Ngoại truyện 2: Thiên kim tiểu thư và cô bé dealer
Bầu trời bên ngoài đã tối dần, ánh đèn từ cửa sổ phòng Seulgi chiếu ra những tia sáng yếu ớt, tạo nên một không gian nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ấm áp.
Seulgi ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê chiếc cốc trà nóng, mắt nhìn xa xăm.
Jaeyi vẫn đang đứng gần cửa, chiếc áo khoác của cô vẫn được khoác hờ trên vai, nhưng cô không có vẻ gì là vội vàng ra đi.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chẳng ai nói gì.
Seulgi cảm thấy có điều gì đó thay đổi giữa họ, một cảm giác thân thuộc mà cô chưa từng có trước đây. Cô biết, Jaeyi không phải kiểu người dễ dàng kết nối với ai, nhưng từ lúc gặp cô ấy, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Jaeyi là người duy nhất mà cô không cảm thấy phải phòng bị, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất khiến cô khó có thể đọc thấu được.
Khi Seulgi nhìn Jaeyi, cô chợt nhận ra mình không muốn Jaeyi rời đi.
Không phải vì cô phụ thuộc vào cô ấy. Không phải vì sự bảo vệ, mà là cảm giác được ở bên Jaeyi khiến cô thấy bình yên.
Đó là cảm giác có người hiểu mình, không cần phải che giấu hay thể hiện bất kỳ vẻ ngoài cứng rắn nào.
Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn Jaeyi.
"Cậu có thể ở lại một đêm không?"
Jaeyi ngước nhìn Seulgi, bất ngờ vì câu hỏi.
"Ở lại?" Cô hỏi lại.
Seulgi gật đầu, ánh mắt không hề ngập ngừng.
"Ừ, đêm nay có lẽ cậu không nên về vội. Trời cũng tối rồi."
Jaeyi nhướn mày, nhưng không có sự từ chối trong ánh mắt của cô.
"Cậu thực sự muốn tớ ở lại?"
Seulgi hơi đỏ mặt, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có gì đâu. Chỉ là... có thể cậu mệt rồi, và không cần lái xe về muộn thế. Cứ ở lại đây cho an toàn."
Đêm muộn.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống sàn nhà, tạo ra một bầu không khí trầm lắng.
Seulgi cứ nghĩ rằng mời Jaeyi ở lại là một ý tưởng hay.
Nhưng giờ đây, khi cô ngồi trên mép giường, nhìn người đối diện tựa người vào ghế với một nụ cười lười biếng, cô bắt đầu tự hỏi...
Mình có đang nuôi sói vào nhà không?
Jaeyi vắt chân, tựa đầu lên tay, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó không đứng đắn mà Seulgi không thể giải thích được.
"Cậu cứ nhìn tớ như thế, làm tớ ngại quá đấy."
Seulgi sững lại.
"Tớ không có nhìn cậu!"
Jaeyi nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ.
"Thật sao? Vậy ánh mắt đó là sao đây?"
Seulgi nghẹn lời.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
⸻
Seulgi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu định ngủ trên sofa hay trên giường?"
Jaeyi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.
Rồi rất chậm rãi, cô ngả người lên giường, chống tay lên cằm, ánh mắt nửa lười biếng, nửa khiêu khích.
"Cậu nghĩ sao?"
Seulgi đỏ mặt ngay lập tức.
"Cậu—"
"Đừng nói với tớ là cậu nghĩ tớ sẽ chọn sofa nhé?" Jaeyi chậm rãi nhướn mày, giọng nói lười nhác nhưng đầy ẩn ý.
"Seulgi à, cậu có biết tớ là người thế nào không?"
Seulgi cảm giác có gì đó rất sai.
Jaeyi vốn dĩ luôn trêu chọc người khác, nhưng lần này, cô ấy đang thể hiện điều đó một cách quá tự nhiên.
Như thể... cô ấy đã quyết định không che giấu điều đó nữa.
⸻
Seulgi lùi lại một chút, cố gắng kiểm soát giọng nói.
"Cậu đừng có mà giở trò."
Jaeyi bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có ý định dừng lại.
"Giở trò gì cơ?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang thăm dò phản ứng của Seulgi.
Seulgi cắn môi, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Jaeyi nhún vai, kéo chăn lên, ánh mắt hờ hững.
"Yên tâm đi, tớ là người lịch sự mà."
Cô xoay người, nhưng ngay trước khi quay mặt đi, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh quái.
"... Trừ khi cậu chủ động."
Seulgi sững sờ.
Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe.
⸻
Seulgi không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng.
Cô đã từng đối diện với những tình huống căng thẳng hơn thế này.
Nhưng với Jaeyi...
Mọi thứ luôn khác biệt.
Cô nuốt khan, cố gắng lờ đi câu nói kia.
"Tớ tắt đèn đây."
Jaeyi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.
Seulgi nhanh chóng tắt đèn, rồi chui vào chăn, quay lưng lại với Jaeyi.
Cô cảm thấy may mắn vì trời tối.
Nếu không, Jaeyi chắc chắn sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của cô lúc này.
Trong bóng tối, cả hai nằm im lặng.
Chỉ có hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Seulgi nhắm mắt, cố gắng không nghĩ về những câu nói vừa rồi của Jaeyi.
Nhưng ngay lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng cô.
"Ngủ ngon nhé, Seulgi."
Giọng nói dịu dàng hơn so với những gì cô ấy thể hiện trước đó.
Không còn sự trêu chọc.
Không còn sự khiêu khích.
Chỉ đơn giản là... một lời chúc ngủ ngon chân thành.
Seulgi siết chặt chăn, nhắm mắt lại.
Cô không cần quay lại cũng biết Jaeyi đang nhìn mình.
Và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng...
Cô vừa mời một kẻ nguy hiểm vào nhà mình.
Nhưng đồng thời, cô cũng biết...
Cô không hề hối hận về điều đó.
Hôm sau Jaeyi lại chở Seulgi đến chỗ làm.
Lại trở về tác phong làm đồng nghiệp của nhau nhưng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn và chỉ có Seulgi mới biết lòng của mình đã mềm đi như thế nào.
Hay thậm chí, chấp nhận Jaeyi một chân bước vào lòng cô.
Vậy mà,
Seulgi không thể tin vào mắt mình.
Trước mắt cô, Jaeyi đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông.
Người đàn ông đó không ai khác chính là kẻ đã từng xâm hại cô.
Tim cô như ngừng đập.
Những ký ức đau đớn ùa về, làm cô choáng váng.
Tại sao Jaeyi lại ở bên hắn?
Cô ấy có biết hắn là ai không?
Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp tàn nhẫn?
Seulgi cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Cô không thể đối diện với Jaeyi như trước nữa.
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, hình ảnh Jaeyi cùng kẻ đó lại hiện lên trong đầu.
Cô bắt đầu tránh mặt Jaeyi, tìm cớ để không phải gặp cô ấy.
Seulgi ngồi lặng trong phòng nghỉ của bệnh viện, tay siết chặt ly cà phê đã nguội.
Cô vừa biết được sự thật.
Không phải từ Jaeyi.
Mà từ một người khác.
Từ những tin đồn xung quanh bệnh viện, từ những câu chuyện được rỉ tai nhau trong hành lang yên tĩnh.
Jaeyi đã giúp cô.
Không chỉ giúp cô thoát khỏi quá khứ, mà còn tống tên sếp cũ của cô vào tù.
Người đàn ông từng quấy rối cô, từng dùng quyền lực để vùi dập cô—
Giờ đây đã bị giam giữ.
Và tất cả những điều đó...
Là do Jaeyi đứng sau dàn xếp.
⸻
Seulgi không biết phải cảm thấy thế nào.
Cô cảm động vì có người sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cô.
Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy sợ hãi.
Cô đã biết Jaeyi không hề đơn giản.
Nhưng cô không nghĩ rằng cô ấy có thể làm đến mức này.
Không một ai có thể tùy tiện tống một viện trưởng có tiếng vào tù—
Trừ khi người đó có quyền lực rất lớn.
Jaeyi đã làm thế nào?
Cô ấy đã phải hy sinh điều gì để đạt được mục đích đó?
Câu hỏi đó khiến Seulgi càng lúc càng rối bời.
Cô không biết liệu mình có thể đối diện với Jaeyi như trước nữa không.
⸻
Jaeyi không phải kẻ ngốc.
Cô nhận ra sự thay đổi của Seulgi.
Những cuộc nói chuyện ngắn dần.
Những lần chạm mắt trở nên gượng gạo.
Seulgi tránh cô.
Và điều đó...
Làm Jaeyi cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô không vội hỏi.
Cô không ép buộc Seulgi phải nói.
Cô chỉ đứng từ xa, quan sát, chờ đợi—
Để xem Seulgi có thực sự rời xa cô hay không.
⸻
Một buổi tối muộn, khi Seulgi đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Cậu định tránh mặt tớ đến bao giờ?"
Seulgi khựng lại.
Cô không cần quay đầu lại cũng biết ai đang đứng đó.
Giọng nói trầm thấp, lười biếng, nhưng mang theo sự sắc bén quen thuộc.
Jaeyi.
Cô hít sâu, quay lại đối diện với người con gái đứng trước mình.
Jaeyi vẫn như mọi khi.
Vẻ ngoài điềm tĩnh.
Nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng đôi mắt...
Không còn sự thoải mái như trước.
Jaeyi đang tức giận.
Không phải vì Seulgi tránh mặt cô.
Mà vì Seulgi nghĩ rằng cô có thể tránh mặt cô ấy mà không để lại hậu quả.
⸻
Seulgi mím môi, rồi thở dài.
"... Tớ nghe được một số chuyện."
Jaeyi không chớp mắt.
"Chuyện gì?"
Seulgi ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nói thẳng.
"Về việc cậu đã tống sếp cũ của tớ vào tù."
Một giây im lặng.
Rồi—
Jaeyi cười nhẹ.
Một nụ cười không có chút ngạc nhiên nào.
"Vậy ra cuối cùng cậu cũng biết."
Seulgi cảm thấy tim mình chùng xuống.
Không có sự phủ nhận.
Không có sự giải thích.
Chỉ đơn giản là một lời xác nhận.
Như thể chuyện đó đối với Jaeyi không có gì to tát cả.
⸻
Jaeyi bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Cậu đang sợ sao?"
Seulgi không trả lời ngay.
Cô không thể nói dối.
"... Một chút."
Jaeyi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Vì sao?"
Seulgi cắn môi.
"Vì tớ không biết cậu đã làm gì để đạt được điều đó."
Cô nhìn thẳng vào Jaeyi.
"Cậu có thể nói với tớ không?"
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Rồi, rất chậm rãi—
Jaeyi bật cười nhẹ.
Không phải nụ cười trêu chọc.
Cũng không phải nụ cười lạnh lẽo.
Mà là một nụ cười có chút mệt mỏi.
"Seulgi."
Cô nhìn cô ấy, giọng nói trầm xuống.
"Cậu có thực sự muốn biết không?"
Seulgi siết chặt tay.
Cô không chắc.
Cô thực sự không chắc.
Bởi vì nếu biết rồi...
Cô có thể tiếp tục ở bên cạnh Jaeyi như trước nữa không?
Jaeyi không thích bị truy hỏi.
Cô không muốn để lộ điểm yếu của mình trước mặt bất kỳ ai.
Nhưng với Seulgi, mọi thứ luôn khác.
Cô thở dài, rời mắt khỏi ánh nhìn của Seulgi, rồi lắc đầu cười nhẹ.
"Cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì?"
Seulgi cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Không phải vì cô ấy không trả lời.
Mà là vì cách cô ấy né tránh.
Cô ấy đang bảo vệ cô.
Nhưng đồng thời...
Cô ấy cũng đang giữ khoảng cách với cô.
Seulgi muốn cảm ơn Jaeyi.
Cô thật sự biết ơn.
Không ai từng bảo vệ cô theo cách mà Jaeyi đã làm.
Không ai từng bất chấp mọi thứ để khiến cô an toàn.
Không ai từng xây dựng một bức tường vững chắc quanh cô, để cô không còn phải sợ hãi nữa.
Nhưng...
Cô không thể chạm vào bức tường ấy.
Jaeyi đã làm tất cả vì cô.
Nhưng cô lại không biết gì về Jaeyi.
Cô ấy là ai ngoài những gì cô thấy?
Cô ấy đã phải đánh đổi điều gì để bảo vệ cô?
Cô không biết.
Và điều đó tạo ra một khoảng cách giữa họ.
⸻
Seulgi đứng trước mặt Jaeyi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu."
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn sâu trong đó là điều gì đó khó đoán.
"Vì điều gì?"
Seulgi hơi chững lại.
"Vì... tất cả những gì cậu đã làm cho tớ."
Jaeyi không đáp ngay.
Cô chỉ nhìn Seulgi một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Không cần cảm ơn."
Cô xoay người, dựa lưng vào ghế, giọng nói nhẹ bẫng.
"Tớ không làm điều đó để được nghe cảm ơn."
Seulgi không biết phải nói gì.
Cô cảm thấy hụt hẫng.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.
⸻
Jaeyi không phải kẻ vô tâm.
Cô biết Seulgi đang nghĩ gì.
Cô nhìn thấy sự do dự trong mắt cô ấy.
Nhìn thấy sự lo lắng, sự bối rối, và cả khoảng cách đang dần hình thành.
Nhưng cô không ngăn lại.
Không phải vì cô không quan tâm.
Mà vì...
Cô không biết phải làm gì.
Nếu cô nói ra tất cả, liệu Seulgi có còn ở bên cô không?
Nếu cô thừa nhận mình không đơn giản như cô ấy nghĩ, liệu Seulgi có còn tin cô không?
Jaeyi không muốn đánh mất Seulgi.
Nhưng cô cũng không thể cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn biết.
Vậy nên...
Cô chọn cách im lặng.
Và mặc kệ khoảng cách giữa họ cứ thế mà lớn dần.
⸻
Seulgi siết chặt tay, cảm giác nặng nề trong lòng.
Cô không muốn xa lánh Jaeyi.
Nhưng nếu cô không biết rõ về cô ấy—
Nếu cô không thể hiểu được những điều ẩn sau ánh mắt đó—
Làm sao cô có thể tiếp tục tin tưởng?
Cô muốn bước tới.
Nhưng mỗi khi cô cố gắng, Jaeyi lại lùi một bước.
Và rồi...
Họ cứ thế mãi mãi đứng cách nhau một khoảng không vô hình.
Càng gần, càng xa.
______
Đêm muộn, Seulgi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
"Muốn rửa tay gác kiếm à? Vậy thì đến đây nói chuyện lần cuối."
Cô biết đó là ai.
Cô biết mình không nên đến.
Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng nếu không đối mặt, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
Vậy nên cô đến.
Một quán bar vắng người, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống sàn gỗ cũ kỹ.
Hắn đã chờ sẵn.
Hắn cười nhạt khi thấy cô bước vào.
"Không ngờ mày vẫn gan như ngày nào."
Seulgi ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô biết hắn không gọi cô đến chỉ để nói chuyện.
Nhưng cô không ngờ rằng mình lại mắc bẫy quá dễ dàng.
Cốc nước trên bàn.
Một cái chạm tay nhẹ.
Một thoáng bất cẩn.
Và ngay sau đó—
Cơn nóng rát lan khắp cơ thể Seulgi.
Cô nhận ra ngay.
"Má nó"
Hắn đã bỏ thứ gì đó vào ly của cô.
Cô siết chặt tay, cố gắng đứng dậy.
Nhưng đôi chân cô không còn vững vàng.
Hơi thở gấp gáp.
Tim đập nhanh hơn mức bình thường.
Một loại thuốc quá mạnh.
Seulgi chưa từng trải qua cảm giác này.
Nhưng cô biết điều gì sắp xảy ra.
Và cô không có cách nào để thoát ra.
Ánh mắt gã đàn anh lóe lên sự thích thú.
Hắn đứng dậy, bước đến gần hơn, cúi xuống sát mặt cô.
"Hóa ra mày cũng có ngày hôm nay."
Seulgi cắn chặt răng.
Cô không thể để chuyện này xảy ra.
Nhưng ý thức cô đang dần mờ đi.
Cô sắp gục ngã.
Hắn đến gần cô, gấp gáp cởi áo, nụ cười trở nên méo mó bệnh hoạn của những kẻ mất nhân tính.
Và ngay lúc đó— "Rầm"
Cánh cửa bật mở.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Bỏ tay ra khỏi người cô ấy."
⸻
Mắt Jaeyi đỏ ngầu, hơi thở mạnh.
Cô đã gấp gáp chạy tới khi định vị được Seulgi ở nơi đây.
Em bé của cô tới đây làm gì, bán thuốc? Bộ tiền lương bệnh viện nhà cô trả cho em không đủ hay sao.
Tức giận. Nhưng phải giải quyết xong cái đám chó này đã.
Căn phòng như chững lại trong một giây.
Tất cả mọi người đều quay đầu.
Jaeyi đứng đó.
Ánh mắt lạnh như băng.
Sự lười biếng thường ngày biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại sự chết chóc tĩnh lặng trong đôi mắt ấy.
Gã đàn anh nhướn mày, rồi bật cười.
"Ồ? Lại có người đến cứu mày à?"
Hắn liếc nhìn Jaeyi từ đầu đến chân, nhếch môi.
"Mày là ai? Bạn gái nó à?"
Jaeyi không đáp.
Cô không cần trả lời một kẻ như hắn.
Cô chỉ bước tới, từng bước chậm rãi, chắc chắn.
Nhưng với mỗi bước đi của cô, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Và khi cô đứng ngay trước mặt gã đàn anh—
Cô mỉm cười.
Một nụ cười không có chút hơi ấm nào.
"Mày có muốn giữ lại đôi tay này không?"
⸻
Gã đàn anh không còn cười nữa.
Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Trước mặt hắn không phải một cô gái bình thường.
Trước mặt hắn là một kẻ mà hắn không nên đụng vào.
Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Mày nghĩ mày có thể làm gì tao—"
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt.
Hắn không kịp phản ứng.
Hắn ngã xuống sàn, mắt tối sầm.
Jaeyi phủi tay, ánh mắt không chút dao động.
"Không cần nghĩ."
Cô cúi xuống, giọng nói trầm thấp.
"Vì tao sẽ làm nhiều hơn thế."
Dứt lời, một đám người xông vào, chích cho hắn ta và lũ đàn em bệnh hoạn mấy mũi dại. Rồi mang cả đám lên xe cứu thương.
"Lũ chó dại động dục." Jaeyi gầm lên, mất đi dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc, bọn họ thực sự đã đụng vào giới hạn của cô.
Không một ai mảy may nghi ngờ, mọi người đã quá quen với việc xe cứu thương thường xuyên tới lui nơi này, để hốt những đám nhà giàu thèm khát cảm giác mới lạ quá độ mà sốc thuốc.
Seulgi cố gắng giữ tỉnh táo.
Nhưng cơ thể cô không nghe lời.
Chất thuốc trong người quá mạnh.
Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đỡ lấy mình.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió.
"Được rồi. Tớ đến rồi."
Jaeyi ôm lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình.
Seulgi không còn sức để phản kháng.
Nhưng cũng không muốn phản kháng.
Bởi vì...
Cô biết mình an toàn.
Không khí trong phòng tràn ngập mùi hương nhẹ, nhưng hơi thở của Seulgi lại rối loạn.
Cơ thể cô đang mất kiểm soát.
Mạch đập nhanh, hơi thở gấp gáp, làn da như đang bốc cháy.
Cô có thể cảm nhận từng thớ thịt rung lên, một sự cồn cào không thể kiềm chế.
Chất thuốc đã ngấm sâu.
Nhưng điều duy nhất cô nhận thức rõ ràng lúc này—
Là Jaeyi.
Người đang ở ngay trước mặt cô.
Ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang theo sự kiềm chế đến nghẹt thở.
Không có sự trêu chọc.
Không có sự cợt nhả thường ngày.
Chỉ có sự nghiêm túc đầy nguy hiểm.
Jaeyi cúi xuống, giọng nói trầm thấp hơn bao giờ hết.
"Seulgi, cậu có biết mình đang làm gì không?"
⸻
Seulgi không trả lời ngay.
Không phải vì cô không biết.
Mà vì cô không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cô cần một thứ gì đó để giải tỏa cơn nóng rát trong cơ thể.
Cô cần một ai đó.
Và ngay lúc này, Jaeyi chính là người duy nhất mà cô tin tưởng.
Cô bấu chặt lấy cổ áo của Jaeyi, giọng nói khàn đi vì hơi thở loạn nhịp.
"... Cậu giúp tớ."
Một lời cầu xin.
Một sự đầu hàng không thể cưỡng lại.
Jaeyi khựng lại.
Ánh mắt tối sầm.
Cô có thể từ chối.
Có thể đẩy Seulgi ra.
Có thể làm như không nghe thấy gì.
Nhưng...
Cô chưa từng từ chối Seulgi điều gì.
⸻
Jaeyi siết nhẹ lấy eo Seulgi, hơi thở cô cũng bắt đầu rối loạn theo.
Cô ấy đang kiềm chế.
Rất rõ ràng.
Nhưng Seulgi lại không chịu nổi nữa.
Cô chủ động vươn người lên, đôi môi khẽ lướt qua xương quai xanh của Jaeyi.
Hành động mơ hồ nhưng đầy bản năng.
Và nó khiến Jaeyi mất kiểm soát.
Cô xoay người, ép Seulgi xuống giường, đôi mắt sâu như đại dương tối.
"Seulgi, cậu có chắc chắn không?"
Ánh mắt phức tạp, Jaeyi thở dài nhìn người trong lòng, cô sẵn sàng để em đụng vào, nhưng không muốn lần đầu của hai người trong hoàn cảnh này.
Lần này, giọng cô không còn trêu chọc.
Chỉ còn lại sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Seulgi không do dự.
Cô nắm lấy bàn tay Jaeyi, kéo cô ấy lại gần hơn.
"... Là cậu, nên tớ không sợ."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến lòng Jaeyi chấn động.
Và sau đó—
Không còn gì giữa họ nữa.
Không còn khoảng cách.
Không còn ranh giới.
Không còn bất kỳ sự phòng bị nào.
Chỉ còn lại hai con người, cùng nhau lạc lối trong cơn khát khao không thể kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro