Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

boss

"Chủ tịch Lee, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ"

"Tôi ra ngay đây"

Anh vội vàng chỉnh lại cà vạt, ngắm nghía mình trong gương. Một vài ngày nữa sẽ đến tuần lễ mua sắm, vì vậy mọi người trong công ty ai cũng phải làm việc chăm chỉ gấp mấy lần bình thường, Lee Taeyong cũng không ngoại lệ.

Bản thân mới có 26 tuổi mà đã nắm giữ chức vụ lớn như vậy, thân thế và tài năng của anh cũng chẳng phải tầm thường. Đáng lẽ ra anh có thể thanh thản làm giám đốc trong một vài năm nữa, nhưng ông già tự nhiên giở chứng, đòi nghỉ hưu vì lí do tuổi già. Cái lão đó, anh biết thừa lão nghỉ chỉ vì trốn con đi du lịch vòng quanh thế giới với vợ thôi mà.


Taeyong bước vào phòng họp với khuôn mặt mệt mỏi, một tuần nay anh đã phải làm việc cật lực chỉ vì cái dự án quảng bá sản phẩm mới. Không khí bên trong trầm lặng, dường như ai cũng bị ảnh hưởng bởi tuần này.

Anh ngồi vào chiếc ghế của mình, mái tóc đã có vài sợi rủ xuống, tay chống lên cằm.

"Thư ký Jung, cho bắt đầu cuộc họp"

Cậu thư ký biết rõ nhiệm vụ của mình, thong thả lên thuyết trình về tổng kết tháng trước và dự án tiếp theo. Thao tác nhanh nhẹn, chất giọng trầm ấm, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai ấy khiến ai cũng phải chăm chú nhìn, ngay cả chủ tịch Lee cũng không ngoại lệ.

"Tôi xin hết"

Cậu trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh chủ tịch.

"Như thư kí Jung đã nói, mọi người còn có ý kiến gì không ?"

Phòng họp lặng ngắt, dường như mọi người đều không có gì để bàn cãi về cái dự án đầy hoàn hảo này.

"Nếu dự án này thành công, lương tháng này sẽ tăng gấp đôi tháng trước. Tôi mong mọi người sẽ chú tâm vào nó"

Không khí trong phòng đã bớt đáng sợ hơn, tâm trạng của mọi người cũng đã được thả lỏng ra rất nhiều.

"Vậy tôi xin kết thúc cuộc họp tại đây"

Ai nấy đều nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, vì đã gần đến giờ nghỉ trưa nên nhiều người xuống canteen, một vài người thì quay lại chỗ làm.


Chủ tịch Lee vẫn còn ngồi trong phòng họp, tay vẫn để như trước, đôi mắt to bây giờ đã nhắm chặt.

"Anh đừng có cố quá như vậy, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi. Em cũng biết xót đấy chứ", Jung Jaehyun đang đứng sau ghế xoa bóp vai cho anh. Cậu nhìn người con trai ở trước mắt, anh lại gầy thêm một chút rồi.

"Anh xin lỗi, ưm...dạo này công ty có quá nhiều việc mà", anh quay mặt lại nhìn cậu, nũng nịu như một chú mèo làm việc xấu rồi bị người chủ phát hiện.

"Thật là không giận được anh mà. Chờ đấy, em sẽ xuống lấy cơm"

"Thôi, anh sẽ lên phòng trước, em lấy thì mang luôn lên đấy nhé"

"Vậy cũng được " Cậu nhanh nhẹn đi xuống canteen, còn anh thì thong thả đi lên phòng làm việc của mình.

"Haiz, vẫn còn việc cơ à?" Nhìn đống tài liệu trên bàn, anh liền lao luôn vào xử lý chúng, coi như là tranh thủ trong giờ nghỉ trưa đi.

Cạch

Tiếng cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt đập ngay vào mặt thư ký Jung, chủ tịch Lee đang ngồi viết viết ký ký một chồng giấy tờ cao quá đầu. Cái con người cuồng công việc này, không phạt thì không biết ngoan đây mà.

"Lee Taeyong, em đã nói anh như thế nào rồi, ra đây ăn cơm mau"

Vị chủ tịch còn không thèm ngẩng mặt lên, tay vẫn thoăn thoắt.

"Chờ anh một tẹo thôi, sắp xong rồi"

"Một tẹo của anh là đến chiều mất, ra đây"

Cậu đứng trước mặt anh, tay đưa nhẹ xuống dưới cằm bắt anh phải ngẩng mặt lên. Mắt hai người đối nhau được hơn một phút thì Taeyong lại cắm mặt xuống bàn viết.

Cái giề, anh dám quan tâm đống giấy tờ đấy hơn em sao!!? Thật là không chấp nhận được, Jung Jaehyun này dỗi rồi đấy nhé!!!!!!

Nghĩ vậy cậu liền vòng ra đằng sau, đẩy cái ghế anh đang ngồi ra rồi chui xuống dưới gầm bàn, ngồi khoanh tay dỗi. Thật may mắn là ở dưới đó đủ rộng để cậu có thể ngồi vừa.

"Sao lại chui xuống dưới đây như thế này, Jaehyunie của anh có phải là trẻ con đâu", anh chỉ biết bật cười với hành động này của cậu, hình như cứ lúc nào anh không để tâm đến cậu là cậu lại giận dỗi như thế này đây.

Cốc cốc

"Chủ tịch Lee có ở trong đó không ạ? Tôi có tài liệu muốn đưa cho ngài "

"Mời vào"

Thấy anh lại có thêm công việc, cậu không bằng lòng. Anh người yêu cậu chưa đủ khổ hay sao mà một đống thứ cứ đổ lên đầu vậy.

Nhìn anh chú tâm nói chuyện với cậu nhân viên như thế, sự giận dỗi của cậu lại lớn hơn. Bỗng, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng....

"Việc này tôi sẽ giao cho nhóm cậu, tôi thấy nhóm có nhiều kinh nghiệm về nó...a"

"Chủ tịch, ngài- ngài có ổn không, để tôi gọi thư ký Jung?" Cậu nhân viên sốt sắng nhìn ngài chủ tịch đang nhăn mặt trước mắt.

"Tôi ô-ổn...cậu ra ngoài đi"

"Nhưng chủ tịch... "

"Tôi không sao, cậu mau ra ngoài"

"..."

"Nếu có vấn đề gì xin hãy gọi xuống cho tôi, tôi xin phép"

Cạch

Ngay lúc cậu nhân viên đóng cửa, anh liền nhìn xuống dưới. Nắm lấy mái tóc đang ở giữa hai chân, anh kéo nó lên, bắt cậu phải đối mặt với mình.

"A-em cũng giỏi phết nhỉ?"

Cậu thư ký bị bắt ngẩng mặt nở một nụ cười thật tươi với anh, làm lộ ra núm đồng tiền xinh xinh trên má. Jaehyun siết nhẹ lấy cậu nhỏ của anh, giọng tỏ vẻ thơ ngây nói.

"Đâu có đâu, trong chuyện này thì Taeyong giỏi hơn em mà". Cứ nghĩ đến dáng vẻ vị chủ tịch cao quý liếm mút thứ của mình, chẳng mấy chốc cậu đã cứng lên rồi...

"Em chỉ được cái mồm, làm gì thì làm nhanh đi rồi ăn cơm". Anh thật sự đói rồi, biết thế vừa nãy ăn luôn cho nó xong.

Cậu lại cúi người xuống, hôn lên vật của anh mà nhẹ nhàng nâng niu. Cậu vươn lưỡi ra liếm dọc chiều dài. Anh như một con thú cưng nhỏ đang cố kiềm chế tiếng rên của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Anh yêu chết mất mái tóc của Jaehyun, chúng mềm mượt và đen bóng, chả bù cho mái tóc của anh.

Cậu phun ra nuốt vào thằng nhỏ của Taeyong, tuỳ ý ra vào trong khoang miệng nóng hổi ẩm ướt của cậu. Gương mặt anh ửng hồng, vòng eo thon gầy thỉnh thoảng khẽ đung đưa. Một tay Jaehyun cố định eo, một tay nắm lấy đùi nhỏ của anh để lấy lòng đối phương.

Tiếng rên rỉ thỏa mãn đứt quãng khẽ tràn ra từ miệng, hai chân anh không tự giác ôm lấy cổ cậu. Taeyong bây giờ cực kỳ giống một con mèo nhỏ tham lam, không ngừng muốn càng nhiều khoái cảm.

"Jaehyunie...a...anh sắp bắn"

Cho đến khi đã bắn vào miệng cậu, anh mới vội vàng đi tìm khăn giấy. Nhưng bàn tay của ai kia đã nhanh chóng cố định đùi anh lại, tay còn lại kéo chiếc quần của anh xuống thêm một chút.

Cậu cho hai ngón tay vào trong miệng, từ tốn lấy ra chất lỏng màu trắng đục lúc nãy, rồi nhẹ nhàng đút vào trong hậu huyệt của anh.

"A...Jaehyunie, dừng lại...đ-đây là phòng làm việc đó" Taeyong mở to mắt ra, anh vạn lần không ngờ tới việc thằng nhóc này có gan dám chơi anh ngay tại công ty, đã thế còn là phòng chủ tịch!!

"Thì sao nào ngài chủ tịch của em, chẳng phải anh luôn muốn em làm vậy sao? " Nói rồi cậu bất ngờ đâm ngón tay sâu hơn vào trong.

"Anh không muốn mà, Jae-Jaehyunie dừng lại đi"

"Nhưng mà em thì không thích dừng đấy?"

Jaehyun đã vô cùng quen thuộc với cơ thể anh, tự biết nên làm như thế nào, cậu vừa tiếp tục dùng ngón tay cắm vào người ngồi trên ghế, vừa siết chặt đùi anh. Ngón tay cậu đột nhiên gập cong trong cơ thể anh, đầu ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm.

"A...kh-không" Taeyong bất ngờ rên lớn lên khi được cậu chạm vào nơi ấy, nước mắt như muốn chầu chực trào ra. Hai chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng nổi lên được nữa.

"Ể, hai ngón tay của em mà anh cũng không muốn cơ á, vậy Taeyong của em muốn gì nào, nói em nghe điiiii" Cậu cố tình ngân dài giọng, nửa nũng nịu nửa muốn khiêu khích anh.

Taeyong gần như là phát cáu lên với điệu bộ này của cậu, anh trừng đôi mắt còn hơi nước với người bên dưới, giọng nói có phần gắt gỏng.

"Muốn làm gì thì làm nhanh đi, không thì cút"

"Vậy, em không khách sáo đâu", nói rồi cậu xoay người anh lại, bắt anh quay lưng về phía mình. Jaehyun gần như đã quá quen với cái cách nói chuyện không nhường một ai của Taeyong, nếu còn kì kèo thêm nữa, chắc anh sẽ kéo quần lên mà làm việc tiếp thật mất.

Tay trái giữ chặt vai vào ghế, tay còn lại thì cố định phần đùi non, cậu đưa gậy thịt của mình chen từng chút một vào trong cơ thể anh, cố ý thả chậm động tác, để Taeyong có thể cảm nhận rõ ràng cảnh tượng dâm đãng: thân dưới của mình nuốt đến tận gốc thứ của Jaehyun .

"Aa...con mẹ nó", anh khẽ kêu lên, trong tiếng kêu có đau đớn, có nhẫn nhịn.

Cậu vừa xoa xoa cái mông nhỏ đang chịu tội, vừa đẩy cự vật của mình vào sâu hơn.

Dù cho đây không phải lần đầu tiên làm với Jaehyun nhưng với kích cỡ như vậy, Taeyong vẫn đau đến mức muốn rách, thằng nhỏ của cậu thư ký còn đang cắm ở mông anh. Động tác dần dần nhanh hơn kia, sự cắm rút mạnh mẽ kia lại lần nữa cảnh cáo hành động đáng xấu hổ ở nơi như thế này.

Taeyong vừa cảm thấy đau đớn, vừa nhận được khoái cảm từ tuyến tiền liệt bị đè ép, cơn khoái cảm hoà lẫn với đau đớn và khó chịu này so với bất cứ cơn chấn động nào cũng mãnh liệt hơn, phảng phất như châm lửa trên mọi tế bào trong cơ thể anh, làm cả người nóng lên, tứ chi như muốn nhũn ra.

Tư thế quỳ này càng thuận tiện cho việc ra vào, sau khi Jaehyun va chạm hung ác vài cái để khiến cái nơi nóng ẩm kia hoàn toàn thích nghi thì bắt đầu cắm rút mạnh mẽ vào trong cơ thể anh, làm cho cái mông kia bị đâm đỏ lên, cậu tiện tay còn đánh lên nó vài cái. Dương vật của cậu hung hăng đâm chọc tới cùng, khiến cho Taeyong chẳng tiếc lời rên rỉ cùng với thân thể run rẩy kịch liệt.

"A...đúng rồi, là chỗ đó"

Cậu ngừng lại sau khi đã di chuyển liên tục, xoay người anh về hướng mình, Jaehyun đặt lên môi anh một nụ hôn dài, vừa mãnh liệt mà cũng vừa dịu dàng. Cả hai chìm vào trong nụ hôn sâu cho đến khi thấy Taeyong sắp hết dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc thả ra. Nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ đã nhuốm vị tình dục của anh, cậu buông lời trêu chọc.

"Nếu mọi người mà biết được vị chủ tịch đáng kính của mình lại dâm đãng như vậy, không biết sẽ phản ứng như thế nào anh nhỉ?"

"Đừng, đừng nói nữa", anh hết sức lực thật rồi, cả người phải dựa vào trọng lực của cái ghế.

"Hửm, cái giọng điệu sai khiến này là sao đây, đã nằm dưới thân em như thế này rồi mà vẫn muốn ra lệnh hả?", nói rồi, cậu tiến vào thêm chút nữa, thành công làm anh bật ra tiếng rên khe khẽ. "Nên nhớ, cả đời này chỉ có Jung Jaehyun này được làm như vậy với anh, được nhìn thấy dáng vẻ này của anh, được cắm vào trong thân thể của anh, rõ chưa?". Kết thúc câu nói, cậu lại luân động nhanh chóng trong cơ thể Taeyong, khiến anh trở tay không kịp.

"Sao nào, trả lời em đi chứ"

"Cả, cả đời này chỉ có em... được làm như vậy", anh khó khăn nói, giọng nói đã bắt đầu khàn. Cậu mỉm cười hài lòng.

Jaehyun biến hóa nhiều tư thế cắm rút suốt hơn một giờ, làm anh phải phát cáu giục mình nhanh lên thì mới bắn ra, trút toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể Taeyong, sau đó bế anh vào trong phòng tắm. Trải qua một hồi vận động mệt mỏi nên anh nhanh chóng khép hai đôi mắt, để cậu nhìn ngắm mình một lúc rồi cũng ôm anh vào trong lòng ngủ.

"Anh ghét Jaehyunie lắm", anh nửa tỉnh nửa mơ, khẽ vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu.

"Em cũng yêu anh, Lee Taeyong", cậu tươi cười đáp lại, ôm chặt anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro