Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Ngày một bữa.

Ngày hai bữa.

Ngày một bữa.

Không ăn.

Jaehyun cắt gà và cứa ngay vào tay mình. Hoàn toàn cố ý. Jaehyun đem cái tay đầm đìa máu, mở cửa nhà tắm, bước vào khi Taeyong vẫn còn bên trong. Xòe tay ra trước mắt anh và bảo,

"Máu này."

Tim Taeyong muốn bay ra đường khi nhìn thấy bàn tay của Jaehyun, đầu anh đầy xà phòng, chảy vào mắt khi ngước đầu lên, cày xè và đỏ au. Taeyong rửa tay mình, rửa tay Jaehyun dưới vòi nước, lôi cổ Jaehyun ra bếp, lục tìm bông băng thuốc đỏ, thứ mà trước đây rất lâu, anh đã phải dùng rất nhiều. Jaehyun nhìn tay mình được chăm sóc bởi Taeyong, nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì. Thật chẳng giống như người ta vẫn nói, đau có nghĩa là sống, Jaehyun đã chết và vẫn đau đó thôi.

"Tại sao?"

"Em không biết. Chẳng phải đó chỉ là một tai nạn thôi sao."

"Em hoàn toán cố ý. Đó không phải là tai nạn."

"Sao anh biết là không phải."

"Vì anh biết em."

"Anh có biết bây giờ trông anh rất buồn cười không. Đầu anh vẫn đầy xà phòng và anh thậm chí còn không mặc quần áo."

Jaehyun khúc khích, Taeyong chỉ biết thở dài.

"Đừng động vào miếng gà đó nữa, đợi anh tắm xong đã."

"Được thôi." Jaehyun vui vẻ, nhìn vào bàn tay trái nơi có ba miếng băng nằm chéo qua ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, có chút máu đỏ thấm qua mảnh băng. Taeyong bước vào nhà tắm và cố gắng tắm thật nhanh, đi ra và chắc rằng Jaehyun sẽ không cố ý làm chuyện gì kinh khủng hơn. Jaehyun ngồi bên bàn ăn cạnh bếp, cặm cụi ghi chép, không màng tới miếng ức gà nữa. Taeyong cắt nhỏ nó ra và luộc lên, anh đứng đó trông bếp với mái đầu còn rỏ nước, Jaehyun để ý thấy nhưng không làm gì cả, chỉ mải mê với những con chữ hẳn còn cuộn xoắn trên dòng kẻ ô.

Taeyong chia gà làm hai phần, đặt cẩn thận vào hai cái chén hoa văn hết sức con nít mà Jaehyun đã mua về từ cửa hiệu nào đó trên đường trốn học, con hổ và báo gấm. Jaehyun chẳng màng tới thức ăn, Taeyong ăn xong từ thuở nào mà Jaehyun vẫn cứ ngồi đấy, chọc chọc vào miếng gà, đảo nó qua lại và bỏ đũa xuống, tới tủ lạnh lấy dâu ra và ăn chúng. Taeyong ăn phần gà dư đó, đem đồ đi rửa và ra ngoài.

Taeyong tới hiệu thuốc, mua thêm bông băng thuốc đỏ và một gói kẹo vitamin C. Taeyong không về nhà mà đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, mua một cuốn sổ nhỏ, một con dao rọc giấy và một xấp phong thư. Khi về nhà anh thấy Jaehyun loanh quanh trước ngõ, trong tay mân mê cái gì đấy trông như móc khóa.

"Anh."

"Ừ?"

"Em đã mua hai cái này, và quên mất đưa cho anh."

"Gì vậy?"

"Móc khóa."

"Sao nó sến quá vậy."

"Vì em thích thế."

"Lên nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaeyong