bảy
một ngày trước lễ cưới của jung jaehyun.
đêm nay có lẽ sẽ không ít người mất ngủ, chăng là với nhiều lí do khác nhau? với em là hồi hộp đợi chờ hạnh phúc, còn anh là nỗi buồn hiu quạnh cuốn quanh.
thứ bảy, lee taeyong mua một đóa hoa, một băng nghe nhạc cũ kĩ, anh đến thăm kim doyoung.
hài cốt kim doyoung được chôn cất trên một mảng đồi rộng rãi ở phía tây thành phố, nơi này yên tĩnh, bình yên đến lạ thường.
"jaehyun ngày mai kết hôn rồi, vậy mà em lại không thể có mặt được" taeyong ngồi bên cạnh bia, tay nghịch dây giày phía dưới chân "hay là anh giữ chỗ cho em nhé?"
không biết từ lúc nào khóe mắt của taeyong bắt đầu cay cay, rưng rưng, thật sự anh không muốn khóc ở trước mặt người ấy.
taeyong lấy tay xoa xoa cái mũi, thoải mái trò chuyện với người kia như kim doyoung đang thực sự ở đây với anh, ngay lúc này.
kim doyoung một bác sĩ tâm lý tài giỏi nhất nhì khoa lúc bấy giờ lại là một cái giá quá đắt. ước mơ bị chối bỏ, mục đích sống mỗi ngày không biết rõ đã biến mất từ khi nào.
doyoung muốn trở thành ca sĩ, muốn được hát, chỉ tiếc thay số phận không cho phép, cái họ cái tên hay từ phút giây vừa mở mắt chào đón cuộc đời thì con đường đã được định sẵn như vậy. có quá nhiều gánh nặng cần được cậu bé với đôi vai gầy gò ấy gánh vác.
lee taeyong còn nhớ cách đây gần một năm trước kim doyoung đã liên tục phàn nàn về việc bệnh nhân cuối cùng của cậu ấy có vấn đề quá lớn, khiến cậu ngày càng chậm trễ với con đường đến với kì nghỉ dưỡng của mình.
nhưng sau cùng, tất cả chỉ còn lại như một lời nói dối. anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà kim doyoung đã chẳng chào tạm biệt anh lần cuối mà rời đi, mãi mãi. là một người xuất phát từ con đường y, doyoung thật sự biết cách để bản thân cận kề với cái chết.
ngày lật hồ sơ bệnh án sau tang lễ được diễn ra vài hôm của cậu ấy, đã có một trang giấy khiến taeyong dằn vặt mãi. và một vài lời trong cuối trong cuốn nhật ký còn xót lại, khiến người ta phải dừng lại nhịp sống vội vã mà suy nghĩ một chút
họ nói tôi là một bác sĩ tài giỏi, tôi đã từng điều trị thành công cho rất nhiều người. vậy mà bệnh nhân cuối cùng của tôi là chính tôi, kim doyoung lại không thể làm được điều vĩ đại ấy.
lee taeyong mỗi đêm đều thầm ước rằng, giá như doyoung có thể nói ra, giá như anh có thể biết để chia sẻ cùng cậu. nhưng tất cả rồi cũng chỉ là giá như, sau cùng doyoung vẫn chết, sau cùng cũng không ngồi đây cùng anh mà cứ để taeyong phải tự đọc thoại mãi như một kẻ tâm thần.
anh sụt sịt mũi, tay sờ cẩn thận vào tấm ảnh được chụp nhiều năm về trước. một lee taeyong trong bộ đồ tốt nghiệp cấp ba cười rạng rỡ, một kim doyoung đưa tay lên xoa đầu anh đầy tự hào, một jung jaehyun chạm bờ môi căng mọng hồng hào ấy vào má của người đứng giữa.
tất cả như một thước phim quay chậm, không còn một lee taeyong ngày đêm cắm đầu vào học. cũng chẳng còn một jung jaehyun cùng kim doyoung trốn tiết đi ra quán net gần trường.
nếu tất cả có thể trở lại, thật sự tốt đẹp biết bao.
có thể nói trong đời lee taeyong đã xuất hiện hai người con trai quan trọng nhất, thì đó nhất định sẽ là kim doyoung và jung jaehyun. một người từng thân với anh hơn cả gia đình, một người từng yêu anh hơn cả sinh mệnh.
đối với taeyong mà nói, jaehyun trong lòng anh như một hồi ức đẹp đẽ tựa như cổ tích để nhớ đến, còn doyoung là một loại chấp niệm
cả một đời đều sẽ mang theo không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro