leave.
sở thích lớn nhất của gã là đoán đúng suy nghĩ của con người, gã cảm thấy con người là loài sinh vật duy nhất có được bộ não thông minh nhất, nếu có thế đoán đúng nước cờ tiếp theo của loài sinh vật này, không phải là rất tuyệt hay sao?
gã cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi cô độc trên thế gian này, đến khi con gái gã ra đời. con gái gã thừa hưởng trí tuệ, thừa hưởng cảm xúc, thừa hưởng cái thứ gọi là đọc vị tâm tư của gã. gã nghĩ con gái của yoo jaeyi sinh ra đã là đồng loại với gã.
khi jaeyi ngày càng lớn, ả càng ngày khó hiểu. gã vô cùng hài lòng khi ngoại trừ gã, không ai hiểu ả hơn. jaeyi đã làm tốt hơn gã của những ngày xuân.
là đồng loại với nhau, gã không muốn một ngày nào đó tâm trí của jaeyi sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
...
sau suốt đêm dài trong bệnh viện, gã chẳng mấy vui vẻ trở về nhà. gã mệt mỏi ngồi ngả lưng trên ghế sofa, trên tay còn cầm cốc cà phê nóng. nhớ đến cảnh tượng trong phòng phẫu thuật, gã chán ghét. trò chơi có vui tới đâu, chơi đủ nhiều sẽ đủ chán. kẻ bệnh hoạn như gã đã quá chán nản việc tiếp xúc với những người bình thường, gã cần trò chơi gay cấn hơn.
chợt, một ý nghĩ từ cõi xa hiện lên trong tâm trí gã làm gã không nhịn được cười khẽ. gã nhắm mắt lại, không gian tĩnh lặng rất thích hợp cho những suy nghĩ quẩn quanh. cảm giác hưng phấn có lẽ đã biến mất từ hai năm trước ùa về bủa vây lấy gã. gã mở mắt, hứng thú nâng cốc cà phê lên nhấm nháp.
trí thiên tài chưa từng làm gã thất vọng. gã hiểu được cách bộ não điều khiển cảm xúc loài người hoạt động, mọi thứ dường như quá dễ dàng cho gã vượt qua, gã hiếm khi gặp khó khăn.
nhưng, gã không thể đoán được chính gã khi bị nắm thóp, gã lo lắng không biết bản thân gã sẽ như thế nào.
gã sẽ tự giết chết gã vì sự vô dụng này.
may quá,
yoo jaeyi lại giống yoo tae joon,
cảm ơn chúa.
yoo tae joon không nhanh không chậm bước vào phòng con gái, đảo mắt một vòng, gã tiến phía tủ quần áo. tiếng giày da chậm rãi vang lên dưới tầng hầm, gã nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa sắt, bàn tay từ tốn mở khóa, cánh cửa dần dần mở ra.
cạch
căn phòng tăm tối vẫn vậy, thiên sứ vẫn bị trói nơi trần gian. woo seulgi sau đêm hoan ái, cơ thể đầy vết đo đỏ chi chít chưa phai, nàng vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi không lâu, tiếng động lại khiến nàng thức giấc.
-" jaey-.."
gã mỉm cười, từ từ tiến gần lại bóng dáng gầy gò đang tròn mắt kinh ngạc nhìn gã, gã thong thả ngồi xuống bên cạnh nàng.
-" seulgi à, jaeyi đã đi học rồi.." tay gã chạm đến sợi dây xích đang quấn lấy cổ tay nàng vuốt ve.
-" liệu seulgi có muốn chú giúp cháu thoát khỏi jaeyi nhà chú không ? " giọng gã dịu dàng cất lên.
thiên sứ thì đương nhiên phải ở địa đàng. gã sẽ trao đôi cánh vốn đã bị con gái của gã lấy đi trả cho nàng, cho nàng chạy trốn trần gian.
đầu óc seulgi mờ mịt, chuyện gì đây nhỉ? lạc vào tháng ngày tràn dục vọng với jaeyi, nàng mê man quên mất cả chuyện bản thân bị ả ta nhốt vào nơi đây.
nhưng nàng chưa nghĩ tới, yoo tae joon hành động ngược lại yoo jaeyi, thậm chí còn muốn thả nàng rời đi.
chuyện gì đây?
woo seulgi ngờ hoặc nhìn gã. yoo tae joon im lặng ghé sát tai nàng, gã thì thầm.
-" seulgi đừng để con bé thao túng con. đã có nhiều người bị con bé chơi đùa giống con.." gã dừng lại, thở dài rồi lại nói tiếp.
-" tầng hầm này được con bé xây lên với mục đích này "
-" cháu nghĩ, cháu có thể là ngoại lệ sao ?"
từng lời nói của gã như đang xoáy vào trái tim nàng, một màu đỏ thẫm chảy ra.
chơi đùa?
tâm can nàng vụn vỡ.
gã có lẽ đã nói đúng. ả ta làm gì có cảm xúc, cuộc sống này đối với ả tựa trò chơi mà chính ả tạo ra, ả có thể thao túng hàng ngàn người chơi. yoo jaeyi bên nàng bấy lâu chỉ là lừa dối, là do ả dàn dựng lên để nàng mắc bẫy, để ả trở thành nguồn sống của nàng, sau đó ả sẽ nhẫn tâm đi mất.
nàng nhớ rằng ả luôn nói, cứ chân thành hối lỗi chúa sẽ tha thứ.
có phải ả chỉ cần gây ra tội ác, rồi chỉ cần ngoan ngoãn sám hối, mọi tội lỗi của ả sẽ được rửa trôi sao?
woo seulgi là ai ? là một con người bình thường ? không, theo nàng, bản thân nàng còn thấp kém hơn bất cứ thứ gì. chẳng có lí do nào ả ta có thể nảy sinh tình cảm với nàng.
ấy vậy mà nàng quên mất bản thân mình thế đấy, yoo jaeyi quả thật có tài thao túng, làm nàng chìm đắm vào thế giới này mà không hề hay biết.
quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi của gã, sự thật đã rõ, dòng suy nghĩ có khiến trái tim đau thì cũng phải chấp nhận. nhờ gã, đến bây giờ nàng mới tỉnh ngộ. nếu không, chắc nàng sẽ lún sâu hơn, yoo jaeyi sẽ nuốt chửng nàng.
nhìn sợi dây xích trên tay, nhìn căn phòng tối đen không một kẻ hở, nhìn quần áo ả vương vãi dưới đất. nàng đã quá ảo tưởng, ảo tưởng bản thân thật sự được yêu thương trong mối quan hệ độc hại này.
nực cười
...
-" kyung "
-" yahh, đừng như ma mà gọi tên mình chứ, thật là "
-" nói vói gia sư, hôm nay mình có việc bận " dứt lời, ả liền im lặng không nói gì thêm, nhanh chóng xách cặp về nhà.
ả có linh cảm kì lạ, thôi thúc ả lập tức bỏ học mà quay về nhà. vừa chạy, ả vừa lấy điện thoại kiểm tra định vị được gắn trên "vòng cổ" nàng, lạ thay, nàng vẫn còn ở đó.
_____________
đăng lại.
thêm xíu chi tiết cho mấy bà đỡ rối. chứ tui viết tui còn k hiểu nổi nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro