Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện(2): Ai là kẻ dẫn dắt, lúc mất kiểm soát

Note: Tiếp tục của chương trước, có yếu tố ánh mắt thất thần nụ cười ngờ nghệch :)))

Hơi thở sát gần đến mức có thể cảm nhận được sự nóng rực tỏa ra từ da thịt.

Jaeyi một tay chống xuống giường, tay còn lại khẽ giữ lấy cằm Seulgi, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bây giờ thì sao?" – Giọng cô trầm thấp, lười biếng nhưng lại nguy hiểm đến đáng sợ.
"Em còn muốn giả vờ không?"

Seulgi mím môi, đôi mắt lờ đờ vì khói thuốc, nhưng không giấu nổi sự run rẩy.

Nhưng thay vì trả lời, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một tia khiêu khích.
Thì làm gì nhau nào?"

Jaeyi khựng lại trong một giây.
Cô bật cười khẽ.
Hỗn thật đấy, nhóc con."

Trước khi Seulgi kịp đáp trả, Jaeyi đã nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào khóe môi cô.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhẹ như lông vũ.

Nhưng lại khiến cả cơ thể Seulgi cứng lại.
"Bây giờ thì em định làm gì đây?" – Jaeyi thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp đến mức khiến sống lưng tê dại.

Seulgi không nói gì.

Chỉ có ánh mắt cô, lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo, như thể đang chìm sâu vào một cơn say không lối thoát.

Và Jaeyi cũng vậy.
Quần áo bị nới lỏng từng chút một, ngón tay vô thức trượt trên làn da mềm mại.

Mọi thứ như một giấc mộng nửa tỉnh nửa mê.

Jaeyi biết mình đang mất kiểm soát.

Nhưng cô cũng biết rằng, Seulgi cũng không còn đường lui.

Hơi thở dồn dập.

Làn da nóng rực.

Cảm giác quấn lấy nhau, chẳng còn biết ai là người dẫn dắt, ai là kẻ bị cuốn theo
"Jaeyi..."

Tiếng gọi nghe như một lời mời gọi, nhưng cũng như một lời cảnh báo cuối cùng.

Jaeyi dừng lại một giây, nhìn vào đôi mắt mở to của Seulgi.

Cô ấy cũng đang run rẩy.

Nhưng không phải vì sợ.

Mà vì...

Cô ấy đã hoàn toàn rơi vào vòng tay của cô.

Và lần này, không có ai định dừng lại nữa.

Cảm giác này thật tuyệt. Sao họ lại cấm nó chứ. Lũ người ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro