Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Kể từ buổi trưa hè đó, những ngày tháng của Jung Jaehyun lụi tàn thành những chuỗi thời gian đui mù, chán chường mà âm ỉ nuôi dưỡng một nỗi đam mê ngốc nghếch. Nó khiến cậu ngẩn ngơ, nó khiến ánh mắt cậu thường nhìn quanh vô định, chỉ để tìm kiếm một thứ màu sắc dịu ngọt trong cơn mơ nóng nực ấy.

"Đồ ngốc!" tiếng thằng Taeil dội vào tai cậu và ngay sau đó Jaehyun bị đẩy mạnh một cái từ phía sau nhưng may sao cậu vẫn giữ được thăng bằng, định dợm bước đuổi đánh Taeil lúc này đang chạy vụt về phía trước, vừa chạy vừa ngoái lại trêu cười. Nhưng chưa kịp đuổi theo, vai cậu lại bị đẩy thêm lần nữa.

"Đồ béo ị!" Lần này thì Jaehyun ngã dập đầu gối. Tiếng cười nghe như tiếng chuột rít của thằng Doyoung của cứ xa dần rồi tắt hẳn.

"Bọn độc ác!" Jaehyun lầm bầm chửi, nhìn chòng chọc vào cái đầu gối sưng đỏ của mình. Cậu loạng choạng đứng thẳng dậy, không khỏi bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mặt.

Tóc màu hồng...

Mắt màu xanh xám...

Jaehyun đứng ngây ngốc nhìn người con trai mà cậu đã mơ tưởng suốt mấy tháng nay. Người con trai đã khiến cậu mê mệt tới mức bỏ chơi bóng rổ để đi lang thang trên chiếc xe đạp cũ của mình suốt những ngày hè qua, chỉ mong gặp lại hình bóng anh đâu đó. Nay anh đã đứng trước mặt cậu, thấp hơn một nửa cái đầu, trong một cái áo sơ mi màu trắng toát như mây, một cái quần jean rách rưới vài chỗ. Bất chợt môi dưới của Jaehyun đưa ra, môi trên thì mím lại.

"Có vẻ đau lắm nhỉ?" Anh ta cười, hai khóe miếng nhếch lên, đôi mắt rực rỡ như mặt trời. Jaehyun không biết là mình đã ngừng thở từ nãy.

Chỉ trong một chớp mắt, anh chàng bí ẩn kia chạy lại gần, vội vã quỳ xuống trước mặt Jaehyun rồi đặt úp hai lòng bàn tay xuống nền đất, chúi người tới trước như một con mèo duyên dáng.

Anh ta ngước lên nhìn cậu với con mắt tinh nghịch.

Jaehyun-chẳng-hiểu-gì-cả. Hai má cậu nóng bừng lên khi thấy anh ta trong tư thế như vậy. Nhưng Jaehyun không thể dứt mắt, cũng không biết nên làm gì và nói gì trong hoàn cảnh kỳ lạ này. Bản năng không cho cậu chút gợi ý nào hết.

Chàng trai tóc hồng mỉm cười trước khi cúi xuống thật gần, gương mặt anh để ngay trước cái đầu gối sưng đỏ của cậu, đôi mắt anh nhìn chăm chú.

Jaehyun vẫn không hiểu gì cả, căng thẳng cúi nhìn và chờ đợi. Có lẽ nào anh ta sẽ...?

Đôi môi đỏ ửng của anh hé mở, đầu lưỡi nhỏ màu hồng đưa ra, chạm vào chỗ sưng tấy của Jaehyun.

"Anh...!" Jaehyun thốt lên kinh hãi khi thấy anh ta liếm một vòng quanh vết tấy như một con mèo. Miệng lại còn cười cười như thể đang đùa giỡn.

Jaehyun ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, ngây ngốc nhìn chàng trai kỳ dị đang ở thật gần trước mặt mình. Vì quá xấu hổ, hai má trắng tròn của cậu chuyển thành màu đỏ rực.

"Khỏi rồi này!" Ngón tay mảnh mai của anh chỉ vào cái đầu gối đang được ôm chặt của Jaehyun, mỉm cười.

Cậu bỏ hai tay ra và nhìn xuống, suýt chút nữa thì hét lên vì ngạc nhiên. Vết thâm đỏ ban nãy đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Jaehyun ấn vội lên cũng thấy còn đau nữa.

Là do anh ta liếm vào sao? Nhưng như thế là như thế nào chứ? Jaehyun ngước lên, muốn hỏi xem anh ta đã làm gì mà cái đầu gối vừa mới rồi còn sưng một cục như quả trứng gà giờ đã lành lặn như bình thường, hoặc hỏi một câu nghe có vẻ ngớ ngẩn như anh ta là người hay là tiên, hoặc chỉ đơn giản anh ta là ai...

Nhưng thất vọng thay, trước mặt cậu chẳng còn ai nữa, không tóc hồng, không mắt xanh. Cậu nhìn quanh con đường trống trơn không chút dấu vết gì của con người kỳ diệu nọ. Jaehyun hậm hực đứng dậy, gương mặt tiu nghỉu, chán chường lê bước đến trường. Trong lòng cậu có biết bao cảm xúc hỗn độn chẳng thể lý giải, sự tò mò về sự tồn tại kỳ lạ đó cũng không đánh thắng được nỗi buồn man mác khi người đó lần nữa biến mất.

Hay là Jung Jaehyun đã tưởng tượng ra mọi thứ - chàng trai xinh đẹp và có năng lực siêu nhiên, đột nhiên xuất hiện trong đời cậu và đột nhiên biến mất? Có lẽ Jung Jaehyun nên đi hẹn hò với một cô bạn hay anh bạn nào đó ở trường, sự cô đơn sắp khiến cậu phát điên chăng? Chứ nếu không, phải giải thích chuyện này thế nào bây giờ?

"Ê Yoona, hẹn hò không?" cậu hất mặt và nháy mắt với cô bạn hoa khôi của trường. Đáp lại chỉ có một cái nhíu mày khó chịu và câu "đồ ngốc".

"Hừ..." Trường học thật là chán. Chỉ còn vài ngày nữa những đứa trẻ lớn ở khu phố này sẽ tốt nghiệp. Jung Jaehyun đã nộp đơn thi đại học ở trên Seoul, và đáng lẽ ra cậu phải vui mừng khi sắp được rời khỏi khu phố tỉnh lẻ này để lên thủ đô chứ.

Thế mà thật là đường đột thay, một đôi mắt làm tâm trí cậu rối loạn hết cả.

Jaehyun nhìn xuống cái đầu gối của mình. Hừm, đáng lẽ cậu nên mặc quần dài...

"Êu..." Jaehyun quay lại, Johnny và hội bạn trai của nó đã sán tới gần. "Mày quay trở lại đội bóng đi! Bọn tao không chỉ cho mày làm đội trưởng trở lại mà còn làm đội trưởng danh dự đời đời được ghi công nữa, được chưa?"

"Chỉ khi nào mày thôi tự gọi mình bằng cái tên ngoại quốc đó, Youngho." Jaehyun thờ ơ tiến vào lớp.

"Cả mày nữa đấy, Minhyung à!!!" Cậu có thể nghe thấy tiếng Donghyuck trêu Mark khi hai đứa năm dưới đuổi nhau về lớp. Johnny ngồi xuống bàn phía sau Jaehyun, cố nói nhỏ để Taeil và Doyoung không nghe thấy.

"Dạo này mày làm sao thế hả? Cứ ngơ ngẩn như mất hồn! Cả kỳ nghỉ hè đi đâu suốt vậy?"

Jaehyun bĩu môi sau khi lườm Taeil và Doyoung một cái, nghĩ về cả mùa hè mấy tháng trước cậu rong ruổi hết dãy phố này đến khu phố khác, thậm chí còn ra tận biển để tìm mà tuyệt nhiên không gặp lại cái người kia dù chỉ một lần. Vậy mà khi cậu đã gần như bỏ cuộc, chẳng hề muốn nghĩ đến nữa, thì đột ngột sáng nay cái người kia lại hiện ra, còn liếm cho khỏi cái đầu gối của cậu...

Đi tìm tình yêu của tao. Jaehyun muốn nói thế nhưng rõ ràng cậu sẽ không nói thế. Còn chưa dám chắc cái con người kỳ ảo và bí ẩn ấy có thật không hay chỉ là một sản phẩm hoàn hảo của trí tưởng tượng.

"Mày quan tâm làm gì?" Jaehyun gắt gỏng, lấy sách trong cặp để trên bàn. Tâm trí cậu lại lơ đễnh nhớ về chuyện trên đường tới trường. Tai cậu từ từ nóng lên.

Lưỡi...lưỡi...lưỡi....

Thay vì đầu gối, sao cái lưỡi đó không chui vào miệng cậu chứ? Jaehyun thề, cái đầu gối đó có rách bươm đến mức xương trắng lộ ra, lưỡi của anh mà ở trong miệng cậu thì vết thương kiểu gì cũng lành. Cậu sẽ mút mát cho đến lúc cả hai tê rần vì sung sướng. Ha ha ha....

Jaehyun khó chịu xoay người trên ghế, gục mặt xuống bàn.

Cả cái cách anh cười, anh bò đến gần cậu, anh ta... Hừm... Từ trước đến nay chưa có ai làm thế với Jaehyun hết. Đương nhiên cậu rất thích, nên cả buổi học hôm nay cứ nghĩ mãi về người con trai tóc hồng kia. Rồi tâm trạng lại sa sút khi cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết biết liệu có bao giờ được gặp lại người đó lần nữa, làm thế nào để gặp lại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro