v
trong suốt những năm tháng seulgi sống trong chiếc lồng giam lộng lẫy của jaeyi, em rất ít khi ra ngoài cùng cô. nói trắng ra, suốt ba năm chuyển đến seoul và trở thành con chim hoàng yến của jaeyi, người nhỏ hơn chưa một lần nào xuất hiện trước ánh mặt trời và trong vòng tay của đối phương. những người ở ngoài kia, những kẻ từng tiếp xúc và quỳ rạp trước quyền lực khẩn thiết của jaeyi, chẳng một ai hay biết gì về woo seulgi cả.
người này là ai, xuất thân như thế nào, rốt cuộc có mối quan hệ gì với jaeyi? cho dù có hỏi một tràng dài những câu nghi vấn mà bản thân vốn dĩ đã hiểu rõ câu trả lời, seulgi cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào mới chính xác.
vậy nên, ngay khi câu hỏi vang lên giữa bầu không khí im lặng của một buổi sáng quá đỗi đẹp trời, chẳng hiểu sao seulgi bỗng thấy chần chừ.
"đi đâu ạ?"
jaeyi không trả lời ngay. cô đứng dậy, đôi chân trần lướt nhẹ trên tấm thảm nhung dày, vạt áo ngủ có hơi xộc xệch, khẽ đong đưa theo từng chuyển động nhỏ nhặt nhất. seulgi nín thở nhìn động tác của cô, lại phát hiện ra ánh mắt của người lớn hơn vẫn luôn đặt trên khuôn mặt của mình, sâu hoắm và tràn đầy dáng vẻ suy tính lạ kì.
bởi vì tường tận cô đến mức trong giấc mơ cũng có thể nhìn thấy, tất nhiên seulgi hiểu được chuyến ra ngoài lần này cũng không phải là việc hạnh phúc gì cho cam.
"đến một nơi mà em sẽ không bao giờ quên được." giọng của jaeyi rất nhẹ, cảm giác chẳng khác gì sợi lông vũ khẽ cọ vào cổ họng, ngứa ngáy đến mức không chịu được.
seulgi khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề phản đối. em biết rõ dù là nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần jaeyi muốn đưa em đi, em chắc chắn sẽ không có quyền từ chối.
chiếc xe đắt tiền khuất dạng phía sau rặng cây xanh nằm trải dài trên con đường nhựa, seulgi hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức gần như muốn bặt máu. xuyên qua những khu phố sầm uất và dần tiến vào một vùng ngoại ô tĩnh lặng, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại dự cảm mơ hồ.
giống như jaeyi vừa đưa em rời khỏi thế giới của cô vậy.
jaeyi không nói gì suốt dọc đường đi, cả đoạn đường tĩnh lặng đến đáng sợ. thi thoảng seulgi có cảm giác người nọ hơi liếc mắt nhìn mình. khi ấy người nhỏ hơn sẽ lấy hết toàn can đảm của bản thân, khẽ quay đầu nhìn sang, lại phát hiện ra đôi mắt của jaeyi vẫn luôn tĩnh lặng, rõ ràng sâu không thấy đáy, như thể đang che giấu một điều gì đó.
seulgi cũng không hỏi gì thêm.
đã nhiều lần em nghĩ đến chuyện kết thúc mối quan hệ này, nhiều đến mức em không thể nào đong đếm hết được. nhưng sau mỗi lần loay hoay mông lung ấy, vẫn có quá nhiều lý do để seulgi ở lại. dù có rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia, em cũng không biết mình sẽ đi đâu. tất cả những gì seulgi từng mơ ước đều đã bị bóp nghẹt ngay kể từ khoảnh khắc em nhận ra khát vọng của bản thân đã chôn vùi ở đó, trong căn nhà gỗ nằm nơi góc vườn. mọi thứ đã chết dần chết mòn kể từ khi đặt chân vào thế giới của jaeyi, kể cả cái kế hoạch điên rồ mà bản thân và yeri từng dựng nên.
đáng lẽ ra phải làm theo kế hoạch. đáng lẽ phải vứt bỏ sự ngập ngừng đột nhiên xuất hiện trong trái tim mình.
seulgi tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, vô thức nhớ đến những gì lời từng nói cùng yeri. hai đứa trẻ xuất thân cùng một nơi, thân thiết chẳng khác gì người nhà, vì một mục tiêu chung mà đặt chân đến seoul. bây giờ, ngay cả cảm giác khát vọng khi ấy cũng đã nhanh chóng biến thành tội lỗi, biến thành chần chừ và chẳng biết phải bước tiếp như thế nào.
rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này? tại sao mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt như vậy?
mạch suy nghĩ rối bời lập tức bị cắt đứt bởi thanh âm phanh xe đột ngột, seulgi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt là một cánh cổng biệt thư. nơi này không to bằng dinh thự của jaeyi, nhưng độ xa hoa hiển nhiên khác biệt với những nơi mà seulgi từng ở trước khi gặp mặt cô. rộng lớn, bao bọc, với bức tường thành dày cộm chẳng khác gì một chiếc lồng giam khác.
nhưng tại sao jaeyi lại đưa em đến đây?
seulgi nghi hoặc nhìn đối phương, chỉ thấy người nọ hơi nhếch môi cười, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía em.
cánh cổng mở ra, bên trong là một căn biệt thự nằm lọt thỏm giữa một khu vườn đầy hoa, rõ ràng còn đẹp hơn khu vườn ở dinh thự gấp nhiều lần. seulgi nín thở ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, lại chợt phát hiện ra, điểm thua thiệt duy nhất bản thân có thể nhìn thấy là nó nhỏ hơn, và... tràn ngập hơi ấm hơn?
một hình ảnh vụt qua trong tâm trí em, nhanh đến nỗi seulgi phải sững sờ trong phút chốc - hình ảnh của một căn nhà dựng bằng bao bì giấy nằm nép mình trong khu ổ chuột, nơi mà seulgi từng dành cả tuổi thơ ở đó. khoảnh khắc ấy, nhịp tim em đột nhiên đập mạnh một cách khó hiểu, như thể những bí mật chôn vùi bên dưới tầng tầng lớp lớp đại dương bị sóng biển đánh trôi đi đâu mất.
"... jaeyi à, đây là đâu?"
jaeyi không trả lời ngay. người lớn hơn bước xuống xe, tà váy lụa đắt tiền khẽ đung đưa theo từng động tác một. seulgi mím môi, lưỡng lự vài giây trước khi tài xế bước đến, mở cửa xe, hành động kính cẩn mời em ra ngoài.
nhìn thì có vẻ là ân cần chăm sóc, nhưng sâu thâm tâm lại có cảm giác bị vứt bỏ đến đáng sợ.
không khí ở đây trong lành hơn hẳn trung tâm thành phố, còn mang theo một mùi hương khiến seulgi có cảm giác lồng ngực mình thắt lại.
đó là mùi của kí ức.
"từ bây giờ em sẽ ở lại đây." giọng jaeyi vô cùng điềm đạm, seulgi cố gắng lần mò mãi, lại không nghe thấy bất kì độ ấm nào ẩn giấu trong đó. chỉ là dường như trong khoảnh khắc ấy, em lại có cảm giác như người kia vẫn đang dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của mình.
rốt cuộc yoo jaeyi đang muốn làm gì?
"... tại sao bạn lại đưa em đến đây?" chất giọng ngập ngừng, lại ẩn chứa rõ ràng cảm giác bị bỏ rơi.
"đây là nơi ở mới của em." jaeyi lặp lại, giọng nói nhẹ bẫng như thể chẳng có gì quan trọng.
seulgi nhìn chằm chằm người lớn hơn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề: "...tại sao?"
jaeyi chậm rãi tiến về phía em, khom lưng chỉnh lại lọn tóc lòa xòa ở bên gò má, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua da thịt, mang theo một loại cảm giác chiếm hữu vô hình: "tôi nghĩ seulgi đang cần một nơi để nghỉ ngơi."
seulgi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, như thể cơn gió cuối đông vừa lùa qua gáy. em nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của jaeyi, từng bước chân của người nọ vững vàng tiến vào bên trong biệt thự, để lại một mình em đứng trơ trọi giữa khu vườn rực rỡ sắc hoa nhưng chẳng hiểu sao lại quá đỗi xa lạ.
jaeyi là kiểu người vô cùng khó đoán.
người nọ chẳng khác gì một mạch nước ngầm, dòng chảy trôi theo yên tĩnh và trầm mặc, vậy mà lại có thể nhấn chìm bất cứ ai nếu bất cẩn đến gần. trong suốt ba năm seulgi sống trong dinh thự của cô, sự tình nguyện trở thành chim hoàng yến trong chiếc lồng lộng lẫy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành giam cầm, seulgi không thể nhớ nổi lần cuối cùng bản thân có thể tự quyết định được là từ khi nào. vậy mà bây giờ, jaeyi lại đưa em đến đây, bảo rằng từ nay em sẽ ở lại nơi này mà không có lấy một lời giải thích rõ ràng.
seulgi không tin.
jaeyi làm điều gì cũng có lý do, mỗi lời nói đều mang theo một tầng ý nghĩa sâu xa đầy ẩn giấu. đối phương không bao giờ làm điều gì không có mục đích, seulgi hiểu rõ chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là "cho em một nơi nghỉ ngơi". hơn cả thế, nó giống như việc cô đang hiện thực hóa việc bỏ rơi seulgi vậy.
và điều đó khiến trái tim em đột nhiên nhói đau.
cánh cửa biệt thự mở rộng trước mắt, nhưng seulgi không vội bước vào. em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cơn hỗn loạn trong lòng, rồi lại chậm rãi đi theo jaeyi.
không gian bên trong được trang hoàng một cách tinh tế, mỗi một đồ vật đều mang theo dáng vẻ sang trọng nhưng lại ấm áp lạ kì. nó giống một thứ gì đó mà seulgi đã từng khao khát. một căn nhà? một hơi ấm? hay chỉ đơn giản là một nơi yên bình hơn?
seulgi hơi ngẩn người nhìn, trong phút chốc không biết phải diễn tả như thế nào. không giống với sự lạnh lẽo và xa cách của dinh thự nơi em từng sống, nơi này mang đến cảm giác như một "ngôi nhà" thật sự. trên bàn trà còn đặt một bình hoa tươi, cũng không biết là do ai chuẩn bị, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
seulgi liếc mắt nhìn jaeyi đang đứng bên cạnh lò sưởi, quan sát ánh nhìn chăm chú đang đặt trên những ngọn lửa của cô. trong giây phút ấy liền lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi: "sao bạn lại muốn em nghỉ ngơi?"
"điều đó quan trọng với seulgi vậy à?" jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt như cười nhưng seulgi lại chẳng nhìn thấy bất kì độ ấm nào: "không phải seulgi luôn muốn sổ lồng bay đi hay sao? tôi chỉ muốn cho em một không gian riêng. không còn những bức tường giam cầm, không còn ai làm phiền."
và không còn cô nữa?
seulgi nghe thấy chính suy nghĩ vang lên tròng đầu làm cho sợ hãi. em mím môi, cảm tưởng như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹn.
ba năm qua em đã quen sống trong chiếc lồng của jaeyi, quen với những bức tường giam cầm nhưng lại chẳng dám bước qua ranh giới. giờ đây, khi cánh cửa mở ra, khi jaeyi bảo em có thể nghỉ ngơi, như một lời ám chỉ rằng em hãy rời đi, chẳng hiểu sao cảm giác sợ hãi lại dâng trào một cách kì lạ.
có phải người này biết chuyện gì đó rồi không? có phải cái kế hoạch của yeri và seulgi đã bị jaeyi phát hiện?
suy nghĩ sợ hãi đó khiến trái tim của người nhỏ hơn giật thót. em cắn chặt môi, cảm tưởng như sắp bật máu.
"... không giống bạn chút nào." seulgi thì thầm, đôi mắt không rời khỏi vẻ mặt điềm tĩnh của jaeyi: "bạn thật sự muốn em ở đây sao?"
jaeyi không lập tức trả lời. cô vẫn đứng đó, im lặng nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy, ánh sáng cam đỏ phản chiếu trên sườn mặt thanh tú của người nọ, tạo thành một tầng bóng tối nhàn nhạt.
quá đỗi bí ẩn. đến nỗi dù từng được chạm lên từng tấc da thịt của jaeyi, seulgi thật sự vẫn không hiểu rốt cuộc người nọ muốn gì.
"vậy em muốn tôi làm gì?" jaeyi quay đầu lại nhìn seulgi, giọng nói nhẹ bẫng chẳng khác gì một lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu không khí tĩnh lặng: "hay em muốn tôi tiếp tục nhốt em trong dinh thự, tiếp tục giữ em bên cạnh như một con chim hoàng yến trong khi em đang rất muốn bay ra ngoài? hay em muốn tôi điên cuồng trói chặt em lại? woo seulgi, giá trị của em đâu đến mức như thế?"
seulgi không đáp, khóe môi run run, thật sự không biết phải nói gì nữa.
nếu jaeyi thật sự muốn giữ em lại, em sẽ không thể nào thoát được. nếu jaeyi muốn em rời đi, em cũng chẳng có quyền phản đối. bởi lẽ từ đầu đến cuối, em chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
nhưng nếu vậy thì tại sao... tại sao lại là bây giờ?
seulgi nhìn chằm chằm jaeyi, cố gắng tìm kiếm điều gì đó đang ẩn giấu bên trong đôi mắt sâu thẳm của người nọ, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là sự tĩnh lặng dày đặc mà bản thân không có cách nào xuyên qua được.
rất muốn hỏi cô, nhưng cổ họng giống như có một mũi kim sắc nhọn, cứa mạnh đến nỗi chảy máu.
rất muốn hỏi cô...
vậy còn jaeyi thì sao? jaeyi không cần em nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro