Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

_

Đáng ngạc nhiên thay, Taeil và Doyoung lại đỗ vào trường danh giá ở Seoul, cùng một khoa, cùng một lớp. Vào ngày tốt nghiệp, Johnny đã nói cái gì đó là nó tin hai thằng này đang chim chuột với nhau. Mark và Donghyuk khóc lóc như lũ con gái khi phải tiễn Jaehyun và Johnny lên thành phố học đại học. Đương nhiên Johnny không học cùng trường với Jaehyun. Nó học ngành thiết kế của một trường đại học tư. Jaehyun đỗ một trường tầm trung và theo học mỹ thuật. Ngoài bóng rổ ra, người ta cứ tưởng Jung Jaehyun mập mạp nhà ông bà Jung bán kính lúp chẳng biết cái tích sự gì khác, chẳng qua họ không biết hồi nhỏ Jaehyun từng được gọi là "tiểu Van Gogh". Đương nhiên phần nhiều cũng do bố mẹ cậu làm quá lên nữa. Càng lớn, Jaehyun càng không thích vẽ, bọn con trai vẽ vời thì vô cùng "ẻo lả".

Nhưng mấy tháng trước khi thi đại học, bố mẹ cậu được một phen ngạc nhiên khi thấy đứa con trai ngốc nghếch mập mạp của mình lại ngồi trước khung vẽ. Cậu còn nói sẽ theo đuổi hội họa, sẽ đỗ đại học trên Seoul và đi học vẽ. Hai bị phụ hyunh ôm nhau nhỏ nước mắt vì niềm hạnh phúc đem tới bởi một tương lai xa vời rằng con của họ sẽ thành Van Gogh, hay Picasso cũng được. Do quá hưng phấn, họ liền hứa với Jaehyun khi cậu về quê vào kỳ nghỉ hè năm sau, họ sẽ xây một căn nhà nhỏ ngay bờ biển bên ngoài thị trấn và Jaehyun được tùy ý đem bao nhiêu bạn bè tới tùy thích. Tưởng gì chứ ông chú thợ xây của cậu năm trước đã oang oang lên tiếng cho cả thị trấn biết rằng nếu Jung Jaehyun đỗ đại học thì chú ta sẽ xây ngay một ngôi nhà ngoài bờ biển cho "thằng cháu" nghỉ dưỡng. Hừm, hồi đó cha mẹ còn ra vẻ khách sáo phản đối kịch liệt, nay đã hùa theo, đã thế còn gặp ai cũng mời đúng một năm sau đi ăn mừng nhà mới.

Cậu không cho ai xem những bức vẽ của mình sau bao nhiêu năm cầm cọ trở lại. Mẹ cậu đoán chắc đó phải là bức vẽ của một cô gái nào đó. Bố cậu rất vui khi đứa con trai độc nhất của họ đã biết yêu.

Mẹ cậu vẫn thường buồn rầu kể về những ngày thơ ấu, Jaehyun xinh đẹp như ánh mặt trời và khắp khu phố ai ai cũng bảo lớn lên hẳn cậu sẽ trở thành hoàng tử. Thực ra đến bây giờ Jaehyun vẫn xinh đẹp nhưng không có cái khí chất hoàng tử như người ta từng mơ tưởng mà chỉ là một cậu trai bình thường, ương bướng, ngốc nghếch, đôi khi cẩu thả vô cùng. Bố mẹ cậu bảo chỉ cần hẹn hò một cái thì con trai họ sẽ khác ngay. Nhưng buồn một nỗi Jung Jaehyun từ nhỏ đến lên chẳng để ý con gái nhà nào trong vùng. Nay đột nhiên giấu giếm những bức vẽ của mình, vậy thì còn có thể giải thích bằng cách nào khác được chuyện này cơ chứ?

Bà mẹ của cậu đi khắp thị trấn nhìn ngó con gái các nhà, xem xem cô nào đã trổ mã xinh xắn đến mức làm con trai họ rung động nhưng rút cuộc lại chuốc thất vọng một phen. Các cô thiếu nữ không hẳn là không xinh đẹp nhưng mà để xinh đẹp đến mức được con trai họ nhung nhớ vẽ lại thì... hoàn toàn không có. Có con bé Yoona xinh nhất nhưng nó lúc nào cũng như con trai và luôn luôn ghét thằng con bà ra mặt. Bà Jung vô cùng thắc mắc.

Ông bố nghĩ đến một cách giải quyết thắc mắc trực diện hơn – lén xem cậu con trai quý hóa của họ vẽ ai trên khung giấy. Nhưng Jung Jaehyun cẩn thận đến mức để tất cả các bức vẽ vào một cái hộp kim loại dài và luôn luôn khóa lại mỗi khi cậu đi ra ngoài. Cậu cũng không mấy khi vẽ ở trong phòng mà cắp khung vẽ ra ngoài biển, trèo lên ngọn hải đăng và cứ ngồi đó sáng tác có khi suốt cả ngày.

Lên Seoul, Jaehyun cũng chỉ mang theo quần áo, khung vẽ và cái hộp kim loại của cậu. Không có cô gái nào ra tiễn, ngược lại hẳn với Johnny được một đám con gái ra ôm hôn, nắm tay tạm biệt. Chẳng có ai chú ý đến chàng họa sĩ trẻ.

Trước ngày lên đường, Jaehyun bỏ thời gian đi vòng quanh thị trấn của mình không phải vì cậu sẽ nhớ nhung nó. Cũng không hẳn thế, nhưng tuyệt đối không phải nơi chốn này là điều cậu sẽ nhớ, mà là một ảo ảnh kia. Một ảo ảnh quá đỗi xinh đẹp.

Thật ngốc.

Tất cả chỉ là một cơn mơ ngớ ngẩn Jaehyun tự tạo ra. Anh ta chẳng xuất hiện thêm lần nữa.

Thế mà tấm lòng cậu dành cho hình dáng mộng mơ ấy ngày càng thêm da diết. Thậm chí quặn đau khi nghĩ tới viễn cảnh cậu sẽ phải từ bỏ ảo ảnh này. Một ảo ảnh mơ hồ, một cái gì đó quá không chắc chắn, quá lỏng lẻo để đứng vững trước những thay đổi sắp tới đây của thời gian. Cơn cảm nắng tuổi học trò? Chuyện này chưa bao giờ chỉ có như thế... Jaehyun tự thuyết phục bản thân mình.

_

Seoul hào nhoáng nhưng không ngộp thở. Jaehyun tự lượng sức thấy có thể thích nghi được.

Có một thay đổi to lớn cực kỳ. Điều mà đã không bao giờ có thể xảy ra, nay lại thành hiện thực. Ngay tuần nhập học Johnny đã gọi và mời "đội trưởng đội bóng rổ" đến dự buổi gặp mặt đặc biệt. Khoan, đây không phải cái điều khó tin ấy, chuyện ngay sau đây cơ.

Cuộc gặp mặt này được đặt tên là "cuộc hội ngộ của những đứa con thị trấn". Johnny hào hứng lắm, kể lại rằng cậu ta còn mời được hai sinh viên tài chính Taeil và Doyoung đến dự.

"Uống mừng cho những đứa con thị trấn! Tiếc là con bé Yoona không đến được!" Johnny hét to, không ngừng vỗ tay đôm đốp và vì tay chân nó quá dài nên nó làm cái gì trông cũng gượng gạo, cộng với cả bản mặt vô duyên không để đâu cho hết, nên chẳng ai muốn nhìn cả.

Jaehyun chẳng biết nó có cái gì mà bọn con gái cứ bâu vào như thế.

Taeil và Doyoung cùng nhau nâng ly, hào hứng góp vui (lấy lệ). Jaehyun lấy làm ngạc nhiên khi thấy Taeil và Doyoung có thể ngồi cùng bàn với cậu và Johnny lại còn có thể cùng cười nói và uống bia như thế này. Từ trước đến nay, nếu cậu không đánh nhau với hai đứa chúng nó thì cả lũ sẽ hè nhau hùng hục đấu bóng rổ trên sân. Thậm chí đến chào nhau còn khó chứ đừng nói là ngồi ăn uống nói chuyện tử tế với nhau một câu.

"Mày thấy Seoul thế nào?" Johnny hỏi Taeil bằng cái vẻ mặt hãnh diện của một thằng mới bỏ quê lên thành phố làm giàu.

"Cũng vui." Taeil nói nhỏ, hớp một ngụm bia. Jaehyun chăm chú quan sát và thấy vô cùng khó hiểu. Khó hiểu chỗ nào cậu không biết đích xác nhưng bầu không khí này vô cùng kỳ lạ. Và Jaehyun cảm thấy cậu là người duy nhất lạc lõng ở đây.

"Mày đang ở đâu?" Johnny gắp cho Taeil một miếng dồi lợn, thêm một miếng đùi gà rán. Jaehyun nhíu mày, để ý thấy Doyoung cũng đang nhíu mày.

"Ký túc xá trường, tao ở cùng phòng với Doyoung." Taeil với tay kéo Doyoung sát lại, hành động này khiến tất cả đều ngạc nhiên. Jaehyun suýt chút nữa sặc bia.

Gương mặt Doyoung thì đang hằm hằm như sắp đánh nhau, nó cầm đũa gắp miếng đùi gà trong bát Taeil bỏ vào bát của mình. Jaehyun mím môi cố nén cười.

"Hai đứa mày đang hẹn hò à?" Câu hỏi bom tấn làm Jaehyun lần này sặc bia thật. Cậu giương mắt nhìn Taeil và Doyoung. Hai đứa nó không hẹn cùng đỏ mặt, nhưng ngay lập tức chối đây đẩy.

"Không, yêu đương hẹn hò gì!" Doyoung lắc đầu rồi lén nhìn Taeil. Jaehyun gãi đầu, nhìn Johnny. Cậu thấy rõ nó đang nghiến răng lại, trông rõ ràng là tức tối cái gì lắm.

"Thế Taeil hẹn hò với tao đi!" Johnny chúi về phía Taeil, nói lớn.

Người vừa được bày tỏ sững sờ đến mức làm rơi đôi đũa trên tay. Doyoung thì mắt trợn trừng trừng, mặt tím lại vì giận. Còn Jaehyun há mồm nhìn Johnny.

"Mày...mày...say rồi... đừng có nói vớ vẩn nữa." Taeil nhíu mày, lắc đầu cố cười cho qua chuyện. Doyoung không nói gì nhưng rõ ràng đang vô cùng bực mình. Jaehyun đành phải cứu nguy.

"Ahaa, mày say quá rồi đấy!" Cậu huých cánh tay bạn mình, rồi gắp một miếng dồi lớn bỏ vào bát Johnny.

"Cứ cho là thế đi!" Johnny gắt gỏng, cầm đũa chọc vào miếng dồi trong bát. Taeil và Doyoung nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu tự nhiên. Buổi gặp mặt trôi qua trong bầu không khí khó nói khó giải thích như vậy. Jaehyun cứ nhìn hoài gương mặt của cả ba đứa rồi phân vân với chính mình: chuyện – gì – đang – diễn – ra và cầu – trời – đây – không – phải – tình – tay – ba. Mà rõ ràng bọn chúng cũng chẳng hề thân với nhau như chúng cố gắng tỏ ra, Jaehyun tặc lưỡi, thốc nốt chỗ bia trong cốc vào miệng, bởi vì có thằng nào cố giải thích hay làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn đâu. Nhìn Taeil như sắp tè ra quần đến nơi và Doyoung như kiểu nếu Johnny dám làm gì Taeil thì nó sẽ chọc đầu đũa xuyên qua cổ họng nó. Hứ, cái thằng mắt xếch mặt thỏ ấy thật là đanh đá! Jaehyun nhìn nó lại muốn đánh nhau một trận ra trò.

Hừ...

Trên đường về Johnny mặt mày bặm trợn không nói lời nào, Jaehyun bèn lựa lời hỏi. "Chuyện vừa rồi là thế quái nào vậy?"

Thấy mặt cậu bạn cao lớn của mình đỏ ửng, Jaehyun đoán được ngay. "Mày thích Taeil á? Thật á?!"

Johnny miễn cưỡng gật đầu. Jaehyun túm lấy cổ áo cậu ta, vừa cười vừa hỏi. "Không phải nó là thằng chúng ta ghét nhất à? Mày từng nói mày ghét nó nhất còn gì hả?"

"Thì... tại tao muốn nó chú ý đến tao nên..." Johnny gạt tay Jaehyun khỏi ngực áo mình, cúi đầu rồi bỗng nói nhanh. "Thôi đến bến xe buýt của tao rồi.... Có gì hôm khác nói..."

"Ê! Chưa nói xong cơ mà!" Jaehyun lắc đầu nhìn dáng thằng bạn chạy hút trên đường ra bến xe, bật cười một mình. Thật chẳng dám ngờ... Johnny lại là gay.... Chuyện lúc nào một thằng gay cũng được đám con gái vây quanh bây giờ chẳng còn đáng kinh hãi bằng việc người cậu ta thích là Moon Taeil – đội trưởng đội bóng rổ khu phố bên kia. Thực sự thì thích từ lúc nào chứ? Nếu không phải Jaehyun là đứa ghét Taeil nhất thì chắc chắn đó chính là Seo Youngho. Có dạo chính Seo Youngho bắt nạt Moon Taeil đến mức thằng đó phát khóc, không những thế còn đi theo chế giễu nó suốt đường về nhà.

Jaehyun rẽ sang đường khác về căn hộ khiêm tốn cậu mới thuê nơi thành phố đông đúc chật chội này. Cậu bỏ chuyện của Johnny sang một bên bằng ý nghĩa một hôm nào đó nhất định phải hỏi hắn cho ra nhẽ.

Chàng trai trẻ, người con của một thị trấn nằm sát bờ biển phía nam Hàn Quốc hít một hơi đầy mùi hương nơi thành phố mới. Seoul... không làm cậu thất vọng lắm. Nơi này đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn thị trấn nhỏ bé cậu sinh ra và lớn lên. Sân bóng rổ ở trường đại học còn to và đẹp hơn sân bóng ở quê nhà nhiều...

Nhưng sân bóng nhỏ bé, chẳng có vạch kẻ với cái rổ bóng bị nghiêng ấy lại là nơi Jaehyun nhớ nhiều nhất. Với cậu, nơi đó luôn đặc biệt.

Seoul có nhiều thứ cậu chưa từng biết, xe buýt, mạng internet, những quán karaoke, những con đường đông nghẹt gần sông Hàn. Mọi thứ đều tốt.

Dạo này Jaehyun bắt đầu được dạy vẽ những thứ khác nữa. Những bảng màu được bày đầy trên sàn phòng trọ gần như 24/7, những hộp sơn dầu thì được xếp gọn ở các góc nhà, những cây bút vẽ tứ tung khắp nơi. Nhưng cái hộp kim loại cậu đem từ quê nhà lên thì chưa bao giờ được mở ra. Cậu định để dành cho những giây phút cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất. Lúc đó hẳn cậu sẽ rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn những bức họa ngô nghê ấy. Hoàn toàn được tạo ra bằng những cảm xúc bùng phát trong khoảnh khắc nhưng chưa bao giờ tan biến hẳn. Chúng lụi đi, biến thành những ngọn lửa âm ỉ nằm sâu trong ngực.

Jaehyun lắm khi thấy ngạc nhiên với bản thân mình. Từ bao giờ cậu lại trở thành một chàng trai đa cảm, dễ yếu đuối đến mức này? Ánh mắt đó không chỉ cầm tù trái tim cậu mãi mãi mà đã thay đổi cả con người cậu mất rồi. Jaehyun biết tự do từ nay chỉ còn là những ký ức cũ, tâm trí cậu sẽ mãi mãi chìm đắm trong cơn mê ngọt ngào này.

Giá như thời gian trôi nhanh hơn, Jaehyun mỉm cười, cậu sẽ nhìn lại bản thân vào khi cơn cảm nắng thất thường này qua đi, mãi mãi. Cậu sẽ thấy mình rơi vào lưới tình với một đôi mắt nào đó, một đôi mắt có thực, một người sống thực sự mà Jaehyun có thể chạm tới.

Để ảo ảnh này có thể nhạt nhòa dần đi, và rồi rơi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro