Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

kim doyoung khi biết chuyện cũng rất mừng cho taeyong, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc của riêng mình, trước ngày taeyong chuyển hẳn về biệt thự của jaehyun, cả hai người bọn họ đã cùng tâm sự cả đêm

"khi nào cần giúp đỡ, cứ tìm đến anh, anh luôn sẵn sàng chào đón em"

"anh..."

lời bộc bạch này của doyoung làm cậu cảm động đến bật khóc nức nở, ân tình này của anh, lee taeyong sẽ mãi không quên, cậu xà vào lòng doyoung như em trai nhỏ

phải, kim doyoung là anh trai của cậu, là gia đình của cậu

"em trai của anh"

doyoung khẽ xoa đầu vỗ về taeyong, anh cũng không kiềm được nước mắt, nhưng để trấn an lại cảm xúc của taeyong nên anh đành nén lại, doyoung cố đẩy bầu không khí cao lên để xua đi sự xúc động

"thôi nào, sắp làm ba nhỏ người ta rồi còn khóc nhè nữa sao"

"hức...anh...em..hức..em cảm ơn...cảm ơn anh nhiều lắm...hức"

"ừm....không cần cảm ơn...miễn là em cho anh làm ba nuôi của nó là được"- chỉ vào bụng cậu

taeyong thấy vậy gật đầu lia lịa

"được...hức...được chứ...chắc chắn rồi"

"hức...anh doyoung....nếu không có anh...em không biết phải như thế nào nữa....anh là ân nhân của em....cả đời này lee taeyong em...mang ơn anh"

"được rồi, nín đi, không khéo jung jaehyun lại bảo anh bắt nạt em"

"anh ta dám mắng anh....em sẽ bỏ anh ta luôn"

"thương hắn thế mà còn dám mạnh miệng?"

"ai mà thương tên đó chứ"

"em nói không thương thì là không thương"

"mai em đi rồi...nhưng em sẽ liên lạc với anh thường xuyên...nếu anh muốn em sẽ chạy qua chơi với anh...ẵm theo bé con nữa"

"chuyện đó tính sau đi, giờ tối rồi em phải đi ngủ thôi, mai đi sớm"

"sao anh giống muốn đuổi em đi vậy?"- nhõng nhẽo

"ừ, đuổi em đi đó, nuôi em tốn gạo nhà anh quá rồi, ném em cho jung jaehyun có khi còn lời được cả núi tiền"

"hứ, đồ xấu xa"

"hì, ngủ đi nhóc con"

"anh ngủ ngon nhé"

"ừm"

anh phì cười trước con người tinh nghịch này, sắp sinh đến nơi mà cứ như con nít, doyoung đứng trông cậu một lúc mới quay về phòng

qua ngày mai thôi, phải tiễn nhóc này theo chồng rồi

"mình có nên đòi thù lao không nhỉ?"




hôm sau

mới sáng sớm mặt trời chưa kịp mọc jung jaehyun đã đậu xe trước cửa nhà doyoung để đón người rồi, hắn gọi bảo anh đưa người ra liền bị chửi xối xả

"cậu nghĩ gì mà giờ này gọi đòi người? xem lại đồng hồ đi, trời còn chưa kịp sáng?"

đến nước này thì anh chẳng thèm quan tâm chủ tịch jung máu lạnh cái khỉ gì nữa, đã làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của anh thì ai cũng chửi, mà jaehyun bên này cũng không nói được gì hắn biết là quá đáng như không đợi được nữa, hắn muốn nhanh nhanh đón vợ con về nhà

"vợ tôi đâu?"

"vợ cái khỉ? cưới hỏi gì mà vợ với chả con?"

thề nếu mà là người khác có lẽ đã đăng xuất vì dám nói chuyện với hắn kiểu như thế nhưng may cho kim doyoung là anh ta có cậu bảo kê nên mới thoát nạn nếu không là xác định

"sớm muộn gì chẳng là vợ"

"haiss...vợ cậu còn ngủ...đợi đi"

"nhưng..."

chưa kịp nói xong doyoung đã cúp máy, hắn cũng đành ngồi trong xe đợi trời sáng để gặp cậu thôi, nhưng hình như giữa họ tâm linh tương thông taeyong bên trong đang ngủ cũng có cảm giác hắn đang chờ mình nên giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng ngồi dậy, tìm đại chiếc áo khoác lên rồi xỏ dép đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước thềm, taeyong lon ton chạy đến

jung jaehyun ở trong xe nhìn ra thấy bảo bối mình xuất hiện cũng lật đật mở cửa phóng ra, hắn ôm trọn cục bông lee taeyong tròn ủm vào lòng, cưng chiều hôn lên mặt cậu vài cái cho đỡ nhớ rồi bế taeyong vào xe để cậu không bị lạnh

hắn vừa bật máy sưởi vừa ôm taeyong, cảm giác ấm áp khiến cậu dễ chịu mắt lại thấy nặng muốn ngủ tiếp jaehyun thấy thế chỉ biết cười thôi

đáng yêu chết được

"doyoung bảo em đang ngủ, sao lại chạy ra đây?"

"hmmmm....anh tới mà"

"em biết?"

gật đầu

"sao em biết?"

"em cảm nhận được..."

hắn phì cười

"có muốn ngủ tiếp không?"

lúc thì cậu gật lúc lại lắc

"tôi đưa em về nhá?"

lắc đầu

"em chưa tạm biệt doyoung nữa"

"không phải hôm qua nói rồi sao?"

"chưa đủ"

"vậy đợi anh ta dậy"

"ừm...."

hắn bưng mặt taeyong lên hôn hít cái thứ, nhận ra mắt cậu hơi sưng jaehyun lấy tay xoa nhẹ giúp cậu thư giãn

"em khóc à?"

gật đầu

vì đang buồn ngủ nên taeyong cũng lười nói

"có chuyện gì?"

"xúc động thôi..."

"ừm...con có đạp không?"

gật đầu

"nó có nói nhớ ba lớn không?"

gật đầu

"con nhớ hay ba nhỏ nhớ?"

"cả hai..."

jaehyun bật cười hạnh phúc, hắn chụt chụt lên môi cậu thêm mấy cái nữa cũng không đủ

"ưm...chưa đánh răng"

"tôi không chê em" - thơm má

"em chê ứm..."

"em sao vậy?"

"con vừa đạp em đấy..."

"đâu?"

"đây này...đấy thấy không?"

cậu kéo tay hắn đặt lên bụng mình để jaehyun cảm nhận bé con của họ đang đạp loạn trong bụng cậu, hắn xúc động không nói nên lời, đây là điều mà hắn mong ước trước đây giờ đã thành hiện thực rồi, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, jung jaehyun làm taeyong thấy mắc cười

"em thấy anh ngày càng mít ướt, con đạp thôi mà cũng khóc cho được"

"..."

"bây giờ đã vậy, thế lúc em sinh con chắc anh khóc lụt bệnh viện mất"

jaehyun cảm thấy việc này cũng có thể xảy ra

"tôi vui lắm"

"hửm?"

"con chúng ta, con của tôi và em"

mắt hắn sáng bừng lên khi nói về việc này

"xem anh kìa, như đứa trẻ vậy, sau này con đạp em sẽ nói với anh nhé?"

"cảm ơn em, cảm ơn con bảo bối"

"haizzzz...."

"sao em thở dài thế?"

"em thấy anh thương con hơn em rồi, em sắp bị bỏ rơi"

"sao thế được, tôi thương em hơn mà, thương em nhất"

"hơn con luôn á?"

"ừm, này là quà đính kèm, em mới là chính"

"ai cho anh nói con em là quà đính kèm?"

"con....không có cũng được......không sao hết....nhưng không có em....tôi sẽ có sao đấy"

cảm động muốn khóc

"anh sến quá đi"

"tôi nói thật mà, tôi cần em hơn"

"biết rồi mà....em cũng thế"

vế sau thì âm lượng càng nhỏ

"hửm? em nói gì?"

"ưm.....em..cũng cần anh"

jaehyun không nói gì chỉ nhìn cậu cười, hắn chính là hạnh phúc đến mất nhận thức

"taeyong à, lee taeyong"

"hả..."

"tôi yêu em....rất yêu em..."

"hmmm...ừm"

hắn biết cậu còn ngại nên cũng không cưỡng cầu taeyong, jaehyun muốn cậu tự nguyện nói yêu mình như vậy sẽ tốt hơn

"tôi yêu em chụt"

"anh cũng phải nói yêu con nữa, không con sẽ buồn"

"ừm, ba cũng yêu con....nhưng ba yêu ba nhỏ hơn"

tên này sao lại sến súa thế chứ, ngại chết cậu rồi

"hì, sắp tới có một bất ngờ cho em" - thơm má

"bất ngờ gì vậy?"

"hửm đã bảo là bất ngờ mà nhưng đảm bảo em sẽ thích"

"anh làm em tò mò quá đi"

"còn tôi thì yêu em quá đi"

"nữa, anh nhây quá à..."

"hôn..."

"hong đi ra.."

...

...

lúc cả hai đang đùa giỡn mặn nồng trong xe thì đâu biết kim doyoung đang hoảng loạn trong này vì không thấy taeyong đâu, anh vừa tìm cậu vừa tưởng tượng vẻ mặt khủng bố của jung jaehyun khi hay tin lee taeyong mất tích, anh sẽ bị hắn nghiền nát mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro