm nay Haechan một hai đòi nhuộm màu nào đó thật cháy thật sành điệu, nhất định phải là màu mà ai nhìn qua cũng phải thốt lên về độ chịu chơi của chính chủ để chuẩn bị cho đêm hội chưa kịp ấn định ngày chính xác. Cậu còn lên mạng search đủ thứ, từ những màu tóc nổi nhất năm rồi cả những màu ít người dám nhuộm nhất. Chọn qua chọn lại mà chả tìm được màu nào ưng ý, cậu bắt đầu bám lấy mọi người nhờ xin ý kiến, Mark Lee là đối tượng bị thằng bé hỏi nhiều nhất mà đưa ra màu nào cũng bị chê tơi tả rồi bị bồ dỗi luôn. Mark Lee bị loại khỏi danh sách, Haechan lại bám lấy Taeyong.

"Anh anh anh, anh nhuộm nhiều màu thế rồi, anh cho em xin ý kiến đi."

Lúc bị cậu ôm tay làm nũng, Taeyong đang nhắn tin nói chuyện vu vơ với đàn em về hội thao, nghe xong thì ngẩng đầu nhìn đứa em.

"Muốn cháy?"

"Vâng."

"Muốn nổi bật?"

"Dạ!"

"Muốn ai đi qua cũng phải nhìn?"

Lee Haechan gật đầu liên tục.

"Màu xanh neon."

"Cái màu của chất phản quang ấy ạ? Chuẩn luôn, nổi bần bật ai cũng phải ngoái nhìn, có nhân chứng sống đang ngồi cạnh mày kìa. Sau đó mày sẽ thành Lee Taeyong thứ hai của NCIT."

Na Jaemin ôm bụng cười ngã ra giường. Hồi mới chập chững đi thực tập, chả hiểu bị đàn anh, đàn chị trong công ty bắt nạt thế nào mà Lee Taeyong hôm trước còn ôm máy tính gõ gõ nhấn nhấn đến gần ba giờ sáng, chín giờ hôm sau đã xuất hiện với quả đầu màu xanh như màu lightstick của nhóm nhạc NCT, đi qua sân trường là ai cũng phải ngoái nhìn. Dạo đó trang confession của trường phải đăng thông báo tạm ngừng nhận duyệt bài liên quan đến đàn anh năm ba khoa Pháp luật Kinh tế và màu tóc nổi bần bật chưa sinh viên nào dám nhuộm qua của anh ấy vì số lượng nhiều quá.

Lee Haechan nhếch môi cười một cái tượng trưng rồi leo lên giường tiếp tục lướt điện thoại. Thế là ngày đầu tiên của tuần lễ tạm nghỉ học để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường, Haechan nửa ép buộc nửa lôi kéo Taeyong với Jaemin cùng mình đến tiệm tóc quen, nói luôn với anh chủ quán là muốn nhuộm màu nào đó thật cháy, thật sành điệu, nhất định phải là màu mà ai nhìn qua cũng phải thốt lên về độ chịu chơi của chính chủ, nhưng không phải màu xanh neon.

Anh chủ tiệm cao gần mét chín, tóc nhuộm vàng uốn lọn dài tới ngang vai xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu, đi quanh thằng bé một vòng rồi búng tay cái tách, có luôn. Haechan có vẻ tin tưởng lắm, toàn tâm toàn ý ngồi yên theo hướng dẫn của anh chủ tiệm. Jaemin ngồi bên ghé tai anh nói nhỏ, anh chủ tiệm này chính mà anh họ trong truyền thuyết của đàn anh Jung, người "lừa" được đàn anh trong có năm ngày mà đổi đến hai màu tóc ấy. Taeyong vừa nhìn anh họ tương lai đang bận tay pha thuốc nhuộm vừa nhìn màu tóc hồng đã phai thành màu khác của mình. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cũng đến lúc mình nên "đảo ngói" rồi.

Thế là sau mấy tiếng đồng hồ hết tẩy rồi gội, Lee Haechan xuất hiện với quả đầu đỏ chói lọi còn mái tóc hồng của Taeyong đã được hô biến sang màu tím sáng.

"Đủ cháy chưa? Đủ sành điệu chưa? Đủ nổi bật chưa? Perfect!"

Anh họ "tương lai" hình như rất ưng hai quả đầu này, nhất quyết muốn xin chụp vài kiểu làm mẫu. Taeyong tất nhiên rất sẵn lòng, nếu không phải Na Jaemin mới đổi màu tóc thì khéo anh cũng kéo luôn thằng bé vào làm mẫu rồi.

Lee Haechan ưng màu này lắm, đứng trước gương ngắm nghía mãi thôi. Na Jaemin cũng thích lắm, kéo anh xoay vòng vòng nhìn một lượt rồi nở nụ cười hiền từ giống hệt nụ cười của mẹ đàn em nhìn anh lúc bảo anh cố lên. Haechan quay qua nhìn thấy biểu cảm này thì rùng mình lùi lại một bước, vẻ mặt ghét bỏ.

"Khiếp, cất ngay cái biểu cảm kia của mày đi. Tao biết mày chọn màu đẹp rồi, nhưng nó có phải áp lên đầu mày đâu, ghê vãi."

"Mày không thấy cái màu này quen quen à?"

"Quen gì?"

"Màu tóc của anh rể tương lai."

Haechan à một tiếng thật dài, nhìn anh đầy ẩn ý. Taeyong thu lại nụ cười, nhấc chân đá một phát vào mông Jaemin làm thằng bé vội vàng nhảy sang bên cạnh.

"Thôi đừng ngại anh ơi, anh lo mà đi ngại với anh rể đi!"

Chẳng cần lo lắng đến chuyện gặp đàn em thì nên phản ứng kiểu gì vì mấy ngày sau đó, Taeyong bận đến nỗi chân không chạm đất khi vừa lo việc của lớp vừa lo việc của câu lạc bộ. Tuy chỉ thuộc đội hậu cần nhưng vì không muốn bản thân rảnh rỗi quá nên Taeyong quyết định tham gia phụ trách cả gian chợ cho câu lạc bộ. Năm nay câu lạc bộ tranh biện quyết định tự nấu trà sữa rồi tự bán nên phải mua khá nhiều nguyên liệu, chạy qua chạy lại dưới trời nắng khiến da Taeyong dù đã bôi kem chống nắng đầy đủ mà vẫn bị đỏ ửng lên. Thời gian diễn ra hội chợ kéo dài từ một ngày lên hai ngày nên việc chuẩn bị cũng vất vả hơn, các câu lạc bộ khác cũng hối hả hoàn thành gian chợ, có mấy lần Taeyong chạy ngang qua đàn em mà chẳng kịp đứng lại chào hỏi.

Lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ thấy anh đầu trần bê đồ dưới nắng, tóc mới nhuộm vì mồ hôi mà dính bết vào trán, hai mắt nhìn nắng nheo lại thành một đường chỉ, đàn em chẳng nói gì, đợi anh đi qua chỗ mình thì tháo mũ của mình đội luôn lên đầu anh, còn chu đáo đi theo vài bước để chỉnh lại quai cho vừa vặn. Taeyong chỉ kịp quay lại cười nói cảm ơn em đã bị bạn cùng câu lạc bộ kéo đi luôn. Bận qua bận lại đến gần trưa thì công việc mới tạm ổn, Taeyong vừa ngồi nghỉ dưới lán vừa tranh thủ ngó qua điện thoại mới thấy được tin nhắn của đàn em gửi từ mấy tiếng trước.

"Tóc mới đẹp lắm ạ, để bị cháy nắng thì phí quá."

"Anh có thể cho rằng đây là em xót anh không? ^^"

Hình như đàn em cũng đang nghỉ ngơi nên nhắn lại ngay lập tức.

"Được, em xót anh thật mà."

Tự nhiên Taeyong thấy mệt mỏi bay biến đâu mất, vui vẻ uống một hơi gần nửa chai nước do đàn em trong câu lạc bộ đưa đến, suýt nữa còn kéo người ta lại hỏi em mua ở đâu mà ngọt thế. Cũng may hội chợ chỉ dành cho các câu lạc bộ còn lớp chỉ cần tham gia hội thao, nếu không thì không biết anh xoay sở sao cho kịp nữa.

Hai ngày hội chợ trôi qua nhanh như gió, nhường chỗ cho hoạt động tiếp theo được không ít người mong chờ: hội thao. Do năm nay NCIT tổ chức trên quy mô toàn trưởng, chia theo các khoa và các khóa nên thời gian kéo dài tận ba ngày. Chiều ngày cuối cùng của hội chợ, Taeyong cùng các bạn khéo tay trong lớp hẹn nhau làm bảng cổ vũ cho những bạn tham gia hội thao, chủ yếu là mấy bạn nam của câu lạc bộ bóng rổ với điền kinh của trường. Do không đủ số lượng nên lớp anh quyết định kết liên minh với các em khóa dưới, chọn ra những thành viên có khả năng chơi tốt tạo thành một đội.

Đàn em cũng nói qua với anh rằng em có thi chạy 1000 mét, Lee Haechan nghe tin còn chậc lưỡi cảm thán trâu bò quá, đúng là anh rể mình. Taeyong còn cẩn thận check qua một lượt lịch thi của lớp mình với lớp đàn em, thấy không có nội dung thi nào trùng nhau mới thở phào. Chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Taeyong mới phát hiện lớp anh đấu bóng rổ xong lớp đàn em mới thi chạy 1000 mét. Thi bóng rổ trong nhà thể chất còn chạy là chạy ở sân chuyên dụng to đùng sau tòa A, cách nhau nửa cái sân trường rồi. Còn chưa tính đến chuyện nếu lớp anh may mắn được vào vòng trong thì chắc chắn là không kịp xem đàn em thi chạy. Dù cho các bạn nam trong lớp có báo trước là sẽ khó vào vòng trong lắm vì cả đội có mỗi ba người trong câu lạc bộ bóng rổ thôi.

Chẳng biết là may hay rủi, đội của lớp anh được xếp vào bảng được đánh giá là yếu nhất, đi được vào tận tứ kết. Taeyong vừa cổ vũ vừa lo để ý thời gian, chỉ sợ bỏ lỡ giờ thi của đàn em. Quả nhiên như bạn anh nói, càng vào trong các đội càng mạnh, đội dừng ở vị trí thứ sáu, tuy thứ hạng không cao nhưng đã vượt quá mong đợi rồi. Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, Taeyong vội vàng nhét bảng cổ vũ vào tay lớp trưởng, nói vội câu tớ đi trước rồi nhanh chóng chạy ra sân chạy.

Khi Taeyong đến nơi thì mọi người vừa chạy qua vòng hai. Phần lớn sinh viên đều chọn nhà thi đấu vừa râm vừa mát nên ở đường chạy không có quá nhiều người, Taeyong nhìn một hồi đã thấy đàn em mặc một cây đen chạy ở tốp giữa. Đàn em có nói qua với anh là mình và lớp lúc đăng ký thi chạy không quá coi trọng thành tích nên em chạy rất thong thả, giữ vững vị trí thứ mười hai trên đường chạy. Em chạy rất nghiêm túc, tập trung nhìn về phía trước, mặc kệ tiếng reo hò của các bạn nữ đứng sẵn ở vạch đích. Taeyong nhìn mãi nhìn mãi, đến khi chỉ còn mấy trăm mét nữa là về đích, chẳng biết điều gì thôi thúc, Taeyong chạy theo em.

Vì thế ở trong đường chạy là hơn hai mươi người chạy thành đoàn, bên ngoài là một mình anh chạy, bám sát tốc độ của người kia, cùng em ấy chạy nốt quãng đường cuối cùng. Taeyong không đeo khẩu trang cũng chẳng đội mũ nên có không ít người nhận ra anh, cảm thán không hiểu anh đang làm gì, động tĩnh lớn đến mức mấy bạn đang thi cũng ngoái đầu qua nhìn. Khi anh quay sang liền bắt gặp đàn em đang nhìn anh, Taeyong nhoẻn miệng cười, vừa chạy vừa nói to câu cố lên.

Đàn em nhìn anh một lúc lâu nên hình như cũng bị nhiễm cái điên của Taeyong. Một trăm mét cuối, em từ từ tăng tốc chạy vọt lên, vượt qua người thứ tám và người thứ chín, dừng chân tại vị trí số bảy. Mới chạy có một lúc mà mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm lưng áo, hai chân run run tưởng như không phải của mình nữa, chưa kịp nằm bẹp xuống mặt sân đã bị đàn em xốc lên ép đi bộ một đoạn nữa để điều hòa lại cơ thể

Taeyong thở không ra hơi, cả người như không xương để đàn em dìu đi một đoạn, tranh thủ đi tìm thầy phụ trách cách đó không xa để báo thành tích, xong xuôi cũng chẳng để anh nghỉ chút nào mà kéo anh đến canteen trường luôn. Đến ngoài tòa nhà E là hai chân Taeyong rã rời luôn, nhất quyết ngồi thụp xuống ven đường mặc kệ đàn em kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.

"Anh xin em, cho anh nghỉ một tí đi."

"Ai bảo anh chạy cơ. Trời nắng to mà không đội mũ, anh chạy cái gì mà chạy?"

"Anh muốn chạy cùng em mà."

Anh muốn chạy cùng Jaehyun.

Đàn em thấy anh nhất quyết ngồi đây ăn vạ cũng không ép, xoa nhẹ lên tóc anh rồi bảo đợi xem chút, em vào kia mua nước rồi ra. Ngồi dưới bóng cây rồi mà vẫn nóng, Taeyong lôi ốp điện thoại ra thay quạt, phe phẩy một hồi cho hạ nhiệt, lơ đãng nhìn dòng người tấp nập ra vào canteen vì đã đến giờ nghỉ trưa. Chưa đầy mười phút, điện thoại vang lên tiếng chuông.

"Ơi anh nghe, em đâu rồi?"

Taeyong quay qua nhìn cửa canteen, tìm mãi mới thấy đàn em đang cầm điện thoại đứng dựa vào tường kính, nhìn anh chăm chú. Giống như lúc có ai đó thôi thúc anh cất bước chạy, Taeyong thấy hồi hộp đến lạ mà chẳng hiểu vì sao.

"Taeyong..."

"Anh đây?"

"Trước kia anh có nói với em, bao giờ em muốn yêu đương thì gọi cho anh, vì anh đang xếp hàng."

"Ừ đúng rồi. Thế giờ em đã muốn chưa?"

Đàn em không đáp lại. Chỗ anh có gió thổi, lá cây va vào nhau xào xạc. Chỗ em cũng ồn ào tiếng người nói cười.

"Trước đây thì chưa, nhưng giờ thì, em có."

"Anh đừng qua đây, cứ ngồi đó đợi em đi, nắng thế này đừng chạy lung tung."

Khi cúp máy, Taeyong vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ.

Vào lúc mười một giờ ba mươi phút của một ngày hè trời oi bức, người anh thương lướt qua dòng người bước tới chỗ anh, trên tay là hai chai nước lạnh. Taeyong rất ngoan, đàn em bảo ngồi đợi là anh thật sự ngồi đợi, đợi người kia bước về phía anh. Đàn em đến trước mặt anh nhưng không vội ngồi xuống ngay, em vẫn đứng, đưa chai nước cho anh, mỉm cười thật dịu dàng.

"Chào anh, em là Jung Jaehyun, năm hai khoa kinh tế. Em thích anh lắm."

"Anh là Lee Taeyong, năm tư khoa luật kinh tế. Anh cũng rất thích em."

HẾT.

.
.
.

Chào mọi người, lại là mình, Selpachie đây.

Cuối cùng thì sau gần 6 tháng, "Đàn anh đàn em" cũng hoàn thành rồi.

Mình không giỏi viết dù là dân chuyên văn chính gốc. Nói như cô giáo dạy văn của mình thì trong mình có rất nhiều ý tưởng nhưng mình lại rất khó trong việc truyền tải nó thành con chữ. Khác với "Một nhà",  "Đàn anh đàn em" đã được lên dàn ý ngay từ đầu rồi nhưng mãi đến bây giờ mình mới có thể đặt dấu chấm hết cho em nó.

Về cái kết, ban đầu mình định để nó kết thúc bằng một cái ôm cơ, vì với mình thì cái ôm có ý nghĩa lắm. Nhưng mà trước khi đăng tải, mình đã đọc lại một lần "Đàn anh đàn em" rồi quyết định cắt bớt, chỉ để lại hai dòng kia thôi. Nói thế nào nhỉ, mọi chuyện bắt đầu từ câu "Anh thích em lắm" của Taeyong nên mình đã để câu kết thúc của nó là "Anh cũng rất thích em." Cả hai câu đều do Taeyong nói nhưng ngữ cảnh và hoàn cảnh của nó lại khác nhau. Lúc này Taeyong đã không còn đơn phương nữa, vì trước "Anh cũng rất thích em." còn có "Em rất thích anh" của Jaehyun. Có thể sẽ có bạn cảm thấy mạch truyện đi khá nhanh và chưa hài lòng với cái kết này nhưng với mình thì "Đàn anh đàn em" nên là vậy và vậy là đủ rồi.

Một lần nữa, mình thật lòng cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc chiếc fic này, đã dành cho nó những dấu sao nhỏ xinh và còn để lại bình luận nữa. Mình có đọc hết đấy nhưng không biết nên rep gì cho hợp nữa nên chỉ có trả lời lại một số, đa số chỉ toàn thả tim thôi. Mình thích đọc bình luận lắm, nó như kiểu tiếp thêm động lực cho mình vậy. Mình không biết nên nói gì ngoài lời cảm ơn nữa, cảm ơn các bạn vì đã đọc "Đàn anh đàn em", cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn cùng mình và "Đàn anh đàn em" đi đến chặng cuối cùng này, cũng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc những dòng này.

Hẹn gặp lại các bạn tại những fic sau, chắc chắn là vào một ngày không xa lắm đâu vì mình đang chắp bút viết thêm hai fic khác sau chiếc ke đặc biệt đến từ chính chủ ngày hôm qua rồi. ^^

Chúc cho chúng ta luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro