i
ôm chặt lấy bệ toilet, seulgi vén cao sợi tóc dài ngoằng phía sau lên, cả người nôn thốc nôn tháo chỗ rượu mình vừa cả gan nốc sạch ban nãy. suốt cả buổi em chẳng nhét bất kỳ thứ gì vào bụng cả, giờ đây dạ dày trống rỗng, cảm giác đau thắt ruột gan khiến nàng tóc đen oằn người trong đau đớn, vầng trán xinh đẹp không ngừng thấm ướt mồ hôi.
bãi nôn chẳng có gì ngoài rượu và mùi vị thuốc lá ngai ngái khó ngửi. seulgi thở hồng hộc, cả người mệt mỏi tựa lưng vào cửa, sợi tóc màu đen rũ xuống phần ngực áo, lả lướt khiến cho xương đòn của em trở nên ngứa ngáy. buồng vệ sinh được lát bằng gạch men màu xám, khuôn đá mát lạnh áp vào phần đùi trống trải của seulgi, giống như những viên đá được đặt trên tủ đông, duy trì thời gian quá lâu liền khiến cho da thịt đỏ ửng.
trong giây phút này lại đột nhiên cảm thấy hối hận, biết thế từ sớm đã ăn mặc kín đáo hơn. vì sắp mùa đông nên thời tiết ở hàn quốc lạnh đến cắt da cắt thịt, mùi thuốc lá ngai ngái và âm thanh rên rỉ của mấy đôi tình nhân trần truồng quấn lấy nhau ngoài kia khiến seulgi càng cảm thấy buồn nôn vô cùng.
thật muốn về nhà.
suy nghĩ này ngay lập tức biến mất, seulgi loạng choạng đứng dậy, tiếng đập cửa đinh tai gai óc lại vang lên liên hồi. em cắn chặt môi, rít lên một tiếng bực bội rồi mới mở cửa.
ngay bên cạnh buồng vệ sinh, một đôi tình nhân đang không ngừng điên cuồng giã vào nhau. seulgi thật sự ghét cái mùi dịch thể ngây ngấy lan đi khắp phòng. em khẽ luồn lách ra khỏi chỗ đám đông, tiến về phía người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay giữa sô pha, im lặng nhìn đôi mắt tinh nghịch đang vuốt ve một chú mèo trắng đáng yêu.
"tôi về trước."
"không muốn ở lại chơi à?" không cần hỏi cũng hiểu được ý nghĩa của từ "chơi" này là gì. nơi này hỗn loạn đến như thế, tanh hôi và bệnh hoạn đến mức chẳng một ai có thể tưởng tượng hay hi vọng vào bất kỳ một điều đẹp đẽ nào cả.
seulgi lắc đầu, cơn say và dạ dày cồn cào khiến cho tâm trí của em quá đỗi mệt mỏi. những cuộc vui thác loạn như thế này không nằm trong từ điển của em, lại càng không giúp em cảm thấy vui vẻ được thêm một chút nào.
người phụ nữ tóc đen nheo mắt. đối phương thả con mèo trắng xuống, chú mèo ngoan ngoãn tiến đến, cọ vào cổ chân mát rượi vì áp sát phần gạch buồng vệ sinh quá lâu của seulgi. hơi lạnh này khiến chú rùng mình, mà người tóc đen chỉ đơn giản đứng đó, nhún vai, tiện tay cầm lấy bao thuốc lá rẻ tiền đang nằm trên bàn.
không gian trộn lẫn giữa đủ thứ chất kích thích. seulgi né tránh tiếng rên rỉ vừa thốt ra khỏi môi của một cô nàng người mỹ, ánh mắt nhàn nhạt biểu lộ sự chán nản: "nếu tôi biết trước đây là một buổi hoang dâm thì chị sẽ không đến. jaeyi không thích mùi vị của những chỗ như thế này."
"bước chân vào cái dinh thự xa hoa đó rồi thì quên mất cái ổ chuột bẩn thỉu của mình à?" giọng điệu rất nhẹ, nhưng câu từ mang tính đả kích rất cao.
dù vậy seulgi không cảm thấy bực tức, ngược lại còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. dù gì thì mấy lời này cũng không sai quấy gì.
ai mà chẳng biết một con nhóc xuất thân từ chỗ bần hèn như em đã thật sự bước chân lên mây? khoác trên người những chiếc váy đắt tiền, nhét vào dạ dày mớ đồ ăn xa xỉ hay thậm chí là ngủ trên chiếc giường phủ đầy hơi ấm của kẻ giàu có, sự tích về đứa con gái đầu đường xó chợ trở thành tiểu thư đài cát này ai mà chẳng hay cơ chứ?
"nhưng cậu quên mất cái định nghĩa về ổ chuột của chúng ta rồi." một lời nhắc nhở thâm sâu, cả gian phòng chỉ còn lại âm thanh rên rỉ của những đôi tình nhân nghiễm nhiên bị cuốn vào ái tình.
seulgi châm thuốc, mùi rượu cồn cào hòa lẫn vào hương liệu thuốc lá rẻ tiền. trong phút chốc trở nên cay xé, chậm rãi hóa thành đắng nghét ở đầu lưỡi.
"khi đó dù có đang ở trong một khu ổ chuột bẩn thỉu thì chúng ta vẫn là con người." một làn khói bay lên, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt của người nọ: "cho nên lúc rời khỏi, mình cũng phải sống giống như một con người."
vài phút giây chần chừ xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người, người lớn hơn nặn ra một nụ cười, như thể để nhắc nhở người phụ nữ đang ngồi ở phía đối diện: "cậu có còn nhớ điều này không?"
khu vườn buổi tối im lặng đến đáng sợ.
seulgi men theo đài phun nước, lúc vừa đặt chân vào phòng khách đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của người nọ vang lên.
"thật bất ngờ là khi tôi về nhà lại không nhìn thấy seulgi đấy."
có lẽ là vì hôm nay đối phương đã xử lý xong xuôi mọi thứ. người tóc đen ngỡ ngàng trong vài giây khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của người đang trên ghế sô pha. cô mặc váy ngủ màu trắng, trên bàn đủ đầy những loại trái cây đắt tiền. seulgi đã nhét chúng quá nhiều vào những ngày đầu tiên được đặt chân đến đây, vậy nên tâm trí cũng chẳng còn ưa thích gì nữa.
người tóc đen nuốt nước bọt, hai chân co rúm lại, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, dấu hiệu của vẻ sợ sệt.
chủ nhân của dinh thự này, người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, một femme fatale sống trong khuôn khổ, né xa những thứ bẩn thỉu và bệnh hoạn. seulgi không biết phải diễn tả đối phương bằng những từ ngữ nào, cuối cùng chỉ có thể đúc kết lại bằng bao nhiêu ấy.
tất cả những gì mà em có thể nhớ đến về jaeyi là dáng vẻ đeo kính trầm tĩnh của cô, đối phương ngã lưng đọc sách ở ban công, chân mày xinh đẹp khẽ nheo lại, có lẽ là không hài lòng phần nội dung nào đó trong sách; hoặc đó là dáng vẻ dịu dàng nên thơ mỗi khi đám bạn giàu có thượng lưu của cô ghé thăm, họ dốc vào nhau những thứ rượu đắt tiền trong sự sang trọng mà chắc chắn sẽ không phải là thứ rượu mà em đã nốc ở bữa tiệc thác loạn khi nãy; hay có thể đó sẽ là bộ dạng người nọ giữ chặt lấy hai cổ tay của em, cô bẻ ngoặt chúng ra sau, ấn em vào lớp ga giường mềm mại, để rồi khiến em thở hổn hển như thể một con cá trôi dạt trên bãi biển phía tây, kiên nhẫn chờ đợi cái chết.
cho dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận sự tức giận của jaeyi rất đáng sợ.
seulgi không biết phải diễn tả nó như thế nào. toàn bộ đều là một sự phiền toái mà em không muốn dính đến. cơ thể ngay tức khắc căng ra, sau đó chúng đồng loạt phát nổ. người tóc đen âm thầm an ủi chính mình, em chẳng thể đứng yên ở đây mà ngắm nhìn dáng vẻ tĩnh lặng đó của jaeyi được nữa. ánh đèn vàng đắt tiền soi rọi vào mắt, và em biết sẽ chẳng có gì kinh khủng hơn nếu vết thương từ chỗ đôi cánh của mình bị bẻ ngoặt ra, chúng gãy nát, máu chảy đầm đìa thêm một lần nữa.
cởi bỏ chiếc giày cao gót đã in hằn lên phần cổ chân trắng nõn thành những vệt đỏ. size giày không vừa vặn, nhưng seulgi lại nhất quyết muốn mang nó đi. lý do của việc tự hành hạ này chỉ đơn giản là vì đôi giày cao gót ấy được đích thân jaeyi tặng, là món quà sinh nhật của năm thứ ba khi hai người ở bên nhau.
không phải là món quà xa xỉ đầu tiên, nhưng đó là thứ mà chính tay cô lựa chọn.
nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng seulgi cũng công nhận điều đó.
đầu gối tì vào lát gạch mát lạnh trên sàn nhà. người lớn hơn đã tắt hệ thống sưởi trong dinh thự không biết từ lúc nào. cái lạnh rét buốt này thậm chí còn kinh khủng hơn những lát gạch men ở chỗ bữa tiệc thác loạn khi nãy. em khẽ mím môi, thầm hiểu đây là sự trừng phạt của jaeyi.
chó nuôi trong nhà thì phải biết nghe lời.
seulgi hiểu rõ người nọ nuôi thú cưng không phải vì yêu thương nó. cô nuôi chỉ vì nó ngoan, nó khiến cô vui, nó biết hạ mình cầu xin, nó biết van nài hèn mọn như thế.
nó khiến cô cảm thấy thỏa mãn bản thân, ở một khía cạnh nào đó.
"em có ba phút." để giải thích.
chỉ cần nghe bốn chữ đơn giản như vậy thôi, seulgi ngay lập tức hiểu ra.
em quỳ gối ngay bên dưới gót chân của cô, khuôn mặt xinh đẹp cúi sầm, không dám ngẩng đầu nhìn.
"hôm nay em đi dự tiệc của một người bạn."
không có thanh âm đáp lời, seulgi nín thở trong chốc lát, lại cúi thấp đầu hơn nữa. quần áo thiếu vải khiến cho da thịt của em trở nên tím tái vì cái lạnh. người lớn hơn không thèm liếc mắt nhìn em, đầu ngón tay tinh tế chậm rãi nhét một quả nho vào giữa cánh môi, yên lặng chờ đợi.
"em xin lỗi jaeyi, lần sau em sẽ không tự ý ra ngoài nữa."
"ồ?"
thật sự rất ghét dáng vẻ này của cô.
seulgi bấu chặt bàn tay lên đầu gối, da thịt bị móng tay cào cấu đến chảy máu. người lớn hơn hơi chuyển động một chút, chiếc váy ngủ được làm từ lụa, chúng rũ xuống, sượt qua gò má đỏ ửng của em, mang theo hơi ấm thoang thoảng nhợt nhạt nào đó.
ngay tức khắc cổ họng đắng ngắt, mi mắt cũng khẽ động đậy.
"em xin lỗi." tone giọng run run, giống như một chú chó con bị chủ trách phạt, vào lúc này đây chỉ biết cụp đuôi cúi đầu, hèn mọn van xin sự tha thứ.
mà sự thật thì ngoài cách này ra, em thật sự không biết phải van xin sự tha thứ của cô bằng phương thức nào khác.
"em còn câu nào khác không?" người lớn hơn cắn nát quả nho trên miệng. phần thịt nho nát ra, nước nho lẳng lặng chảy xuống, tí tách nhỏ giọt trên mu bàn tay của em: "ví dụ như, em sẽ chết nếu lần tới lại tiếp tục bước chân vào cái chỗ bẩn thỉu đó ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro