iv
hình như trước kia jaeyi từng đi tập huấn y tế, seulgi nhớ man mán như thế khi đầu ngón tay tinh tế của cô di chuyển trên cổ chân của mình. phần cồn cọ xát vào miệng vết thương, người tóc đen khẽ nhăn mặt, trong lòng lại lo ngại sẽ khiến đối phương cảm thấy tức giận, thế là liền cắn răng chịu đựng.
lần đầu tiên khi vừa được đặt chân đến dinh thự, seulgi đã từng tò mò như thế. em chưa bao giờ bước chân vào một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này. chùm đèn trần bóng loáng chiếu sáng, mọi vật dụng trong nhà đều tỏa ra một loại hào quáng óng ánh đáng sợ. đôi mắt của seulgi lấp lánh trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại vết chai thành thật chạm lên từng thứ một.
khung tranh mạ vàng treo trên tường, chiếc sô pha đắt tiền êm ái như nằm trên một lớp bông gòn, còn có phím đàn vang lên âm tiết trong trẻo và thu hút. seulgi đã ngô nghê trong cái thế giới lộng lẫy ấy, đã thích thú đến mức đôi mắt phủ đầy ham muốn và khát vọng.
nhưng tất cả đều đã là chuyện của quá khứ.
kí ức về căn nhà gỗ nằm ở một góc trong khu vườn khiến cho hai vai của seulgi run lên. em nuốt nước bọt, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang tồn tại trong tâm trí của mình bằng một cái lắc đầu dứt khoát. hành động này dễ dàng lọt vào tầm mắt của jaeyi, cô nhướn mày, cũng không phải là như bao người mà bắt đầu suy đoán. người lớn hơn duỗi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào dáng vẻ run sợ của seulgi.
"tôi đã nói với seulgi như thế nào?"
thanh âm trách móc quen thuộc lại vang lên. seulgi không dám ngẩng đầu, em ngồi yên ở đó, đóng băng tại chỗ trên sô pha.
nếu là thường ngày thì nhất định jaeyi sẽ phạt em, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. tất cả những gì mà seulgi phải làm bên trong dinh thự này là khiến cô vui, khiến cô cảm thấy thỏa mãn theo một cách nào đó. nhưng seulgi khác biệt với tất cả những người con gái mà cô đã từng gặp, tất cả những người đã trải qua trong cuộc đời hoặc thậm chí là ảo ảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình.
chú chim hoàng yến thoạt nhìn quá đỗi yếu ớt kia thực chất lại rất cứng đầu. mặc kệ phải đối diện với sự trừng phạt đáng sợ đến nhường nào, người nọ cũng chẳng hề bận tâm dù chỉ một chút. em vẫn có thể ngang nhiên phá vỡ lời hứa, vẫn cam tâm chịu phạt rồi lại giam mình bên trong chiếc lồng vàng son ấy.
jaeyi nghĩ mình nên mặc kệ em.
không cần phải ngó ngàng gì đến người phụ nữ này, không cần phải bận tâm xem đối phương giờ đang ở đâu, có lại xuất hiện ở cái chỗ bẩn thỉu bệnh hoạn kia hay là đang ở nhà. cô cứ việc cắt hết mọi chi tiêu mà mình dành cho em, tước đi toàn bộ những thứ xa hoa lộng lẫy mà em đang khoác trên người, rõ ràng đó mới là cách trừng phạt kinh khủng nhất.
nhưng rồi giọng nói trầm khàn của seulgi lại vang lên. trong tiềm thức của jaeyi gõ lên một hồi chuông, cô thẫn người trong vài giây, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm.
suy nghĩ muốn phạt em thật nặng lập tức biến mất. con ngươi di chuyển đến chỗ vết cắt đỏ máu ở chỗ bàn chân, rồi lại âm thầm nghiến răng một cái. tất cả những gì mà em làm luôn khiến cho cô cảm thấy bực bội, theo một cách nào đó.
"em..." seulgi nhìn jaeyi, con ngươi bất lực như thể không còn lời nào để giải thích.
jaeyi không phải là người ngốc nghếch, huống chi mối quan hệ giữa seulgi và yeri khắng khít từ thuở nhỏ, đâu thể cứ nói cách xa là ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời của nhau được.
nhưng cô không muốn như thế.
cô ghét thứ gì thuộc về mình nhưng lại dính dáng đến những điều bẩn thỉu khác. các cuộc hoang dâm vô độ, những buổi chè chén ăn chơi sa đọa hủy hoại bản thân. chỉ cần nghĩ đến chuyện chú chim hoàng yến mà mình yêu thích nhất chẳng thể cất giọng hót được nữa, cô sẽ phát điên lên mất.
"không có gì để nói đúng không?"
người tóc đen cắn môi, hai tai cún mềm xèo rũ xuống. jaeyi nghiêng mắt nhìn, giọng điệu nhạt nhẽo như một thói quen: "có đói không?"
seulgi cụp đuôi, ngoan ngoãn gật đầu.
người lớn hơn ra hiệu cho người làm chuẩn bị bữa tối. hiện tại đã là gần mười giờ đêm, công việc của jaeyi thường xuyên bận bịu đến nửa khuya mới về. vừa nghĩ đến điều này, hai mắt của seulgi liền sáng lên, giống như con cá mắc kẹt trên bờ biển phía tây được sóng đánh đến. con cá vùng vẫy rướn người về phía biển lớn, ra sức tìm lại sự sống.
nói vậy thì, hôm nay hai người có thể ăn tối cùng nhau.
cũng không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cả hai chẳng ăn tối cùng nhau nữa. suy nghĩ này khiến seulgi vui vẻ không thôi, em âm thầm mỉm cười, trong vô thức quên mất đi cái sợ vì lời nói dối mình, lập tức ngẩng đầu muốn nói gì đó.
lại phát hiện ra ánh mắt cô đang nhìn mình, đôi đồng tử xinh đẹp bất động ở đó, lập tức khiến cánh môi hé mở của em im bặt.
sau ngần ấy năm ở cạnh cô, đây là lần đầu tiên seulgi nghĩ đến chuyện bắt đầu buổi sáng theo một cách nào khác.
đĩa bánh kếp nhỏ nhắn được đặt trên bàn, phần bánh hơi ngả sang màu nâu, giống như đã dùng quá lửa.
người tóc đen tựa lưng trên ghế lười, hai tay giữ chặt lấy quyển sách dày cộm chỉ toàn là tiếng pháp, thời điểm nhìn thấy đĩa bánh kếp không mấy hấp dẫn kia được đặt lên bàn, rốt cuộc cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
seulgi ngồi xuống vị trí bên cạnh chiếc bàn, giọng nói hơi nhỏ, thanh âm cũng rất khàn.
"em có làm bánh kếp cho bạn."
buổi sáng cuối tuần không phải đi làm, jaeyi vẫn giữ nguyên váy ngủ trên người, lúc em vừa cất giọng liền liếc mắt nhìn sang, chân mày khẽ nhướn lên, tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn chằm chằm vào chỗ bánh kếp ngả màu trông vô cùng khó coi đang nằm trên bàn.
có là ai thì chắc chắn cũng không muốn nuốt đĩa bánh này vào bụng đâu, jaeyi nghĩ thế. cô âm thầm thở dài một hơi, đầu ngón tay khẽ cong lại, đôi môi xinh đẹp hé mở muốn nói lời từ chối. vậy mà thời điểm con ngươi hờ hững của cô chạm vào đôi mắt cún con đầy vẻ chờ đợi của seulgi, trong vô thức nhìn thấy có một chiếc đuôi nhỏ không ngưng vẫy vùng ở phía sau, lời từ chối lập tức bị chôn vùi vào sâu trong cuống họng.
nếu nói bản thân cô không dao động thì chính là nói dối.
cuối cùng lại quay mặt nhìn vào những jaeyi giấy, tone giọng đều đều vang lên, trong buổi sớm lành lạnh chẳng hiểu sao lại tỏa ra một chút độ ấm.
"em để đó đi."
seulgi cười đến tít cả mắt, em chống cằm ngồi yên tại chỗ, yên lặng nhìn em.
người lớn hơn thầm biết điều đó, lại chẳng hề nói một lời nào. buổi sáng bắt đầu bằng việc một người đọc sách, một người ngồi nhìn người đọc sách. thi thoảng bên tai của jaeyi lại vang lên tiếng cười khúc khích của seulgi, cũng không biết là vừa nghĩ đến điều gì đó, đôi môi của đối phương lại cong lên, vui vẻ đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.
không đọc sách nổi nữa.
thật sự chán ghét nụ cười giảo hoạt đó.
người bên cạnh lúc nào cũng ồn ào chết đi được.
nghĩ như thế nhưng lại không cảm thấy tức giận một chút nào, sau khi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, jaeyi đóng sách, lập tức quay mặt sang nhìn người vẫn luôn chăm chú quan sát mình, khóe mắt hờ hững: "em có muốn ra ngoài cùng tôi không?"
con ngươi xinh đẹp khẽ híp lại, trong phút chốc chẳng hiểu sao seulgi lại nhớ đến dáng vẻ của cô vào buổi tối ngày hôm ấy.
mùa hè năm đó, seulgi bước chân vào chiếc lồng chim hào nhoáng của jaeyi, trở thành chú chim hoàng yến xinh đẹp nhất.
mọi thứ khi ấy phảng phất mùi vị của hạnh phúc, thoang thoảng hương thơm của giàu sang và sự xa xỉ mà em hằng ao ước.
để rồi tất cả đều bị xóa sạch chỉ trong một đêm, khi cơn mưa nặng hạt giã vào da thịt đau rát như thể bị kim đâm trúng. tâm trí của seulgi trôi nổi giữa những đợt bong bóng dễ tan, vang lên thanh âm đay nghiến và đứt vỡ nát lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro