Mẩu truyện thứ nhất (1)
Tiếng báo thức vang lên trong không gian yên tĩnh, 1 hồi, 2 hồi rồi cứ thế reo mà chẳng có ai tắt nó cho đến khi nó đánh thức Seulgi và lần nữa chìm vào yên lặng.
"Lạ nhỉ, thường thì Jaeyi sẽ tắt nó mà, sao hôm nay lại để báo thức reo hoài như thế chứ"
Dần tỉnh ngủ, Seulgi nghĩ thầm trong lòng, cựa quậy ngồi dậy để tắt chiếc báo thức đã hỏng giấc ngủ của em đi. Nhưng, có gì đó sai sai. Sao người em lại nặng trĩu thế này, còn ê ẩm nữa chứ, mệt thật.
Em nghiêng đầu sang bên cạnh, không thấy Jaeyi đâu, ra đó là lí do mà báo thức cứ kêu mãi. Vẫn còn lim dim, Seulgi lại nhắm mắt tiếp nhưng có vẻ chiếc báo thức không buông tha cho em, nó lại kêu và lần này em phải dậy để tắt nó đi thật rồi.
Với tay ra, em định giải quyết tiếng ồn ấy thì cơ thể em không thể ngồi dậy được, mơ màng nhìn xuống dưới chăn. Là Jaeyi, cậu ấy rúc vào ngực em, hơi thở đều, có vẻ như chiếc chuông phiền phức kia có gào thét đến mấy cũng chẳng đủ để đánh thức cậu ta.
Thấy Seulgi cựa quậy, Jaeyi càng rúc đầu sát vào người em hơn, dường như em có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy vậy. Giờ mới để ý kĩ, mũi cậu ấy cao thật, em chưa bao giờ nhìn Jaeyi gần mà kĩ như này. Không phải là em không có cơ hội ngắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cậu ta cứ dán chặt đôi mắt vào em, nếu em đáp lại thì cả hai sẽ nhìn thẳng vào nhau mất, thế thì ngại lắm, Seulgi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Jaeyi quá mười giây cả. Giờ tranh thủ thì thấy lông mi cậu ta cũng dài nữa, còn môi, môi thì...thì...
Tự dưng người em nóng lên, chắc do nhiệt độ của phòng tăng lên, là do nóng, chắc chắn là vậy rồi.
Mải mê ngắm gương mặt thanh cao ấy, em quên đi mất việc phải dọn dẹp cái thứ phiền phức trên mặt bàn kia, nhưng vẫn đang bị Jaeyi ôm, em không nhúc nhích nổi để với tay tới nó được. Chết tiệt, biết vậy cái đồng hồ đó nên được để ở bàn bên em chứ không phải bên Jaeyi.
Càng di chuyển, Jaeyi càng ôm em chặt hơn, cảm giác như cậu ta đã thức dậy rồi nhưng đang cố gắng trêu đùa em vậy.
"Này Jaeyi, cậu dậy rồi đúng không, mau tắt báo thức đi chứ, ồn quá đó"
*Thì báo thức phải ổn chứ mom, yêu vào mom bị jz??? Không ồn đánh thức đc ai cha*
Không để ý đến lời Seulgi nói, Jaeyi được nước lấn tới, ôm chặt em hơn, còn luồn tay vào trong áo em nữa chứ, mỗi ngón tay thon gọn ấy yên vị bên cạnh eo em. Không có ý định dừng lại, bàn tay ấy xoa nắn eo Seulgi, còn bóp em một cái nữa chứ.
"YAH JAEYI!"
Đôi bạn trẻ đang đi bộ trên đường đến trường, không để cả hai kịp phản ứng, Kyung đã gọi từ xa.
"Này Jaeyi, Seulgi. Hôm nay hai cậu đi học cùng nhau sao"
Vừa nói Kyung vừa chạy lại gần.
"Lạ nhỉ, hiếm khi thấy Seulgi chịu đi học cùng Jaeyi đó"
Vừa nói cậu ta vừa nâng gọng kính lên, ánh mắt sắc nét quét qua cả hai đứa.
"Ừm, hôm qua Seulgi đã qua ngủ nhà mình đó, hôm qua tụi mình đã ngủ với nhau"
Nói xong cậu ta quay phắt ra nhìn Seulgi, không quan tâm đến sự hiện diện của Kyung.
"Thấy phê không? Seulgi? hôm qua ấy? Lúc cậu ướt đáng yêu hơn nhiều."
Chết tiệt, gây hiểu lầm quá, Kyung tròn xoe bốn mắt nhìn hai đứa, nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng bất ngờ lắm.
Không để Jaeyi nói tiếp, phải bịt miệng con mắm này thôi. Seulgi cười nhẹ, vui vẻ chào Kyung.
"Kyung à, chào buổi sáng nhé, hôm nay cậu đi học với YeRi sao?"
Dứt câu, Joo YeRi từ sau chạy tới
"Kyung à, cậu chạy nhanh quá đó, sau tối hôm qua mà cậu vẫn còn sung sức quá nhỉ"
Mẹ nó, thêm một con ăn nói gây hiểu lầm. Lần này Kyung là người chuyển chủ đề, và tất nhiên chủ đề chính sẽ là hai đứa đang đi cùng nhau đứng trước mặt kia, không để đôi bạn trẻ kịp load câu nói vừa nãy của YeRi, Kyung bồi vào, nói với Seulgi
"Có vẻ sáng nay cả hai bận rộn quá nhỉ. Seulgi, áo cậu có biển tên của Jaeyi kìa. À không, nói đúng hơn thì cậu mặc nhầm áo của Jaeyi đấy"
"Hả?"
"Cậu không để ý sao, hai cậu đang mặc nhầm áo của nhau đó"
"Chắc, chắc là sáng nay tớ hơi vội nên..."
Vừa nói Seulgi vừa ngượng ngùng sờ lấy biển tên trên áo để nhìn. Jaeyi đứng bên cạnh nở một nụ cười bảy phần hài lòng, ba phần như bảy, nhìn âu yếm cún
"Seulgi à, xin lỗi nhé. Sáng nay hơi vội, tớ lỡ mặc nhầm đồ cho cậu rồi. Vậy tối nay qua nhà tớ tiếp nhé, mai tớ nhất định sẽ không lẫn như thế đâu"
Khỏi phải nói, chắc chắn là con mắm Jaeyi này bày trò.
______
T-Tui định tự viết tự thẩm...nma thui đăng lên cho mng thẩm cùng, có gì đọc xong đừng nói gì nha các sốp😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro