Ngõ Mặt Trời
Bạn có nhớ lần cuối cùng tâm sự với người nhà là bao giờ không?
Lần bạn bị tâm sự của mình, nhờ sự giúp đỡ của người thương yêu nhất mà biến thành con dao sắc, đâm một nhát vào bạn và rồi bạn biết chắc, sẽ có những bí mật vĩnh viễn bạn không thể kể cho người nhà?
Lần cuối cùng tôi tâm sự với mẹ, là một lời nói vu vơ.
- Mẹ, cưới một người rồi mới được thờ người đó đúng không?
Tiếp theo đó là hơn hai mươi tư giờ đồng hồ chì chiết, nghi ngờ, và rồi tôi im lặng. Chuyện đó đã là chuyện mười năm về trước. Trong vòng mười năm kể từ câu hỏi vu vơ đó, tôi bị theo đuôi hai lần, được tỏ tình công khai một lần, người làm quen không thể tính nổi, ra trường trễ một học kì, bị cướp một lần, ốm đau vô số kể, tự vào bệnh viện ba lần, kiệt sức rất nhiều đêm, nhớ một người đã chết hàng đêm, tôi không hé răng lần nào với mẹ.
Cưới một người rồi mới được thờ người đó đúng không?
-
Hôm nay trời nắng, tôi mang giày ra phơi. Có tất cả tám đôi, tôi mua nhiều như thế nhưng chỉ đi hai đôi đến mòn cả đế. Sân thượng đầy nắng, chủ nhà làm dịch vụ giặt ủi, mùa đông vừa qua nên đủ loại chăn bông treo oằn cả dây phơi. Tôi nằm lên tấm phản gỗ vừa được chà mốc cách đây ít ngày, vài ba giây một lần, gió đưa mặt trời chiếu xuống.
Buổi trưa có một ít măng chua, tôi chỉ nấu một món. Măng chua và cà chua nấu cá viên, một bìa đậu phụ trắng, một nắm ngò ôm và hành tăm, tất cả sôi bùng lên rồi hoàn thành chỉ trong mười lăm phút. Thêm một trái ớt vừa vặt được ở ngoài sân cay xè lưỡi. Tôi vừa ăn cơm vừa chọn đại một bộ phim trên Netflix nhưng không thực sự chú ý xem phim.
Buổi chiều, tôi đi mua một ít hoa trái về đặt lên tủ thờ, nấu xong cơm tối thì trăng rằm cũng đã mọc lên đầu phố.
Tôi ăn cơm, ngắm trăng, nghe ca nhạc miễn phí từ cái lớp học đàn ồn ào, rồi gió phất phơ đưa mặt trăng chiếu xuống ngực tôi.
Một ngày chủ nhật sống như người bình thường nhất, người mà chết đi sẽ không để lại một dấu vết gì trên mặt đất. Vậy mà tôi lại hận bản thân vì được sống cuộc sống của một con người.
Mùa xuân vừa mới qua. Mùa xuân tám năm trước, tôi từng đánh liều đi tới nhà Taeyong, sắm vai một người bạn cũ. Chuẩn bị hết tất cả mọi câu trả lời cho những câu hỏi có thể được hỏi, nhưng đoạn nói chuyện của tôi với bố Taeyong chỉ có bốn câu chia đều cho hai người.
- Chào chú!
- Chào cậu.
- Đây có phải là nhà của Taeyong không ạ?
Một thoáng im lặng, một chút dò xét, rất nhiều hằn học, rồi sau đó đáp án tôi nhận được là:
- Không phải, nhầm rồi, đi đi.
Tôi không thể nhầm ngôi nhà ba tầng cũ kĩ với khoảng sân rộng và hàng rào kim ngân. Cửa sắt đóng lại chát chúa dù đang là mồng Hai tết, tôi còn chưa kịp nhìn vào di ảnh trên ban thờ.
Mùa xuân thứ tư sau ngày Taeyong đi, tôi đã khôn ra rất nhiều, Tôi làm quen với em gái của Taeyong – không tốn quá nhiều công sức, rồi được mời về nhà em xông đất vì hợp tuổi, đó là nghe nói còn tôi không biết rõ thực hư. Đêm Giao Thừa năm đó, tôi chở em gái đi ngắm pháo hoa xong thì quay về nhà em, vừa bước vào cửa đã phải nín thở vì sợ không thể kìm lòng được khi gặp khuôn mặt quen thuộc.
Ban thờ đầy đủ hoa trái, bánh kẹo, rượu thuốc. Bốn cây mía cong rạp đẹp đẽ, hai bình cúc đại đóa đỏ đồng hiếm có óng lên dưới ánh đèn. Tủ khảm xà cừ sáng choang, bát hương lau chùi sạch bóng, đằng sau mỗi bát hương đều có một bức di ảnh, không có khuôn mặt tôi quen.
Buồn cười thay, suy nghĩ đầu tiên lướt qua tôi là Taeyong sẽ ngáp ngắn ngáp dài đi từ tầng hai xuống.
Ngay trong đêm đó, khi nhận xong phong bao lì xì của bố mẹ Taeyong với ánh nhìn trìu mến, tôi vừa đi ra cửa thì đã làm như vô tình hỏi em gái Taeyong:
- Em là con một nhỉ?
Eunhae chần chừ vài giây rồi đáp:
- Vâng, con một.
A.
Taeyong của tôi không được mời về nhà đón giao thừa. Và cả ngày lễ người chết, ngày giỗ chạp, ngày dọn dẹp nghĩa trang, sự tồn tại dưới dạng thức người cõi âm của Taeyong cũng đã bị xóa bỏ. Tôi chưa từng mê tín, nhưng tôi thà tin còn một chút Lee Taeyong vẫn ở quanh đây như cách người ta nói về người thân đã biến thành xương.
Hôm nay là rằm tháng Hai. Nhiều người cúng thổ thần, mùi hương trầm bay trong không khí vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Trên đầu tôi có trăng rằm, tôi nhớ có một bộ phim, ngày nào thằng bé đi lạc cũng nằm mơ mẹ nó bước xuống từ mặt trăng để chải tóc.
Lee Taeyong, dù chúng ta không thể tính là quen biết, nhưng cưới em không?
Chúng ta lúc đó còn trẻ quá, có thể cưới nhau về ba hôm sẽ cãi nhau ầm ỹ, vài tháng thì ai đi đường nấy, rồi lại ngu ngốc tìm tới nhau lần thứ hai. Hoặc không, có thể chúng ta sẽ căm thù nhau, gọi nhau là thất bại lớn nhất trong đời, nhưng ít nhất thì em sẽ không bao giờ chối bỏ sự thật rằng Lee Taeyong là một con người từng tồn tại.
Em sẽ chuẩn bị tấm ảnh đẹp nhất, nhắc đến tên anh trước cả khi ai đó kịp hỏi tới. Nhắc rằng Lee Taeyong từng sống ở đây, sống yên lặng và đẹp đẽ, giữa một rừng hoa đỏ mịn như nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro