iv
" không! làm ơn, tha cho cháu, cháu chưa làm gì sai cả! "
lý thái dung, tay bị gông trên vai, chân bị xích vào một mảnh ngắn, khó chịu không ngờ. sự khó chịu về khoảng cách chật hẹp giữa lưng của cậu càng làm cho những bết thương bị đánh đập đỏ ửng, có khi đã bị nhiễm trùng bởi thứ tro dính tường kia. tên quản thúc cầm chiếc roi da dài cứ vậy nhẫn tâm quật lên người thanh niên hàng trăm vết đau đớn, xé nát đi tâm can của cậu trai mới chập chững được 18 tuổi.
" không làm gì? mày nghĩ mày không làm gì khi làm giao liên? " tên quản ngục thét trong thư tiếng nước ngoài khó hiểu, lý thái dung chỉ biết rằng hắn ta đang rất tức giận, xen chút hả hê, chắc vì hắn lâu rồi mới được đánh người. hắn vừa cầm trên tay điếu xì gà đã gần tàn, rít một hơi rồi thổi vào mặt của cậu. mùi hôi của đám khói đang lơ lửng trước mặt cậu xộc vào mũi, khiến cho cậu ho sặc sụa dưới nụ cười độc ác của tên quản ngục.
lúc sau, tên này rít hết điếu xì gà liền vung một đòn roi vào thẳng đôi chân của thái dung, rồi ném phần đuôi còn đang cháy ném vào bộ ngực đang hổn hển thở đầy vết xước của cậu. cậu đau, hét lên một cái rất to, tới nỗi mấy tên lính đang đi trên phải giật mình. điếu xì gà ấy cũng như tên quản ngục, trát vào tâm hồn cậu một thứ gì đó dơ bẩn, không thể nào mà làm sạch được.
bộ quần áo cậu mới bận lên còn tinh tươm, được anh nhật may cho tỉ mỉ, nay đã rách rưới, một vài mảnh bên sườn đã rơi xuống cái sàn xi măng đầy gồ ghề kia. thái dung tiếc, bộ quần áo này anh ấy dành cả tâm huyết trao cho cậu, để cho cậu hoàn thành nhiệm vụ, rồi bay cao, bay xa như một chú chim mới biết bay.
ôi nhưng thái dung à! thế giới này không vận hành theo cái cách mà cậu luôn mong chờ nó đâu! nó sẽ dằn vặt cậu, xé nát tâm can cậu, để rồi mặc cậu phải sống từng ngày từng ngày trong sự đau đớn tột cùng.
cậu nhớ những ngày cậu đang chạy nhảy trên cánh đồng lúa thơm ngát cùng mẹ, cùng đi làm diều với mẹ, được mẹ ôm vào lòng an ủi khi bạn bè xa lánh. muốn được quay về thời ấy lắm, được sống trong vòng tay ấm áp của bà.
cậu khóc, những dòng nước mắt nóng ấm ấy cứ đua nhau rơi lã chã dưới sàn nhà, rồi từ đó hoà làm một với nó. tội lắm.
" thưa ngài, chúng tôi bắt được một tên giao liên. " tên quản ngục ấy nghiêm giọng nói, có vẻ hơi sợ sợ người này. lý thái dung mặc, cứ tiếp tục khóc khi cắn chặt đôi môi của mình, tới khi chảy máu mới thôi.
" ừ, tôi biết rồi, cậu ra đi. " giọng người ấy vang vọng cả khu ngục, làm cho thái dung mở to mắt khi nghe thấy chất giọng cậu mới gặp sáng nay. cậu vực đầu dậy, ngó quanh căn hầm tối mịt được thắp sáng bởi chiếc đèn dầu sắp tàn. cậu liền oà khóc, không cần im lặng nữa, để cho nước mắt và máu hoà trộn.
" làm ơn, ai đó, giúp tôi với! " taeyong gào, khi chiếc cửa gỗ đóng sầm một tiếng vang vọng. người trung tá ấy giật mình khi nghe thấy giọng của cậu, liền tới thẳng ngay bên cạnh, xót xa cho tấm thân mỏng manh kia bị đánh đập, mặc cho sự thiếu hiểu biết về tiếng việt của mình.
" ôi trời ơi, cậu bị làm sao vậy? " jeffery lo lắng hỏi. đến giờ phút này, anh tự hỏi chính mình, đáng lẽ ra phải hỏi tội cậu ta, nhưng bằng một lực tàng hình nào đó, jeffery đã mềm yếu trước thái dung. mềm yếu trước khuôn mặt nhỏ bé kia đang có những dòng lệ rơi xuống ư, hay là mềm yếu trước cảnh tượng cậu đang phải chịu đau khổ? jeffery không biết, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết.
giờ, cậu chỉ nghĩ tới các cách đưa cậu thanh niên này ra khỏi đây. nhưng bằng cách nào? tự mình lấy chiếc khoá bên sườn để tháo gông ư? không, mạo hiểm quá, cấp trên sẽ biết. hay là hối lộ tên quản thúc? không thể!
ôi, khó quá đi mất.
" này, cậu bé, nhìn tôi đi." jeffery nói. tay cậu run lên khi chạm vào người thái dung, từng ngón tay một lần theo vết thương trên người. ái chà, vết thương ở chân cậu bé hơi to đấy. nhưng một tên trung tá như cậu thì chả làm được gì cả
thái dung cố ngẩng lên nhìn jeffery. con ngươi cậu rung mạnh khi nhìn thấy bộ quân phục có đốm xanh ấy, bởi có gì đó trong cậu, không biết là gì, đang thật sự khiến cậu muốn trốn tránh đi. mà giờ tay thì đang gông trên đầu, chân bị xích, dường như cách duy nhất để trốn tránh là ngẩng đầu xuống.
jeffery thở dài. thôi được rồi, để cậu làm thử việc này xem.
" johnathan! " jeffery ra lệnh cho tên quản thúc. " cho y tá vào băng bó cậu trai này và đưa cậu ấy ra nhà tù. "
bất ngờ và tức giận, tên quản thúc tên johnathan rít răng báo lại: " thưa ngài, điều này thật sự không thể làm được! tên này là một giao liên đấy! một giao liên! "
giao liên thì có sao?
" làm đi, không tôi tống cổ cậu ra tiền phương đấy. " jeffery rít lên, tay vẫn ân cần vuốt lấy tấm thân gầy guộc của thái long.
tên kia có vẻ không hài lòng lắm, chắc tại bởi hiện tại hắn ta vẫn chưa hả hê với việc đánh người. nhưng mà cậu ta thà làm theo mệnh lệnh còn hơn là bị đẩy ra ngoài kia.
" em ơi, em sẽ ổn thôi, thật sự đấy. tôi hứa sẽ không để em đau đâu. "
jeffery đứng lên, lấy ra trong túi áo mình một túi lương khô. cậu bóc chúng ra, nhẹ nhàng đưa gông ra phía trước và đưa thái dung đồ ăn.
" à mà johnathan này, nhớ đưa cậu ấy vào khu a, phòng riêng nhé. tôi có chút việc cần phải "" tra hỏi "" cậu bé này sau. "
〈•—•〉
note: con xin lỗi vì đăng muộn huhu;;;—;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro