fvk1
dưới đáy đại dương sâu thẳm, nơi viên kim cương quý giá nhất trần đời được ả nâng niu cất giữ, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. viên kim cương ấy đã bị đánh cắp, đương nhiên ả biết tên trộm là ai.
ả điên mất,
seulgi là mặt trời rực rỡ, là nguồn sống duy nhất của ả, viên ngọc quý mà ả đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, giờ đây lại bị kẻ khác nhúng tay vào. ả sẽ sẽ để yên sao?
hỡi chúa, xin hãy để con trừng phạt kẻ xấu, bất kể kẻ đó là ai
và xin hãy bảo vệ Seulgi của con
...
tiếng nói trầm thấp của gã vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch
-"cháu có biết lý do ba cháu qua đời không?"
-" ba cháu... đã hãm hiếp jena "
gã thở dài nặng nề
-" jena rất hoảng sợ, con bé đã kể cho chú nghe "
-" khi chú định báo cảnh sát, ba cháu đã tự sát "
gã chậm rãi mở điện thoại, màn hình sáng lên, đoạn video hiện ra
hình ảnh mờ ảo, chập chờn, có tiếng rên rỉ phát lên.
nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tối sầm lại, bắt đầu run rẩy
bàn tay vô thức siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt, hốc mắt phút chốc đỏ lên.
nàng xoay lưng, không muốn tiếp tục xem.
-" hóa ra, tin đồn là sự thật.. "
sự thất vọng khiến nàng chẳng nói nên lời, có lẽ thế giới này đã quá khắc nghiệt với nàng
-" nếu cháu không muốn gặp jeayi..cháu có thể đến chỗ của chú "
...
sau khi nói chuyện với mẹ kế, nàng xách vali lạc lõng giữa phố, seulgi cảm thấy cả bầu trời dường như sụp đổ, mọi nỗ lực của nàng mười ba năm qua hãy coi như giết thời gian.
bây giờ sống được cũng là kì tích rồi.
phòng 501, tuy không lớn nhưng đủ sống. seulgi mệt mỏi đến chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, nàng vứt bỏ đống suy nghĩ đang lãn vãn, quyết định lên giường ngủ.
sáng hôm sau, mây đen mịt mù.
tin tức con gái viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng nhất hàn quốc mất tích đã làm bùng nổ mạng xã hội.
thước phim mờ ảo ghi lại khoảnh khắc, trên đọan đường vắng yoo jaeyi bỗng bị một kẻ lạ mặt với vòng tay lực lưỡng ôm chặt. còn chưa kịp phản ứng, ả bị hắn ta lôi xềnh xệch vào chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn, chiếc xe lao đi vun vút.
đầu óc woo seulgi trống rỗng, nàng mụ mị cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
cạch
cánh cửa gỗ dường như bị một lực mạnh mẽ nào đó hất tung, bản lề rít lên ghê rợn. trước khi nàng kịp định thần, vòng tay rắn chắc đã vội vàng ôm trọn lấy cơ thể nàng. hương thơm gỗ đàn hương ấm áp pha lẫn chút dịu dàng quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến trái tim nàng không yên mà đập rộn ràng.
-" seulgi của mình, bắt được cậu rồi "
nàng xoay người bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của ả hiện lên vẻ nũng nịu, vàn tay to lớn của ả siết chặt lấy nàng, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, nàng sẽ biến mất.
-" jaeyi à buông mình ra "
cám dỗ lần nữa phơi bày, thiên thần thì luôn né tránh.
-" cậu đừng bỏ rơi mình mà, tối qua không có cậu mình không ngủ được. "
-" ông ta đã nói gì với cậu vậy? seulgi ngoan, đừng nghe lời ông ấy nói, có được không ?"
bàn tay ả chẳng yên phận, mân mê chiếc eo nhỏ nhắn.
-" jaeyi cậu thôi đi, chúng ta dừng lại đi jaeyi à "
mặc cho nàng vùng vẫy chống cự, ả vẫn ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ tận hưởng mùi thơm dịu dàng.
-" ông ta đã nói mình không yêu cậu sao? cậu tin ông ấy à "
-" cậu làm mình buồn đó "
-" ưm..bỏ tay khỏi đùi mình đi jaeyi "
bàn tay dần dần hạ xuống nơi cấm địa, hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập.
tiết trời seoul đã vào đông, ả cần cún con sưởi ấm.
ả tàn bạo lướt qua bờ vai mảnh khảnh ghé qua vòng eo nhỏ nhắn, rồi dừng lại ở nơi cấm địa. seulgi rùng mình, khẽ cắn môi dưới.
yoo jaeyi mạnh mẽ đè nàng trên chiếc giường chật hẹp. đặt xuống môi mềm cái hôn tàn bạo, miệng lưỡi ả khoáy đảo, quét qua tâm trí khiến nàng chẳng chịu được mà mềm nhũn.
từ lúc nào, thiên sứ lại dễ bị lừa gạt như vậy nhỉ
-" jaeyi..jaeyi ah~ cậu còn chưa đóng cửa mà"
-" ngoan, không sao đâu "
cảnh vật mờ dần trong mắt seulgi, nàng chỉ thấy được cảm giác khoan khoái đang chiếm lấy bản thân, làm nàng chìm xuống tột cùng của dục vọng.
nàng rên rỉ, hai tay níu chặt lấy vai ả, móng tay cào nhẹ lên lớp vải áo. jaeyi cắn nhẹ lên vành tai nàng, thì thầm vài câu ngon ngọt dỗ dành.
hai cơ thể quấn quýt nhau không rời, tạm thời quên mất bộn bề xoay quanh,
thiên sứ bé nhỏ cũng quên mất nàng vừa thoát khỏi cái lồng sắt giam giữ mình không lâu,
cũng quên mất những lời yoo tae joon từng nói,
quên mất câu chuyện adam và eva vì chạm đến trái cấm mà bị trừng phạt.
_________________
=)viết sếch trước mặt thầy cô bạn bè, sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro