Ngoại truyện 3: Quá giới hạn (H)
Note: Đã hất cần làm sao mà ko cảnh 18+ :))) Con cáo đó sao có thể bỏ qua cơ hội này.
Hàng cúc áo sơ mi bị mở ra một nửa, để lộ làn da trắng muốt bên dưới.
Một cảnh tượng đáng ra không nên xuất hiện.
Nhưng nó đã xảy ra.
Jaeyi chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên xương quai xanh của Seulgi.
Làn da ấm nóng dưới đầu ngón tay cô, một cảm giác vừa mềm mại vừa kích thích.
Seulgi khẽ run nhẹ, hơi thở hơi gấp gáp.
Nhưng không hề né tránh.
• "Jaeyi..."
Tiếng gọi mềm mại như một lời thì thầm, nhưng lại như một sợi dây vô hình trói chặt lấy Jaeyi.
Cô cúi xuống, môi kề sát tai Seulgi, hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng manh.
• "Cậu có muốn tớ dừng lại không?"
Seulgi không trả lời ngay.
Chỉ có đôi bàn tay bám chặt vào cánh tay Jaeyi, như thể chỉ cần cô buông ra, cả hai sẽ chìm xuống vực sâu không lối thoát.
• "Tớ không biết..." – Giọng nói nhỏ như tiếng nấc.
• "Vậy thì đừng suy nghĩ nữa."
Rồi, Jaeyi hôn xuống.
Nụ hôn không còn nhẹ nhàng.
Nó sâu, mạnh bạo, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của cả hai vào nhau.
Bàn tay mạnh dạn lướt trên làn da mịn màng, kéo người kia lại gần hơn.
Seulgi khẽ rùng mình, cảm giác từng hơi thở, từng cái chạm như đang đốt cháy cô từ bên trong.
Không còn khoảng cách.
Không còn lý trí.
Chỉ có sự chiếm hữu rõ ràng từ đôi mắt của Jaeyi.
Bàn tay cô trượt dọc theo đường cong của Seulgi, chạm đến từng điểm nhạy cảm khiến người kia khẽ run rẩy.
• "Jaeyi... đừng như vậy..." – Giọng nói lạc đi, nhưng không có sự phản kháng.
Jaeyi mỉm cười, nhưng nụ cười lại quá nguy hiểm.
• "Nhưng cậu đâu có đẩy tớ ra?"
Lớp vải càng lúc càng ít đi.
Hơi thở nóng rực, rối loạn quấn lấy nhau.
Seulgi bấu chặt lấy bờ vai Jaeyi, môi khẽ run rẩy khi làn da của cả hai chạm vào nhau mà không còn bất kỳ lớp chắn nào.
Một cảm giác quá chân thật.
Quá gợi cảm.
Quá nguy hiểm.
Jaeyi cúi xuống, môi lần theo từng vệt đỏ mờ nhạt mà cô vừa để lại.
• "Tớ muốn em chỉ thuộc về tớ."
Seulgi không trả lời, chỉ cắn môi thật chặt.
Nhưng chính điều đó...
Lại càng khiến Jaeyi không muốn dừng lại..
Những âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Những dấu vết lần lượt xuất hiện trên làn da trắng.
Những cái chạm càng lúc càng sâu hơn, mạnh hơn.
Seulgi cảm thấy bản thân bị cuốn vào vòng xoáy không thể rút ra.
Cảm giác cơ thể run rẩy theo từng động tác, từng nhịp điệu do Jaeyi dẫn dắt...
Khiến cô muốn buông xuôi tất cả.
Không cần suy nghĩ.
Không cần phân vân.
Chỉ cần...
Nắm lấy bàn tay người đang ôm lấy mình, giữ chặt lấy sự ấm áp đó.
Và để mặc bản thân chìm vào cơn sóng không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro