Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

khu vườn là nơi mà seulgi thích nhất. ở đó có trồng những khóm hoa hồng rất tươi, mơn mởn, đỏ rực giữa một rừng thực vật màu xanh tĩnh lặng. phần lớn lý do của sự yêu thích đó là vì thói quen của em khi ở nhà, ngoại trừ bác quản gia dễ mến ra, chẳng một người nào làm phiền cô được cả.

có lẽ mọi thứ xuất phát từ tính cách của jaeyi, trong dinh thự của cô không có quá nhiều người. thi thoảng đối phương lại đồng loạt thay thế người làm trong dinh thự, sau đó seulgi bắt buộc phải ghi nhớ tên gọi của từng người một. thi thoảng em sẽ bắt gặp một vài người đang chăm chỉ làm việc của mình, hoặc có đôi khi seulgi chẳng nhìn thấy bất kì người nào xuất hiện trong tầm mắt ngoại trừ bác quản gia cả.

những người mà cô có thể nhớ đến là anh bảo vệ, thợ làm vườn, hai cô gái trẻ giúp việc lần lượt mang tên nari và ara. họ là những người gắn bó lâu dài nhất tại dinh thự, chí ít là trước khi seulgi lại nhìn thấy người lớn hơn tiếp tục phất tay, ra hiệu cho bác quản gia tìm kiếm những người mới. chẳng một ai có thể làm việc ở nơi này quá một năm, như thể quá trình quả tim liên tục bơm máu, đẩy chất lỏng màu đỏ nóng hổi ở vị trí hiện tại lưu thông đến nơi khác.

phần còn của lý do tại sao lại ưa thích khu vườn này đến vậy, thi thoảng seulgi nghĩ rằng, hẳn là vì nó có thể an ủi em lúc cô đơn.

nghe qua thì đúng là quá đỗi mâu thuẫn.

cảm thấy thích thú với khu vườn này là vì nó cho em sự yên tĩnh, rồi cũng lại thích thú với nó chỉ vì nó an ủi được sự tĩnh mịch đơn côi đó. seulgi loay hoay mãi trên thảm cỏ xanh rờn, chân không đi giày, lòng bàn chân trắng nõn giẫm đạp lên từng ngọn cỏ ngứa ngáy, vẫn là tiếp tục như mọi ngày, kiên nhẫn cô độc, chờ đợi chủ nhân của tòa dinh thự to lớn này trở về.

thường thì jaeyi sẽ về nhà rất muộn.

"tiểu thư, cô nên mang giày vào đi, thợ làm vườn bảo thảm cỏ còn chưa cắt, sẽ ngứa ngáy tay chân của cô lắm." giọng của bác quản gia rất nhỏ, pha lẫn với âm điệu phai nhạt của thời gian. cái kiểu chăm bẵm giống hệt như công chúa này đã từng khiến seulgi hạnh phúc không thôi, vậy mà giờ đây lại ngột ngạt đến nỗi không thể diễn tả hết được.

nghe xong lời dặn dò nọ cũng không có phản ứng gì. hôm nay seulgi mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, kiểu dáng giống hệt như loại hôm qua mà jaeyi đã mặc. hõm cổ hiện lên những dấu hôn đỏ đậm, người tóc đen không hề có ý định che đậy, mà bác quản gia dù có bắt gặp những dấu vết ấy, căn bản cũng không muốn bận tâm để làm gì.

mối quan hệ giữa tiểu thư và cô chủ, có người làm nào trong nhà mà chẳng hay biết cơ chứ? huống chi bác quản gia đã đi theo jaeyi từ lúc cô còn rất nhỏ, yên lặng ngắm nhìn từng thay đổi rõ rệt trong con người của cô, hiển nhiên sẽ lại càng hiểu rõ chuyện giữa hai người đã méo mó đến mức độ nào.

"không sao đâu ạ, cháu quen rồi."

"cô chủ bảo hôm nay phải tham dự một buổi tiệc quan trọng nên sẽ không về nhà. tiểu thư muốn ăn món gì, để tôi dặn nari và ara đi nấu."

seulgi mường tượng đến ba chữ "không về nhà" trong câu nói của bác quản gia, cũng chẳng thể xác định lý do mà cô không quay về có giống hệt như đầu óc bẩn thỉu mà em đang nghĩ hay không.

hẳn là không, vì jaeyi không phải là người như vậy.

xuất thân của cô nằm ở một đẳng cấp khác, thế giới của cô nằm ở một ranh giới khác, seulgi phải đổ máu rách da đến cỡ nào mới có thể chen chân vào được, so với bất kỳ người nào mà nói, bản thân buộc phải cố gắng thấu hiểu cô gấp nghìn lần. bởi lẽ đó, bỗng dưng lại tự trách chính mình. xuất thân từ một khu ổ chuột bần hèn, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên bẩn thỉu đến chết đi được.

cũng không biết tại sao lại đột nhiên cho rằng jaeyi ra ngoài tìm niềm vui. người tóc đen lập tức tự tát vào mặt mình một cái, lực tay rất mạnh, dấu tay năm ngón đỏ hỏn in sâu ở chỗ gò má. quản gia cũng vì hành động này của em mà giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

"tiểu thư?!"

lúc này seulgi liền quay đầu sang, sườn mặt thanh tú nghịch ngượm mỉm cười một cái, còn không quên tặc lưỡi trêu đùa: "không sao, cháu ổn ạ. bác có thể để cháu một mình được không?"

nghe thấy những lời kia liền lập tức hiểu ra, bác quản gia xoay người rời đi, tiến thẳng về phía sân sau của dinh thự. một mình người tóc đen đứng ở chỗ thảm cỏ trên khu vườn, có một làn gió thổi qua, khiến cho sợi tóc dài mềm mượt không ngừng tung bay, còn đôi mắt chỉ lẳng lặng chăm chăm nhìn về phía trước.

thông qua bức tường vàng khảm đầy mùi vị giàu có và xa xỉ, em nheo mắt, chân hơi kiễng lên, như thể muốn bay đi thật cao, thật xa, bay ra khỏi từng tầng của vũ trụ, bay ra khỏi những bức tường rào đang bao bọc lấy tòa dinh thự đơn côi này.

toàn bộ những kí ức vui vẻ hay xao xuyến của ngày đầu tiên gặp mặt jaeyi dừng lại ở đó. chúng bị xóa nhòa đi, như một chiếc thẻ nhớ quá đầy dung lượng. thường thì người ta sẽ xóa đi những kí ức đã cũ, để dành chỗ trống cho những điều sắp tới hay là một thứ gì đó mới mẻ. bởi lẽ thế mà trong tâm trí của seulgi chỉ còn lại hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua, khi cánh môi của jaeyi thì thầm từng câu từng chữ, thoạt nghe chẳng khác gì một lời tuyên án tử hình, khiến cho đồng tử của em co rụt lại.

"ví dụ như, em sẽ chết nếu lần tới lại tiếp tục bước chân vào cái chỗ bẩn thỉu đó ấy?"

một giây im lặng lững lờ trôi. nhiệt độ buổi tối rất lạnh, đầu óc vẫn còn ảnh hưởng bởi lần nốc rượu vô tội vạ ở bữa tiệc thác loạn vừa rồi, seulgi cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó đóng băng.

em hiểu rõ cái sai của mình ở đâu, vậy nên càng không dám lên tiếng.

người lớn hơn khẽ nhướn mày, vân vê những quả nho căng mọng nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay của mình. đợi ít lâu sau vẫn không có được câu trả lời, dường như là không hài lòng, cô nghiêng mặt sang, giọt đèn ảm đạm sắc vàng chuyển thành một thứ chất lỏng mờ ảo. đầu ngón tay tinh tế của đối phương khẽ đặt lên cằm của em, nâng lên, đỡ lấy những giọt ánh sáng vàng rực rơi vào mi mắt.

khi jaeyi nhíu mày, đồng tử của cô nhạt dần đi, khóe môi hững hờ mở, lúc đó là cô đang rất giận.

seulgi sợ hãi phải bắt gặp biểu cảm đó của cô, nhưng nỗi sợ đó gần như vỡ toang ra trong phút chốc. người lớn hơn bắt chéo chân, vết cắn đỏ hỏn nghịch dại ở bắp chân hiện lên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo đột nhiên trông giống như một hình xăm nhạt màu. seulgi vẫn nhớ cái sai của mình khi đó, lúc ấy cô thốt lên âm thanh ư ử khó chịu, một sự trừng phạt chẳng khác gì bẻ gãy đôi cánh lại ập lên, chỉ vì một lần tinh nghịch cắn lấy mà chẳng hề xin phép trước.

cổ họng khô hốc như bị nhấn chìm vào bảy tầng cát nóng hổi của sa mạc, seulgi mấp máy môi định nói gì đó, ngay lập tức bị cái nhăn mặt mang tính cảnh cáo của jaeyi làm cho im bặt.

bàn tay trườn lên hai bên gò má lành lạnh của người tóc đen rồi bóp chặt, cô im lặng, móng tay hơi ghim vào da thịt của em, khiến chúng ửng đỏ như muốn rỉ máu.

"nếu em muốn quay trở lại cái ổ chết tiệt của mình thì tôi không cấm cản. nhưng ít nhất hãy tháo chiếc lens mắt đó ra, cắt phanh mái tóc này đi rồi rũ bỏ những lớp vải đắt tiền trên người xuống." người lớn hơn mỉm cười thỏa mãn khi cơ thể của seulgi trở nên run rẩy sau những lời ấy, cô luồn tay vào sợi tóc mềm của đối phương, kéo em sát lại gần, hôn lên và thầm thì: "vì nếu còn tiếp tục cứng đầu như thế, trông em sẽ không giống cô ấy nữa."

khóe môi bị cô cắn đến đổ máu, seulgi oằn người đau đớn ngay khi cơ thể bị đẩy ập lên sô pha, bên tai văng vẳng giọng điệu nhè nhẹ của jaeyi, trong trẻo ngọt ngào, lại giống như mũi kim ghim sâu, chi chít đau đớn.

"mà seulgi biết đấy. nếu đã không giống, thì em cũng không còn giá trị gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro