Ngoại truyện(1): Nếu không thể kéo cậu lên, tớ sẽ không để cậu xuống đó một mình
Note: Chuyện có yếu tố tệ nạn nhẹ :)))
Jaeyi luôn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về Seulgi.
Cô biết Seulgi từng bị bắt nạt, từng cố gắng trở nên mạnh mẽ để không bị chà đạp.
Cô biết Seulgi nghiện thuốc kích thích trí não để duy trì vị trí số một.
Cô biết Seulgi không tin tưởng ai ngoài cô.
Nhưng cô đã nhầm.
Seulgi vẫn còn những góc tối mà cô chưa từng thấy.
Và đêm đó, Jaeyi đã tận mắt chứng kiến điều mà cô không ngờ tới.
Hơi thở thoang thoảng mùi cỏ cháy.
Khói lơ lửng trong không khí, tạo nên một bầu không khí mờ ảo nhưng đầy nguy hiểm.
Jaeyi đứng trước cánh cửa phòng ký túc xá của Seulgi, không tin vào mắt mình.
Woo Seulgi – học sinh giỏi nhất trường, người luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc – đang cầm một điếu cần sa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô ấy đã hút được một nửa.
Và khi nhận ra sự có mặt của Jaeyi, cô ấy không hề giật mình.
"Cậu làm gì vậy?" – Jaeyi siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.
Seulgi chậm rãi quay lại, đôi mắt hơi đỏ lên vì khói.
Cô ấy không cười.
Cô ấy không hoảng hốt.
Chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào Jaeyi, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Tớ đang thư giãn thôi."
Jaeyi bước tới, giật phăng điếu thuốc trên tay Seulgi, dập xuống bàn.
Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, Woo Seulgi?"
Seulgi nhún vai, không phản kháng.
Tớ chỉ muốn thử."
Chỉ muốn thử? Cậu có biết nó nguy hiểm thế nào không?"
Cậu không hiểu đâu, Jaeyi."
Lần đầu tiên, Seulgi trông không còn là cô gái mạnh mẽ và kiên cường như trước nữa.
Ánh mắt cô tràn đầy mệt mỏi.
• "Tớ đã quá mệt mỏi rồi. Quá áp lực. Quá nhiều thứ phải gánh vác. Nếu chỉ một điếu có thể khiến tớ quên hết trong chốc lát... thì tại sao không?"
Jaeyi không biết phải nói gì.
Cô chưa từng thấy Seulgi như thế này.
Cô ấy lúc nào cũng kiên cường, lúc nào cũng cố gắng kiểm soát mọi thứ.
Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ là một con người đang trốn chạy.
Và điều đó... khiến Jaeyi thấy đau lòng hơn bất cứ điều gì.
Jaeyi cầm điếu thuốc đã bị dập nát lên, nhìn nó một lúc lâu.
Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Seulgi...
Cô bật lửa, đốt lại điếu thuốc, và đưa nó lên môi.
Cậu đang làm gì vậy?!" – Seulgi hoảng hốt, vươn tay giật lấy.
Nhưng Jaeyi né đi, rít một hơi dài.
Khói lướt qua cổ họng, tạo nên một cảm giác nóng rát, nặng nề.
Cô ghét cảm giác này.
Nhưng nếu Seulgi đã chọn con đường này để giải thoát bản thân, thì cô cũng sẽ đi cùng cô ấy.
Nếu cậu muốn trốn chạy, thì tớ cũng sẽ trốn chạy cùng cậu."
Cậu điên rồi sao?!"
Không." – Jaeyi cười nhạt, ngả người lên giường, kéo Seulgi nằm xuống cạnh mình.
Tớ chỉ không muốn cậu một mình rơi xuống hố sâu này."
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Seulgi nhìn điếu thuốc trên tay Jaeyi, rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy
"Cậu thực sự không sợ sao?"
"Sợ gì?"
Sợ rằng chúng ta sẽ không thể quay đầu lại?"
Jaeyi mỉm cười nhẹ, chậm rãi đưa tay vuốt tóc Seulgi.
Miễn là cậu còn ở đây, tớ sẽ luôn có lý do để quay đầu."
Seulgi cắn môi, rồi bất giác bật cười nhẹ.
Cô cũng rít một hơi, rồi thở dài, ngả đầu lên vai Jaeyi.
"Chỉ một đêm thôi, được không?"
Ừ, chỉ một đêm."
Căn phòng ngập trong làn khói mờ ảo.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường, phản chiếu đôi bóng nghiêng nghiêng.
Hơi thở của Seulgi chậm rãi, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên sự khiêu khích.
Cô tựa lưng vào thành giường, mái tóc hơi rối, nụ cười ngờ nghệch nửa mê man, nửa nghịch ngợm.
Jaeyi ngồi đối diện, tựa lưng vào tủ, một tay chống lên cằm, ánh mắt nặng trĩu nhìn cô.
Giữa họ chỉ còn khoảng cách của một hơi thở.
"Cậu có thấy đầu óc nhẹ bẫng không?" – Seulgi cất giọng chậm rãi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào Jaeyi.
"Ừ." – Jaeyi cười nhạt, ngón tay lười biếng xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, trước khi đưa lên môi, rít nhẹ một hơi.
Khói quẩn quanh nơi khóe môi cô, tan vào không khí.
Cô chậm rãi nhả ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Seulgi, nhếch môi cười.
"Nhưng tớ đang thấy một thứ khác còn hấp dẫn hơn nữa."
Seulgi chớp mắt, đầu óc mơ màng, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi."Đừng có nhìn tớ như thế, đồ sói đội lốt cừu."
"Sói?" – Jaeyi khẽ nhướn mày, ngả đầu tựa vào tủ, giọng nói lười biếng nhưng vẫn có chút nguy hiểm. – "Tớ tưởng em thích tớ thế này chứ?"
Seulgi bật cười khẽ, giọng nói nhỏ dần.
"Ai mà thèm..."
Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Jaeyi đã nghiêng người, chậm rãi tiến lại gần hơn.. "Nói lại xem?"
Hơi thở ấm nóng phả lên da.
Seulgi bỗng dưng mất đi sự kiêu ngạo, đầu óc vốn đã lâng lâng lại càng trở nên mơ hồ.
Nhưng cô vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, cố tình lảng tránh.
Em đang run đấy à?"
Tớ không có run."
Jaeyi cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên gò má ửng đỏ của Seulgi.
Mặt đỏ thế này mà bảo không?"
Seulgi bật ra một tiếng "chậc" đầy khó chịu, định hất tay cô ấy ra, nhưng ngay khi cô cử động, Jaeyi đã nhanh hơn.
Cô vươn tay kéo nhẹ, khiến cả người Seulgi mất thăng bằng, rơi thẳng vào vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro