
48.
“Jaehyun à, nước mát quá.”
Taeyong đi chân trần, nghịch nghịch nước mưa đọng thành vũng trên đường về nhà. Anh nhớ những mùi mưa, anh nhớ những ngày mùa hè, khi mà ta thấy mình có cả tương lai phía trước. Anh nhớ khi chúng ta sống mà chẳng phải lo về việc mình phải sống thế nào, chẳng phải ước mơ vì người khác bảo ta phải vậy, chẳng phải vươn tay chạm đến điều người khác muốn mà chẳng phải là chúng ta. Anh nhớ những ngày ta sống vì bản thân mình, vì ước mơ mình, vì yêu thương cho chính ta và cho người ta yêu thương. Mọi thứ non tươi, nở rộ, đậm mùi của sự sống, nhẹ nhàng, tưởng như có thể chạm tới bầu trời.
Nhưng rồi một ngày Taeyong ngước đầu lên nơi ấy, anh có còn thấy anh. Taeyong có còn thấy ước mơ mình, hay thấy mình mơ giấc mơ kẻ khác, sống cuộc đời mình không mong. Nhưng khi Taeyong tự hỏi, vậy thì, anh mong gì, anh không trả lời được. Anh sống cho người khác nhiều đến nỗi lạc mất bản thân mình lúc nào không hay, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cũng chỉ có anh đứng trong bóng tối của đời mình. Taeyong đã đi đến đâu rồi.
“Jaehyun à. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro