II
18!!!!
-------------------------
Yoo Jaeyi lần nữa phát điên vì suốt hai tháng liền kể từ ngày họ phát sinh quan hệ Seulgi không thèm nói chuyện với cô, nhắn tin thì không trả lời. Cô có làm gì đâu chứ, chỉ là em hiểu lầm cô tiếp cận em vì có mục đích khác khi em xem được trong điện thoại cô có tất cả thông tin về em.
Nhưng mà, Jaeyi đã biết được bí mật của em rồi nên là cô sẽ dùng nó làm cái cớ để nói chuyện với em. Nghĩ là làm, rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng , lấy điện thoại bấm một vài tin rồi gửi đi, nhếch miệng cười một chút.
Việc cần làm bây giờ của cô chỉ là đợi thôi.
- aishhh
Seulgi bực bội vò đầu làm cho chúng rối tung, chuẩn bị thi giữa kì rồi mà em không thể nào tập trung được, liều thuốc cuối cùng đã được em sử dụng vào ngày hôm trước nên hiện tại chẳng còn.
Em đã đi qua biết bao nhiêu tiệm thuốc nhưng vì thấy em còn mặc đồng phục trường nên chẳng ai dám tuỳ tiện bán thuốc cho em cả. Chỉ còn một cách cuối nhưng em không muốn dùng tới xíu nào, đó chính là nhờ Yoo Jaeyi - cái tên đểu cáng giả tạo.
Ting Ting.
Vừa nhắc là đến liền, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ số điện thoại của Yoo Jaeyi.
- tớ đang có thứ cậu cần, đến lấy đi
Suy nghĩ trong chốc lát, Seulgi quyết định tới nhà Jaeyi.
Ding Dong
Bấm chuông cửa nhưng không một ai trả lời, em nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hơi bất ngờ vì cửa không khoá. Đi vào trong không thấy một bóng người, em tự nhiên lên thẳng phòng Jaeyi nằm trên tầng 2.
- Jaeyi à
- tớ tưởng cậu không đến chứ
Đối diện em là Jaeyi vắt chéo chân ngồi trên giường, cậu ta mặc áo choàng tay cầm ly rượu óng ánh từng chút rót vào đôi môi đỏ tươi.
- tớ đến rồi, đưa cho tớ thứ đó đi.
- chậc, đây là thái độ Seulgi nhờ vả tớ sao, huh? hai tháng không nói chuyện với tớ, nay lại còn lơ tớ nữa, cậu làm tớ buồn đấy nhé.
Đặt chiếc ly rỗng lên bàn, Jaeyi chậm rãi từng bước áp sát em, khí tức bức người từ cô phát ra khiến em có chút sợ hãi lùi về sau, cô đưa tay vuốt tóc em ra sau tai.
- cậu muốn gì ở tớ, Jaeyi?
- đơn giản thôi, mình muốn cậu
Seulgi mỉm cười chua chát, thì ra cậu ta chỉ muốn thân xác em thôi sao?
- nếu cậu làm mình hài lòng, cậu sẽ có nó.
Nhìn cái vẻ kiêu ngạo khó ưa đó đang đắc ý cầm trên tay thứ em đang cần, nếu cậu ta muốn như vậy, em sẽ làm điều đó, vì dù sao em cũng được lợi mà?
Vứt chiếc balo xuống đất, Seulgi làm một loạt động tác cởi quần áo, chỉ trong phút chốc trên người em đã hoàn toàn trống trơn. Jaeyi nhìn cảnh này trong lòng đã như lửa đốt nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nhìn em.
- làm sao? chẳng phải cậu muốn tôi sao, đến đi
- là cậu nói đấy nhé, mình không khách sáo đâu
Chỉ đợi có thế, Jaeyi nhanh chóng lao vào Seulgi lật em xuống giường, hôn lên môi em thật mạnh bạo, cô muốn trút giận lên người con gái đã thờ ơ với mình hai tháng nay. Đôi tay cũng lần mò khắp cơ thể em rồi không báo trước đâm mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong em.
- a...đau.., cái tên khốn này.
Seulgi đau đến muốn khóc la lên chửi rủa, Jaeyi không những không giận mà còn cười nhẹ.
- công chúa của tớ, đôi môi xinh xắn này của cậu không thích hợp để chửi mình đâu.
Nếu như là mình bình thường thì em có lẽ đã cho cái tên ngạo mạn này một trận rồi nhưng hiện tại em còn không ngồi dậy nổi bởi cơn đau rát nơi hạ thân, cứ thế hai tay bám vào vai Jaeyi mà kìm nén thở dốc.
- công chúa cứ thoải mái rên to đi, tối nay nhà tớ không có ai đâu.
Vừa nói Jaeyi càng ra sức mạnh hơn khiến em không kìm lại được càng la to hơn, cô hài lòng nhìn gương mặt đã đỏ ửng vì em đang chìm vào cơn sóng tình này.
- chaa, công chúa ngoan quá, mà ngoan thì phải được thưởng nhỉ?
Seulgi cảm giác giống như vừa bị ngã từ trên đỉnh núi xuống khi bên dưới em trống rỗng, em khó chịu vặn vẹo thân mình muốn nói gì đó. Không để em đợi lâu, ngay lập tức liền cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt len lỏi vào bên trong em.
- arghh...Jaeyi
Em giật nãy mình nhìn cái đầu tóc đang nhấp nhô giữa hai chân mình, lần đầu tiên em trải qua cảm giác lạ thế này, hai tay bất giác nắm lấy tóc Jaeyi đẩy hông gần chút. Em muốn nhiều hơn nữa.
Cái lưỡi điêu luyện của Jaeyi làm em chao đảo như được bước vào thiên đường vậy, nó hút chặt như muốn lấy hết tất cả bên trong em. Qua một vài phút, hai chân em cong lại, tay ghì chặt đầu cô, cơ thể em co giật dữ dội khi đã chạm đỉnh cực khoái.
- công chúa muốn làm cho hoàng tử chết ngạt sao?
Jaeyi ngẩng đầu lên nhìn em nở nụ cười nhếch mép đặc trưng của cậu ta. Nhìn cậu ta cười thế này trông vừa đểu mà cũng có chút... đẹp "trai"?? Seulgi vội lắc đầu xua tan suy nghĩ kì lạ của bản thân, em bình ổn nhịp thở rồi đẩy cô ra khỏi thân mình.
- giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? mau đưa cho tớ thứ đó đi.
Bị đẩy ra Jaeyi cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại cô còn ung dung ngồi dậy tựa vào tường cầm lọ thuốc đưa cho em.
- bởi vậy tớ mới nói, không có tớ thì cậu làm sao đây Seulgi a.
Kéo ngăn tủ đưa cho em một sấp tài liệu dày cộm. Thấy em còn chần chừ không nhận, cô liền ra điều kiện.
- thế này nhé, nếu kì thi lần này cậu đạt điểm cao hơn tớ, thì tớ sẽ nói cho cậu biết tại sao tớ có thông tin của cậu.
- nếu muốn như vậy thì cậu phải học tất cả trong mấy cái này đấy, tin tớ cậu sẽ không thiệt đâu.
Seulgi im lặng không đáp nhưng vẫn nhận lấy, Jaeyi mỉm cười hài lòng ôm em nằm xuống giường.
- được rồi, vậy ta đi ngủ thôi.
Vậy là sau hai tháng, Jaeyi đã có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro