Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ấy bước ra từ trong kí ức của tôi - jaeyi

đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, jaeyi nghe nói có bác sĩ từ seoul chuyển về công tác tại gyeongsangbuk. nhân viên siêu thị niềm nở kể lể một vài chuyện cũng không biết nghe lỏm được từ đâu, giọng điệu hớn hở cùng vẻ mặt nhiệt tình kia làm cho jaeyi không biết phải từ chối như thế nào, cuối cùng dành hết nửa ngày trời trò chuyện cùng bà cụ lớn tuổi sống ở cuối góc phố. trong số những câu chuyện dài lan man jaeyi được nghe kể, việc mở rộng bệnh viện tỉnh để đón thêm nhiều bác sĩ từ nơi khác chuyển đến công tác khiến cô ngạc nhiên không thôi.

thường thì bác sĩ ở seoul sẽ không đến công tác ở những nơi tỉnh lẻ như thế này. phúc lợi làm việc hiển nhiên không thể so sánh với thủ đô của hàn quốc, cũng chẳng phải là nơi thích hợp để bản thân phát triển sự nghiệp. nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do của vị bác sĩ kia là gì, jaeyi tò mò một chút rồi cũng thôi, một mình ôm lấy túi đồ lớn, đầu đội mũ trượt ván trở về nhà.

thời tiết ở gyeongsangbuk dạo này cũng không được tốt lắm.

cơn mưa mùa hè tuy mát rượi nhưng lại là cực hình đối với jaeyi. căn nhà nằm đối diện với biển, men theo con đường đá là có thể đến được trung tâm thị trấn. khu vực này tương đối yên tĩnh, buổi sáng vừa có thể ngắm bình minh, chiều tối cũng dễ dàng nhìn thấy hoàng hôn, nhưng khi mưa đến thì đúng là khổ sở khôn xiết. gió biển quật mạnh vào cửa kính, tạo nên tổ hợp âm thanh điếc tai gai óc vô cùng khó nghe, thi thoảng còn khiến chậu cây jaeyi dày công chăm sóc bên ngoài ngã đổ, khiến cô phải tốn công sửa soạn lại.

trên tivi đang phát lại bảng tin của những sinh viên khoa y đến từ đại học hanguk tham gia lễ tốt nghiệp. jaeyi tựa lưng vào ghế dựa, tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, để rồi ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, chân mày của cô khẽ cau lại, vô thức duỗi thẳng lưng như để tán thưởng.

seulgi mặc trên người chiếc áo cử nhân có hơi quá khổ, tóc em đã dài hơn, khuôn mặt hạnh phúc cùng chiếc má lúm cũng đủ để jaeyi theo bản năng mỉm cười. không biết có phải những năm gần đây học hành quá khổ cực hay không, dường như người trong màn hình đã trở nên gầy hơn. bàn tay nhỏ bé của em nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc một cách trân quý, một tràng vỗ tay ồn ào lập tức vang lên, jaeyi theo bản năng vỗ theo, khóe môi hơi mỉm cười.

bác sĩ woo seulgi - người tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa đầu vào khoa y trường đại học hanguk, thành tích học tập đứng đầu, suốt nhiều năm qua vẫn luôn ôm chễm chệ suất học bổng toàn phần trên tay. có lẽ chính jaeyi cũng không nhận thức được dòng chảy thời gian đã trôi qua lâu như thế, kể từ thời điểm người có cái tên yoo jaeyi trở thành một đứa trẻ tự sát và mất tích, seulgi cũng đã trưởng thành và bước tiếp trên con đường mới của mình.

màn hình tivi lập tức tắt ngúm ngay khi seulgi rời khỏi sân khấu.

jaeyi nằm dài trên giường, một mình lướt sns dạo chơi, chủ yếu là để tìm thêm nhiều thông tin về seulgi.

người này giờ đã vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội, là hình tượng phấn đấu của không biết bao nhiêu người. jaeyi tìm thấy không ít bài viết kể về cuộc đời của em, thi thoảng sẽ lại nhìn thấy cái tên của mình xuất hiện trên những bài viết ấy, chân mày khẽ giật giật vài cái, rồi lại chỉ bận tâm đến mỗi woo seulgi.

thật sự thì nhớ quá đi mất.

jaeyi thở một hơi thật dài, im lặng vùi mặt vào gối ngủ, bắt đầu suy nghĩ lung tung như thế này đã là việc của nhiều năm về trước. có lẽ chính cô cũng không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhớ seulgi nhiều đến thế. nhớ ánh mắt cùng nụ cười của em; nhớ cái cách đối phương khẽ hửm một tiếng rất nhỏ trước những lời nói trêu chọc của mình; nhớ điệu bộ ngốc nghếch khi âm nhạc của lucid fall vang lên, ủ đầy trong kẽ tai giống như một thứ mật ngọt ấm áp. khi ấy seulgi rất nhỏ, cái ôm của cô vừa vặn bọc lấy em vào lòng. hương tóc của em có mùi của nắng buổi sớm, là kiểu sưởi ấm và êm dịu không thôi.

cũng không nhớ rõ lần cuối cùng đến seoul là vào lúc nào. thi thoảng khi cảm thấy chán nản và nhớ nhung em quá nhiều, jaeyi lại lẳng lặng ngồi máy bay đến seoul, từ khoảng cách đủ xa chỉ để nhìn thấy em mỉm cười cùng đám bạn ở trường đại học. tỉ lệ đầu vào ngành y của đại học hanguk gắt gao đến nhường nào, những người đủ khả năng chắc chắn cũng sẽ không đến nỗi tồi tệ, jaeyi mặc chiếc áo hoodie màu xám rộng phùng phình, một mình nhìn em mỉm cười với chiếc má lúm in hằn trên má.

đôi khi jaeyi cũng sẽ đến, cùng với những món quà vào những dịp vô cùng đặc biệt. sinh nhật của những năm sau đó, dù cô không ở bên cạnh seulgi, vậy mà thi thoảng vẫn có cảm giác được ôm em vào lòng, nghe thấy giọng nói ngọt ngào cười đùa của em.

không biết bao giờ bọn họ mới có thể gặp nhau.

đó là một câu hỏi mà dường như cả cô lẫn em đều không có được câu trả lời.

cha của jaeyi suốt mấy năm qua vẫn cứng đầu như vậy, đôi khi cô vẫn sẽ thấy ông đứng cầm ô dưới trời tuyết lạnh buốt, khuôn mặt già nua cùng đôi mắt tiều tụy không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng seulgi. thời gian đầu trước cửa nhà em không có ghế ngồi, một mình ông đứng giữa thời tiết bốn mùa thay đổi, gió mưa tuyết rơi như thế nào cũng nhất quyết không chịu về nhà. sau này seulgi chuẩn bị thêm một hàng ghế gỗ đặt trước cửa, thi thoảng ra ngoài vẫn sẽ chạm mắt với ông, nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa từng nói chuyện thêm bất cứ lần nào kể từ sự việc ngày ấy.

jaeyi không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế.

thứ cảm xúc dành cho người cha lạnh lùng giống như một tảng băng, mắc kẹt lại trong lòng jaeyi, dường như cũng không có cách nào tan chảy được. đôi khi cô nghĩ rằng kể từ lúc số mệnh xoay chuyển, trong trái tim cô vẫn luôn là mùa đông rét buốt đến tàn nhẫn, những yêu thương và mong chờ về một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình đã biến thành một thứ băng lạnh vĩnh cửu.

đối với jaeyi, gia đình của cô là seulgi, là jeyun, là người chị gái đã bị cha biến thành bộ dạng điên dại ngốc nghếch. rõ ràng ở tận sâu nơi đáy lòng, hoàn toàn không có chỗ dành cho yoo taejoon.

lại xoay người một cái trên giường, jaeyi thở dài, âm thầm tính toán ngày giờ một hồi, lại đắn đo không biết có nên đến seoul hay không.

rất nhớ em, muốn gặp em.

jaeyi bị suy nghĩ này giày vò đến mức không có cách nào ngủ được. tiếng gió mưa bên ngoài vẫn tiếp tục đập vào cửa sổ, âm nhạc của lucid fall vang vọng khắp nơi trong căn nhà nhỏ xinh nằm cạnh bờ biển, càng khiến cho nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lồng ngực không khác gì sóng biển.

ước nguyện và mong muốn của con người cực kì đơn giản, jaeyi cho rằng bản thân chưa bao giờ tham vọng được nhiều hơn thế. vậy mà ngay cả việc được ôm lấy em vào lòng ngay tại khoảnh khắc này đây, cô lại không làm được.





cái nắng ráo hoảnh sau một đêm mưa to ồn ào khiến cho tinh thần của jaeyi tốt hơn đôi chút. cô đội mũ lưỡi trai, vác theo chiếc ván trượt yêu thích của mình, một mình lượn lờ con phố trong ánh nắng vàng rượi.

thường thì thói quen của jaeyi luôn rất cố định. buổi sáng đi lặn biển cùng các cô chú trong nhóm lặn biển gyeongsangbuk, tầm trưa lại đến siêu thị mua đồ dùng, tối đến chui rúc vào trong chăn, bắt đầu nỗi nhớ nhung về seulgi. thời gian biểu không có gì đặc biệt, số tiền em có được từ việc bán thuốc dư sức giúp em có một cuộc sống thoải mái, nhưng việc bản thân trải nghiệm cuộc sống này một mình mà không có seulgi vẫn khiến cô cảm thấy nhàm chán không thôi.

ít nhất là jaeyi đã nghĩ như thế, cho đến ngày hôm nay.

bà cụ làm việc trong siêu thị hôm nay không đến. jaey nghe ngóng tin tức một hồi, mới biết được cơn mưa ngập trời tối qua làm vỡ cửa sổ nhà bà, một vài đồ đạc linh tinh bên trong đều bị gió cuốn ra ngoài, nằm chổng chơ trong mưa. hình như những món đồ đó đều liên quan đến người thân đã mất của bà cụ, thế là một mình bà ra ngoài nhặt lại, cuối cùng bị mưa lớn làm cho trượt chân, nghe nói bị thương cũng không nhẹ.

vác theo túi đồ đi thẳng về nhà, jaeyi lập tức xoay ván trượt, quyết định đem theo một ít trái cây đến thăm bà cụ.

dù gì từ những ngày đầu tiên vừa đặt chân đến gyeongsangbuk, bà cũng là người đầu tiên giúp đỡ cho jaeyi. đứa trẻ 18 tuổi, từ seoul chuyển đến một nơi tỉnh lẻ nằm cạnh biển, không có người thân họ hàng - bà cụ là một người đã mất gia đình, hiển nhiên sẽ càng yêu thương một đứa trẻ như vậy. với một người có danh tính là "đã mất tích" như cô, việc được một người không có ai bên cạnh yêu thương, thật ra cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

bệnh viện tỉnh gyeongsangbuk đang trong quá trình chuẩn bị mở rộng khuôn viên để đón bác sĩ mới từ seoul đến, lượng người ra vào đột nhiên tăng vọt. jaeyi một tay ôm ván trượt, tay còn lại ôm lấy túi trái cây, hỏi thăm y tá trực một hồi rồi chậm rãi tìm đường.

sức khỏe của jaeyi mấy năm nay tương đối ổn định, mặc dù bệnh mất ngủ vẫn còn nhưng tần suất cũng không dày đặc như lúc trước, thế nên mỗi khi đối diện với hai ba lối rẽ từ hành lang này nối dài đến hành lang nọ, jaeyi tốn thời gian lần mò một hồi, cuối cùng cũng không biết mình đang ở đâu. dù gì đây cũng là bệnh viện tỉnh, nơi này hoàn toàn khác với j medical center, đường đi lối rẽ khiến cô không khỏi cảm thấy hoa mắt.

bước vào một con rẽ vắng bóng người qua lại, jaeyi hơi dừng chân, lập tức phát hiện ra đây là khu vực phận sự của bác sĩ, người lạ cũng như bệnh nhân không được phép ra vào.

người lớn hơn thở dài một hơi mệt mỏi, xoay người định rời đi thì ngay lập tức bị chiếc ván trượt đặt bên cạnh ghế ngồi hành lang thu hút. chiếc ván trượt màu đen có họa tiết rực đỏ, được đặt bên cạnh chiếc vali màu vàng lại càng thêm nổi bật.

lâu lắm rồi mới lại thấy có người biết trượt ván, jaeyi thầm nghĩ. ở gyeongsangbuk suốt mấy năm, thi thoảng cũng có trông thấy một vài khách du lịch trượt ván, nhưng chung quy vẫn là chuyện hiếm có. nhìn đống hành lý cùng chiếc ván trượt này, jaeyi đoán chừng chắc là ai đó vừa mới chuyển đến đây, có vẻ cũng là người sành điệu khi biết lựa chọn mẫu mã cũng như kiểu dáng.

vừa cúi người định quan sát chiếc ván trượt rõ hơn nữa, một tiếng gọi vang lên bên tai, buộc jaeyi phải ngẩng đầu nhìn.

"đây là khu vực không phận sự miễn vào, không biết cô có việc gì không?"

jaeyi lắc đầu, hỏi han nữ y tá kia một vài thông tin về phòng bệnh. sau khi nhận được sự chỉ dẫn của đối phương, cô lại ôm ván trượt của mình lên, lập tức rời đi, hoàn toàn không ngoái đầu nhìn lại.

chưa đến mười giây sau, cửa phòng bật mở, nữ y tá ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện trước mặt: "à, bảng tên của bác sĩ woo đây. cô có muốn tham quan bệnh viện không?"

người con gái nọ mỉm cười, lắc đầu với ý tứ từ chối một cách tế nhị. sợi tóc dài rũ xuống gần eo của đối phương, vết sẹo bỏng trên xương đòn hiện ra, nhưng lại sáng rực giống như một ánh mặt trời.

"tôi có một nơi cần đến trước đã."





người chi trả viện phí cho bà cụ là dân seoul vừa chuyển đến gyeongsangbuk, là kiểu con gái học thức, nghe bà bảo hình như là bác sĩ, jaeyi suy đoán một hồi, chắc hẳn là người từ seoul chuyển về công tác tại bệnh viện tỉnh. ngồi trong phòng bệnh cả ngày, đó là tất cả những gì jaeyi có thể nghe được từ cụ bà bị trượt ngã đến gãy chân, nhưng vẫn không ngừng vui vẻ bắt chuyện với đứa trẻ bà xem như con cháu. jaeyi vừa lắng nghe vừa gọt táo cho bà cụ, không khỏi bật cười trước điệu bộ của đối phương.

"để cháu trả tiền viện phí lại cho cô ấy."

"cái con bé này, ai lại trả ơn cho người khác bằng cách này." jaeyi nhíu mày ngay khi bà cụ đánh khẽ vào tay mình, chăm chú lắng nghe cách giải quyết mà bà đang hướng tới: "đến tặng con bé một túi trái cây, như vậy là được rồi. người ta là con gái nhà lành, nếu như được trả tiền cho một việc tốt mình làm thì sẽ cảm thấy như thế nào đây?"

jaeyi bật cười, trong lòng thật sự muốn trả lời rằng bản thân cô không quan tâm, nhưng lại chẳng thể mở lời trước một bà cụ già nua vẫn còn yêu đời này.

ngoại trừ seulgi ra, jaeyi không hề để ý đến bất kì một người con gái nào khác, trái tim của cô quá đỗi chật chỗ, không rộng lượng đến mức bận tâm đến một ai xa lạ.

nữ bác sĩ gì đó của bà cụ không để lại quá nhiều thông tin, chỉ là một mẫu giấy hẹn gặp nhau tại cầu boritdol, đoạn cầu dẫn ra biển quen thuộc mà ngày xưa jaeyi từng gửi ảnh đến cho seulgi.

bà cụ bảo người kia để lại thông tin liên lạc cũng chỉ là vì muốn biết tình hình sức khỏe của bà như thế nào, nhưng jaeyi lại cảm thấy mẫu giấy này không giống như một thông tin liên lạc lắm. thường thì người ta sẽ để lại số điện thoại, địa chỉ nhà hay một cái gì đó tương tự. thế nhưng dòng chữ "5 giờ chiều tại cầu hướng biển boritdol" khiến cô không cảm thấy vậy, việc bị đưa vào thế bị động làm cho jaeyi có hơi khó chịu.

cái nắng của mùa hè cùng gió biển mát rượi hòa lẫn vào nhau, tạo ra hơi nóng áp vào da thịt của jaeyi. tiếng bánh xe ván trượt ma sát với mặt đường không ngưng vang lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí rồi chui tọt vào tai. người lớn hơn xách ván trượt trên tay, đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, lại phát hiện ra chẳng có ai cả.

chắc là chưa đến. hoặc tệ hơn là bị quẻ kèo rồi.

jaeyi tựa người vào lan can, đôi mắt cáo xinh đẹp chăm chú nhìn về phía biển. biển mùa hè ấm áp, rất thích hợp để đi lặn và tắm biển. trong giây phút ấy đột nhiên nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi đó cũng không phải là biển, chỉ đơn giản là sông nhưng mực nước vẫn lạnh cóng đến đau đớn. thi thoảng cô cho rằng là vì trái tim của mình chết chìm trong mùa đông, thế nên chỉ cần chạm tay vào những phân tử nước liền có thể truyền đến hơi lạnh.

giá mà có thể được bọc trong cái ôm vỗ về ấm áp của seulgi, hẳn là sẽ hạnh phúc biết mấy.

suy nghĩ vẩn vơ khiến cho cổ họng đột nhiên trở nên ngứa ngáy.

người lớn hơn đặt tay vào túi áo hòng tìm kiếm bao thuốc lá mới mua, lại phát hiện ra không biết rơi mất ở chỗ nào, lần mò nửa ngày trời cũng quyết định bỏ cuộc. thôi thì xem như ông trời giúp cô cai thuốc sớm, jaeyi vốn dĩ không muốn lạm dụng nicotin, nhưng cũng không phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại.

ngồi chờ cả buổi, đứa trẻ thiên tài không có ý định ở bên ngoài vào buổi tối. jaeyi thở dài một hơi kiểm tra đồng hồ, sau khi xác định có lẽ đối phương sẽ không đến, cô cầm ván trượt đứng dậy, chuẩn bị tư thế trượt ván trở về nhà, một tay ôm lấy túi trái cây đầy ắp.

chỉ là trong một khoảnh khắc rất nhỏ, thanh âm bánh xe ma sát với mặt sàn không biết từ hướng nào vang lên, ban đầu âm lượng rất nhỏ, hoàn toàn bị lộng vào trong tiếng gió biển đổ ập vào bên tai. lại thêm chốc lát, jaeyi nghe thấy tiếng trượt ván càng lúc càng to hơn, giống như khoảng cách được xích lại gần, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng có thể nghe thấy.

mũ lưỡi trai của cô gần như che khuất cả khuôn mặt, tầm mắt lúc này hoàn toàn bị vành mũ che chắn. người lớn hơn đặt túi trái cây lên sàn, lập tức cởi bỏ mũ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, bỗng dưng có hơi ngỡ ngàng.

khuôn mặt cùng chiếc má lúm đồng tiền của seulgi hiện lên, em đội mũ lưỡi trai, hai mắt sáng rực đặt chân trên ván trượt. bộ dạng có vẻ vẫn chưa thành thạo lắm, dù gì muốn trượt ván thật tốt cũng cần có thời gian học tập, huống chi seulgi là sinh viên ngành y, đếm cả tuần cũng không biết có bao nhiêu thời gian rảnh, tự học trượt ván như thế này đã là giỏi lắm rồi.

chỉ là hơn cả thế, jaeyi không biết phải bày ra bộ dạng như thế nào khi nhìn thấy seulgi xuất hiện ở đây.

đầu ngón tay của cô cứng đờ, chiếc ván trượt trên tay rõ ràng chẳng có bao nhiêu cân, vậy mà người lớn hơn lại cảm thấy nặng trĩu đến vậy.

hôm nay seulgi mặc quần áo có nét tương đồng với cô, tóc đã dài hơn và jaeyi nhận ra mình đã yêu em quá đỗi tha thiết.

"jaeyi à." chiếc ván trượt có hoa văn màu đỏ được ném thẳng xuống sàn, một tiếng kêu ồn ào vang lên, jaeyi chẳng thể nhìn rõ được họa tiết kia rốt cuộc là gì. cô chỉ kịp nhìn thấy mũ đội đầu của seulgi bị gió thổi bay đi mất, sợi tóc đã hơi chuyển sang hun đỏ của em tung bay trong gió, mường tượng chẳng khác gì nàng ariel vừa từ đại dương đặt chân lên đất liền.

không gian vốn dĩ cũng không mấy ồn ào, chỉ có tiếng gió biển và một vài tạp âm lọt thỏm vào tai, vậy mà bởi vì sự xuất hiện của seulgi mà trái tim jaeyi đột nhiên vang lên thình thịch. từng thanh âm một vang đi thật xa, đến bên kia đại dương hoặc bay đến một chân trời mới nào đó.

biển vốn dĩ là một nơi lạnh lẽo, nhưng thực chất cũng rất ấm áp.

bước chân thật đều của seulgi rải lên trên mặt sàn vẫn còn ẩm hơi nước. một, hai rồi ba giây vội vàng trôi qua, vòng tay của người nọ siết chặt lấy bả vai của jaeyi. hơi thở của em ấm nóng, cọ vào một bên gò má khiến lồng ngực của cô trở nên ngứa ngáy.

rõ ràng là em đang cười, vậy mà chẳng hiểu sao bản thân lại rơi nước mắt.

jaeyi siết chặt lấy seulgi vào lòng, tựa đầu lên trên bả vai rất nhỏ của em, cảm nhận mùi hương của nắng quen thuộc quẩn quanh nơi cánh mũi.

nụ cười ngây ngốc, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh ửng đỏ giống hệt như một chú cún con - tất cả những gì mà jaeyi có thể nhớ về người này là ở một khoảng cách rất xa, trông thấy em mỉm cười cùng với người khác, trong lòng khao khát mong chờ được ôm lấy em vào lòng; là từng câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ ùa về, thời điểm những phân tử nước lạnh buốt ôm lấy bản thân, jaeyi ước gì mình có thể nghe thấy seulgi vỗ về như thế này.

những cánh chim buổi chiều bay phấp phới, ánh nắng vàng nhạt đáp nhẹ lên trên làn tóc hun đỏ của seulgi. em xoay sở cựa người, thoát khỏi cái ôm siết chặt của đối phương bằng một nụ cười và chóp mũi đã muốn ửng đỏ.

"jaeyi à." seulgi thì thầm, rõ ràng em chẳng nói một lời nào, chỉ đứng đấy thì thầm gọi tên cô. đầu ngón tay mảnh khảnh của đối phương chạm nhẹ vào gò má của người lớn hơn, chỉ vậy thôi lại thừa sức khiến lồng ngực của cô run rẩy.

"tớ ghét cậu." sợi tóc ám màu hun đỏ khẽ đung đưa theo câu nói. lời này khiến người lớn hơn ngẩng đầu, tầm mắt buâng quơ đặt ở chỗ cánh môi của seulgi: "tớ thật sự ghét cái cách cậu lúc nào cũng tự mình quyết định mọi thứ, sau đó lại bảo là vì muốn tốt cho tớ, rồi lại chẳng bao giờ hỏi rằng tớ có cần hay không."

ngón trỏ của jaeyi chậm rãi vuốt ve gò má của seulgi, xúc cảm dịu nhẹ khiến lồng ngực của cô tan chảy.

"ừm, tớ xin lỗi. làm cậu sợ rồi phải không?"

sự im lặng không ai mở lời kéo dài đến vô tận. jaeyi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong vắt của seulgi, trong phút chốc lại thấy khóe mi ầng ậc nước mắt.

"tớ nhớ cậu."

âm thanh vụn vỡ hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. mùa hè rõ ràng rất ấm áp nhưng trái tim lại nức nở những thanh âm còn vương lại từ mùa đông, từ những ngày tháng khổ sở cuộn tròn siết chặt ở nơi cổ chân, hai đứa trẻ 18 tuổi ngốc nghếch đấu tranh vì một cuộc đời quá đau khổ và độc ác.

đã không biết bao năm rồi mới có thể thốt lên được ba chữ này, tâm trí jaeyi trôi nổi trong nỗi nhớ đằng đẵng về seulgi, để rồi nhận được cái đáp lại dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào thuở ấy.

"ừm, tớ cũng nhớ cậu."

biển vốn dĩ là một nơi lạnh lẽo, nhưng thực chất cũng rất ấm áp.

gặp nhau rồi mới có đủ can đảm để thừa nhận, rằng woo seulgi thật sự quá đỗi xinh đẹp. hóa ra người này từ đầu đến cuối không hề thay đổi một chút nào.

em ấy vẫn cứ giống như thế, dịu dàng mỉm cười bước ra từ trong kí ức của tôi.

đầu ngón tay nhỏ bé vuốt nhẹ trên mi mắt. một nụ hôn sâu được đặt lên khóe môi, kéo theo nhiều năm nhung nhớ in hằn lên vết sẹo khắc tạc trên da thịt.

"hơn cả, tớ yêu cậu, jaeyi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro