Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

yeri không mấy hứng thú với dáng vẻ quá đỗi lung linh lộng lẫy lúc này của seulgi. đối phương trát lên mặt những thứ son phấn thật đắt tiền, đôi môi đỏ đậm màu son thoang thoảng mùi vị xa xỉ. những chiếc vòng bạc đong đưa ở chỗ cổ tay, ở nơi xương quai xanh, lấp la lấp lánh như những viên kim cương mà bọn nó đã hằng khao khát.

đáng lẽ ra con bé phải cảm thấy thích điều này, rõ ràng đó đã từng là nỗi khát vọng của nó.

một nỗi bực tức dâng trào trong cổ họng ngay khi dấu hôn đỏ đậm kia lại hiện lên rõ mồn mệt trên da thịt của seulgi. yeri rít một hơi thuốc thật dài, trong phút chốc, mớ chai lọ đầy ắp trên bàn lập tức bị cái gạt tay thô bạo của con bé làm cho vỡ toang ra thành hàng trăm mảnh. giọt rượu màu đỏ âu men vào viền gạch trắng xóa chảy xuống, chúng thấm ướt, lẳng lặng tạo lại thành vũng.

trông giống hệt như máu.

seulgi đã quá quen thuộc với sự tức giận vô lý của người này, thế nên cũng chẳng thèm phản ứng. em cuộn tròn người trên sô pha, im lặng lắng nghe những âm thanh léo nhéo thốt lên từ miệng của đứa em gái kết nghĩa thỉnh thoảng lại hay nổi điên của mình.

cũng không biết là từ lúc nào mọi thứ lại trở nên mệt mỏi như thế. nhắm mắt sẽ cảm nhận được móng tay của jaeyi vuốt ve da thịt. cái mơn trớn ấy không có độ ấm, thi thoảng đầu móng tay sắc nhọn khẽ cứa vào cơ thể. chỗ bị cứa đỏ ửng lên, đôi khi còn rớm máu, mà seulgi cứ ngu ngơ nằm đấy, chẳng khác gì một chú chim bị bẻ gãy đôi cánh.

nó bị nhốt trong lồng. nó không thể bay đi. nó không dám bay đi.

"woo seulgi, cậu bị điên rồi!?"

thành thật thì khi yeri hét lên những lời ấy, trong phút chốc em cũng cho rằng đúng là như thế.

em điên thật rồi.

bởi vì phát điên mới không biết liêm sỉ khoác lên người những lớp vải đắt tiền, để rồi sau đó jaeyi lột trần chúng ra, khắc lên cơ thể những vết đau tựa như bị dao rạch. đôi cánh kiêu ngạo mà em tâm niệm rướm máu nằm đấy, giống như một bộ phận dư thừa bị mắc kẹt giữa những khe hở nhỏ bé của cái lồng, trơ trọi và trần trụi.

đấy là khi bữa ăn tuyệt vời ở ngay đó, trước tầm mắt của cô, sau đó em sẽ thầm thì, trong những âm thanh nấc nghẹn và ưu uất mà miễn cưỡng để mặc cô vuốt ve, chúc ngon miệng.

"tôi cũng nghĩ là tôi điên mất rồi."

"con mẹ nó, mày còn dám mở miệng nói vậy được hả?! cái kế hoạch hoàn hảo mà chúng ta vạch ra bị mày phá tan tành rồi đó woo seulgi." đầu ngón tay hơi run lên vì tức giận, yeri châm một điếu ocb chứa đầy cần sa trong đấy. người lớn hơn toang muốn ngăn lại, cuối cùng lại bị cái hất tay bướng bỉnh của đối phương làm cho lùi bước.

"tôi không biết nữa." thật sự không biết phải tiếp diễn chuyện này như thế nào.

yeri không hề hài lòng với câu trả lời nửa vời của seulgi. con bé cười trừ, điếu ocb vừa hút được một chút đã quăng xuống đất. người nọ phất tay, ra lệnh cho nhân viên phục vụ chuẩn bị thêm một bàn rượu mới.

cuộc sống của người này kể từ khi chuyển đến seoul đã luôn là như thế.

trong phút chốc seulgi cảm thấy hoài nghi trước lựa chọn từ quá khứ của mình, rằng việc mang theo yeri đến đây, để con bé làm ra những chuyện thật kinh khủng còn bản thân thì trơ mặt ra chẳng thể khuyên nhủ được đến hai câu có phải là quá đỗi sai lầm?

suy nghĩ này khiến cho ý niệm tiến tới trong tâm trí của cô chùn bước.

rốt cuộc thì bọn họ có thể sửa sai được hay không? rốt cuộc thì có thể sửa sai bằng cách nào?

"cũng không phải là tôi ép buộc cậu làm, ngay từ đầu chính cậu là người lên kế hoạch. bây giờ cậu đang ái ngại chuyện gì đây?"

không có câu trả lời sau những lời ấy. yeri dốc ngược cốc whisky vào miệng, vẻ mặt vừa mới hòa hoãn liền trở nên khó coi.

"để xem nào." giọng nói mang theo vẻ mỉa mai: "tóc đen dài bồng bềnh, mắt xanh, dịu dàng và cam chịu. cậu đóng giả thành người khác quen đến mức quên mất bản ngã của mình luôn rồi hả seulgi?"

ánh nhìn của seulgi nương theo từng câu từng chữ của đối phương, âm thầm quan sát dáng vẻ của mình thông qua tấm gương phản chiếu đặt ngay bên cạnh cửa ra vào.

thú thật thì cũng không giống lắm, nhưng đôi khi lại rất giống. yeri không giống như seulgi, nó không phải là kiểu người dễ dàng bị đắm chìm trong thế giới giả dối. thi thoảng em nghĩ rằng, giả như người khoác lên chiếc mặt nạ này là đối phương, hẳn mọi thứ sẽ không khó khăn và mệt mỏi đến vậy. yeri đánh thẳng vào chỗ đau của seulgi, tàn nhẫn đến mức để em phải ngẩn mình nhận ra, cho dù có trát lên trên người bao nhiêu thứ đồ xa xỉ thì xuất thân của cả hai đều giống hệt nhau.

đều bần hèn và bẩn thỉu đến chết đi được.

đám khói nicotine tỏa ra từ khuôn miệng của yeri tạo thành một lớp sương mỏng mù mịt, chúng chậm rãi bay ra, che phủ cả sườn mặt thanh tú. seulgi hơi cắn lên đầu lưỡi, cảm nhận mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa khắp khuôn miệng. tầm mắt đặt ở chỗ chiếc thảm màu trắng ngà trên sàn dời đi, ngay lập tức nhìn về phía cửa ra vào.

cửa mở.

yeri sững người trong phút chốc khi nhìn thấy dáng vẻ của người bên kia cánh cửa. đối phương diện một chiếc váy màu đen, tóc dài đem mượt xõa thõng ngang eo, một đôi môi đỏ mọng và cái nhìn nguy hiểm như thể muốn xẻo nát cơ thể của nó ra thành từng mảnh. người nhỏ hơn hiểu rõ cảm giác áp lực khó tả này là gì.

bọn họ đang đứng trước mặt yoo jaeyi. kẻ này là người cho seulgi tất cả những gì xa xỉ nhất trên thế giới này, cũng là người gián tiếp giúp yeri trèo ra khỏi cái giếng nhỏ bé bẩn thỉu của mình.

thật khó chịu khi phải thừa nhận bản thân mắc nợ một người như vậy.

phía sau jaeyi có rất nhiều người. seulgi nhận ra gương mặt của một vài vệ sĩ quen thuộc, cô đứng dậy, chậm chạp chớp mắt, lại bắt đầu suy nghĩ lý do biện hộ cho cuộc gặp mặt này.

thật may khi đây chẳng phải là một bữa tiệc hoang dâm nào cả. jaeyi lúc này đeo kính đen, trông giống như một bức tượng điêu khắc. seulgi nhận ra trái tim của mình run lên, ngay khi chân mày của người nọ bắt đầu chuyển động.

cả căn phòng ngập ngụa trong mùi rượu nồng nặc cùng khói thuốc, người tóc đen nghe thấy thanh âm than thở chán ghét ẩn giấu bên trong buồng phổi của jaeyi. em chậm chạp bước đến đến, đầu ngón tay khẽ miết lấy lòng bàn tay của cô, để rồi đáp lại em không phải là một câu chào mà là một lời cảnh cáo.

nhưng bất ngờ là lại không dành cho em.

"yeri dạo gần đây có thời gian rảnh rỗi quá nhỉ?"

người được gọi tên hơi động đậy. nó nhướn mày, khí thế ngút trời của kẻ lắm tiền bỗng chốc khiến đối phương cảm thấy nhỏ bé. không giống như seulgi, người phụ nữ họ yoo kia sẽ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng nếu như người trước mặt trở nên phát điên cả.

cô ả có thể làm bất cứ điều gì mà cô ả muốn. đánh đập giết người, giấu xác hay thậm chí là phơi thây hoặc ném nó vào nhà chứa. những chuyện kinh khủng chỉ có trên phim cùng tiểu thuyết này chẳng là vì với yoo jaeyi cả.

yeri gọi đó là đặc ân của những kẻ lắm tiền. lúc nào cũng coi trời bằng vung, cho dù có làm chuyện tày trời như thế nào đi chăng nữa cũng không cần phải sợ hãi.

nghĩ đến đó liền cười trừ trong lòng. cả nó và seulgi đã từng mong muốn cùng nhau làm điều đó. đã từng,cùng nhau.

"tôi chỉ muốn gặp mặt chị gái của mình thôi."

"thay vì gặp mặt ở những chỗ đàng hoàng thì cô joo lại lựa chọn nơi này, thú thật thì tôi có một lời khuyên dành cho cô." cánh môi căng mọng hơi khép hờ, sau đó cô nhếch mép, để lộ ra vẻ khinh thường không có cách nào che giấu được: "rượu ở đây thật sự rất tệ. đều là hàng dởm không đấy."

"cô nói vậy tôi đau lòng lắm."

"tôi sẽ đau lòng hơn nếu seulgi vẫn cứ xuất hiện ở chỗ này dù đã hứa với tôi rồi đấy." từng ngón tay mảnh khảnh của jaeyi đan vào lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi của seulgi. cơ thể của em căng ra, sắp sửa nổ tung nếu như người nọ không xoay lưng bước đi, hùng hổ kéo tay em ra về.

sợi tóc đen thấp thoáng bay trong gió, seulgi liên tục nhìn chằm chằm vào nó. em không biết bản thân mình đã trải qua khoảng thời gian ngột ngạt như thế nào trên xe hơi, cho đến khi đặt chân vào trong dinh thự.

"ngồi xuống." nghe qua có lẽ sẽ cảm thấy tone giọng vẫn như thường ngày, nhưng seulgi đã quá quen thuộc với thanh âm thốt ra từ môi của người nọ, chỉ cần có một thay đổi nhỏ bé thôi hiển nhiên sẽ dễ dàng nhận ra.

yoo jaeyi đang gằn giọng. rất lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bản thân thật sự không biết phải bày ra bộ dạng như thế nào. em ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, hai cánh môi cắn chặt vào nhau, im lặng nhìn cô ra hiệu cho bác quản gia mang hộp cứu thương đến.

lúc này mới ngớ người, chợt nhận ra mảnh vỡ từ đống chai lọ mà yeri hất văng đã cứa vào cổ chân không biết từ lúc nào.

"jaeyi ơi." lấy hết can đảm để thì thầm, seulgi bấu tay vào chỗ ghế ngồi sô pha, biểu cảm giống như một chú cún con làm sai, im lặng chờ đợi hồi đáp của người nọ.

vẫn không có thanh âm trả lời, chỗ vết thương được sát trùng một cách vô cùng hậm hực. em nhăn mặt, bản năng sợ hãi muốn rụt chân trở về, kết quả lại bị lòng bàn tay ấm nóng của cô giữ lại.

sợi tóc dài màu đen theo động tác của em rũ xuống, phấp phơ cọ vào chỗ bàn chân.

ngứa ngáy.

"jaeyi ơi, jaeyi đừng giận em."

động tác tay của người được gọi tên lập tức dừng lại. cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt với đôi môi đang run lên cầm cập chẳng khác gì một chú cún con của seulgi, trong phút chốc cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

cuối cùng vẫn là cúi đầu, không nói một lời nào.

những lời dọa dẫm bằng cái chết đột nhiên biến mất vào giây phút này. jaeyi là kẻ độc tài nhưng bản chất lại dễ dàng quên đi, còn seulgi là chú chim hoàng yến nhỏ bé bị bẻ gãy đôi cánh, nhưng bản chất lại rất cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro