[ 3 ] Dejavu
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Hôm nay là đầu tuần nên các thành viên đều đang ở công ty làm việc, tập nhảy, thu âm,.... ai nấy cũng đều bận rộn, việc ai nấy làm, đoạn ai nấy hát, mạnh ai nấy nhảy. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, mới đây còn mới 9 giờ sáng mà bây giờ lại là 6 giờ tối rồi, nhanh thật đấy, cứ như vừa mới chớp mắt là một tiếng đồng hồ trôi qua vậy. Về đến nhà, mọi người uể oải vào phòng của bản thân nghỉ ngơi. Taeyong chưa kịp mở cửa vào phòng thì đã bị anh quản lý gọi ra ngược lại công ty vì có chút chuyện cần phải nói cho anh nghe. Taeyong hơi bất an vì trong cuộc điện thoại với anh quản lý hình như anh ấy đang rất bực hay đã xảy ra chuyện gì đó thì phải... vừa qua công ty Taeyong đã bị anh ấy mắng một trận đã đời, Taeyong cứ gục mặt xuống nghe mắng còn tay thì cứ nắm chặt lấy nhau, miệng thì liên tục nói "Vâng, em xin lỗi."
"Em có biết là những chuyện thế này phải làm cẩn thận chứ Taeyong ?! Em đã debut được hơn 6 năm rồi đấy, những chuyện như này đáng ra là em phải biết chứ ?." Quản lý tức giận, lấy một sấp tài liệu chỉ chỉ vào mặt Taeyong rồi đập mạnh xuống bàn.
Thì ra Taeyong vì mệt quá nên đã ghi chép lộn vào tài liệu này thay vì tài liệu kia, tính anh đó giờ hơi có tí bất cẩn nhưng những việc có liên quan đến sự nghiệp là anh luôn rất cẩn thận và tỉ mỉ, không hiểu sao lần này lại như vậy.
"Em xin lỗi ạ.., em hứa đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối em phạm sai lầm này ạ..."
Quản lý tức giận rời đi, Taeyong cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể, anh ngồi xuống ghế thở dài. Nhìn lên đồng hồ đã 2 tiếng trôi qua rồi, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút. Đã trễ như vậy rồi mà trong bụng anh vẫn chưa có hột cơm nào... chắc hôm nay anh ăn mắng thay cơm rồi. Cuối cùng anh đã tự an ủi và tự trấn an bản thân rồi đi về ký túc xá. Hôm nay có vẻ khác hẳn mấy ngày trước, thường thường giờ này là mấy thành viên đã ngồi ở phòng khách chơi video game hay ăn vặt và luôn luôn ồn ào nhưng hôm nay khi anh đi làm về thì chẳng thấy ai, có vẻ như mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi hết rồi. Anh bước vào phòng đứng dựa vào cửa, mặt thì gục xuống thở dài, bỗng anh lấy hai tay che đi mặt của mình. Taeyong đang khóc. Tiếng khóc của anh rất nhỏ, khóc trong sự im lặng không cho ai phát hiện, mặt của anh đang rất nóng và đỏ, anh rất muốn khóc thật to để giải quyết hết những nỗi buồn thầm kín này. Anh từ từ ngồi gục xuống dựa vào cánh cửa.
"Cốc cốc" có ai đó gõ cửa phòng của anh, anh lập tức lau đi những giọt nước mắt của mình rồi đứng dậy mở cửa.
"Jaehyun ? Có chuyện gì không em ?"
Taeyong gục mắt xuống nói chuyện với Jaehyun để che đi gương mặt đỏ bừng của mình và những giọt nước mắt khô vẫn còn đọng lại. Jaehyun nhìn anh chằm chằm rồi khom lưng xuống để nhìn mặt anh cho rõ.
"Có chuyện gì vậy ?" Jaehyun nhìn anh rồi nhìn lướt vào trong phòng anh, quan sát từng chút một. Mọi thứ đã rất khác so với trước đây, cũng phải thôi, lần cuối cậu bước vào phòng anh đó là mấy năm trước rồi.
Anh cố tỏ ra rằng mình không hiểu chuyện gì cả và bản thân vẫn ổn nhưng đã bị cậu em trai này nhìn thấu tất cả.
"ừm... anh xin lỗi vì làm ồn đến em nhé.., anh vừa mới bị anh quản lý mắng thôi, không sao đâu, em cứ về phòng nghỉ ngơi đi nhé." Taeyong nói ấp a ấp úng che giấu mọi thứ rồi đóng cửa phòng bỏ lại Jaehyun vẫn còn ngơ ngác ở đó.
Sáng hôm sau, Taeyong vừa mới ngủ dậy, vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh mới được nằm thoải mái như này. Tối hôm qua anh đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, nó rất là mơ hồ và anh không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó là gì hoặc cũng có thể đó là điềm báo mộng cho anh biết trước tương lai chăng ?.
Trong giấc mơ thấy anh đang trên đường đi đến một nơi nào đó trong cái thời tiết lạnh giá như này, tuyết thì cứ rơi còn anh thì cứ đi. Đang đi thì anh bắt gặp Jaehyun đang ngồi với một người thanh niên nào đó, nhìn người đó vóc dáng rất trẻ và diện một bộ đồ trùm kín đầu chẳng thấy rõ mặt mũi ra sao. Cậu thanh niên ấy mặc một cái áo hoodie xanh rêu, đầu thì lấy nón sau áo trùm lại, mặt mũi thì không thấy vì đeo khẩu trang, trên người thì mang một cái túi rất to. Còn Jaehyun thì mặc một áo cổ lọ len màu đen bên trong, bên ngoài thì khoác một cái áo ấm dài tới đầu gối màu nâu sáng. Nói chuyện một hồi thì có một nguồn gió lớn thổi qua, làm cho tuyết bay khắp nơi chẳng thấy rõ ai cả, gió bắt đầu ngừng lại thì Taeyong lại chẳng còn thấy Jaehyun đâu mà chỉ thấy người thanh niên đó xoay mặt lại hướng anh rồi chạy đi mất.
Tới sáng anh vẫn cứ suy nghĩ về giấc mơ kì lạ và bí ẩn đó, nhưng một lúc sau anh lại không suy nghĩ nữa và nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhảm nhí thôi. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh chỉ thấy có 3 4 thành viên ở ký túc xá, anh nghĩ mấy thành viên còn lại chắc đi đâu đó chơi rồi chụp hình đăng lên mạng xã hội cho các fan xem rồi 'chẳng hạn như Doyoung ấy',nếu Doyoung nghe được chắc lại sẽ đánh đá anh cho mà xem. Anh vừa ngồi nhai bánh vừa cười thầm khi nghĩ tới Doyoung đánh đá mình thật thì Mark vừa từ bên ngoài về.
"Ôi trời lạnh quá. Anh à bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi đó." Mark vừa nói vừa phủi những hạt tuyết còn đọng lại trên người mình.
"Thật sao ?! Là tuyết đầu mùa đó !." Taeyong hí hửng chạy ra cửa sổ bỏ lại những mẩu bánh mà bản thân đang ăn dở.
"Này anh ! Mặc áo ấm vào rồi hãy ra xem ! Kẻo bị cảm đấy." Mark bất ngờ chạy ra cửa sổ nơi Taeyong đang đứng rồi nắm lấy anh kéo vào bên trong. Cuối cùng Taeyong cũng gật đầu mặc áo ấm vào thì Mark mới bước vào phòng yên ổn được.
Cạch
Jaehyun từ trong phòng bước ra. Taeyong nghe tiếng mở cửa phòng nên đã quay đầu lại nhìn, đôi mắt anh nhìn về phía đối phương rồi lại hụt hẫng quay đầu lại xem tuyết, Jaehyun cũng vậy, nhìn anh một hồi thì đi ra ngoài. Taeyong vào lại trong, đóng cửa sổ lại rồi cởi cái áo ấm ra rồi bắt đầu thấy sai sai chỗ nào đó.
"Khoan đã ! Vừa nãy Jaehyun mặc áo cổ lọ len đen..., với cái áo khoác ấm nâu dài sao ..?.." Taeyong bắt đầu tò mò vì thấy bộ đồ Jaehyun mặc trong giấc mơ lại giống hệt với bây giờ.
'Liệu giấc mơ đó có thành hiện thực không ? Là điềm báo trước tương lai sao ??'
End
____________________________
See you later <3
Changes [ JAEYONG ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro