Letter #1
Gửi Yoo Jaeyi.
Đã 6 tháng kể từ ngày đó, cái ngày mà trái tim mình như vỡ tan ra, cái ngày mà lần nào mình cũng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại. Giờ mình đã bình tĩnh hơn phần nào rồi, bởi mình biết, dù không gian thời gian có ngăn cách, thì hai ta vẫn luôn hướng về nhau.
Sáu tháng trôi qua có vài thứ thay đổi, vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc. Kyung quyết định theo ngành Luật, cậu ấy lúc nào cũng chăm chỉ học, vậy nên tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nhưng mình nghĩ bản thân Kyung cũng chẳng quan tâm đến việc đó đâu. Còn Yeri thì đã tìm được cho mình một công việc tại quán cà phê. Vài ngày trước cậu ấy còn kể rằng được một chị staff ngỏ ý casting cơ. Nhìn thấy một Choi Kyung không còn gò bó, áp lực đồng trang lứa và một Joo Yeri thoát khỏi gánh nặng kinh tế làm mình cũng thấy thoải mái phần nào.
Yoo Taejoon chỉ bị tạm giam vì không đủ chứng cứ để buộc tội. Kể từ ấy, ông ấy lúc nào cũng trực chờ bên cạnh nhà mình. Nếu là mình trước đây, có lẽ sẽ nổi điên lên mà chửi bới ông ta rồi. Nhưng giờ đây ư? Mình quá mệt mỏi với những chuyện vừa qua, và có lẽ phần nào đó mình đang cố học cách để tha thứ. Hơn nữa, dù ghét phải thừa nhận, nhưng mình và ông ta lúc này đều có chung một đích đến, đó là chờ đợi cậu.
Vậy nên Jaeyi à, cậu có thể xuất hiện trước mặt mình ngay bây giờ được không?
Mình nhớ cậu.
Woo Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro