Khi sói đến gần thỏ: tớ chỉ muốn làm quen thôi mà
Một tiếng huýt sáo nhẹ vang lên.
Seulgi khẽ giật mình, quay đầu lại.
Và ngay lập tức chạm phải một ánh mắt sắc bén nhưng lười biếng đến đáng sợ.
Yoo Jaeyi.
Cô tựa lưng vào tủ đồ, ánh mắt nửa hờ hững, nửa như đang đánh giá.
Một ánh nhìn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Không phải kiểu đe dọa công khai, nhưng lại có cảm giác như đang bị một con sói quan sát từ xa.
"Học sinh mới à?"
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi, dịu dàng đến mức kỳ lạ.
Nhưng nụ cười nhếch môi kia lại làm Seulgi cảm thấy không yên tâm chút nào.
"Ùm"
Cô nuốt khan, hạ ánh mắt xuống, cố tình quay đi, tiếp tục đọc danh sách lớp.
Cô chỉ cần học giỏi, không gây chú ý, sống yên ổn là đủ.
Nhưng...
Cô đã sai.
Cô đã hoàn toàn sai.
Vì ngay trong buổi sáng đầu tiên, cô đã thu hút sự chú ý của người mà không ai dám thách thức.
Yoo Jaeyi.
Vì tìm mãi mới ra lớp học, nên Seulgi đến trễ
Seulgi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.
Không thể tin được.
Không thể tin được chỗ ngồi của mình lại bên cạnh Yoo Jaeyi.
Cô chỉ muốn yên ổn, chỉ muốn học thật tốt, không gây sự chú ý.
Nhưng bây giờ, chưa đầy một tiếng sau khi đặt chân đến Chaewah, cô đã bị gắn liền với cái tên nguy hiểm nhất trường.
Và điều tệ hơn...
Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào cô.
Cậu ta là ai mà lại được ngồi cạnh Jaeyi?"
"Học sinh mới sao? Sao lại may mắn thế?"
"Cậu ấy đứng nhất ở trường cũ và được học bổng ở trường mình. Cũng không ngạc nhiên nếu được chú ý, Jae đến để dạy dỗ lại cậu ta thôi.."
Nhưng có một số ánh mắt khác không chỉ là tò mò.
Có sự ghen tị.
Và có cả sự khó chịu.
Bởi vì Yoo Jaeyi chưa bao giờ để ai ngồi cạnh mình lâu cả.
Cô không thích ai quá gần gũi với mình.
Nhưng hôm nay, cô lại là người tự mình chọn chỗ ngồi cho Woo Seulgi.
Không ai hiểu tại sao.
Và chính Seulgi cũng không muốn hiểu.
Cô cúi đầu, đặt cặp xuống ghế, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Seulgi vừa ngồi xuống, cô cảm nhận được một luồng khí nóng nhẹ ngay bên cạnh.
Quay sang, bắt gặp một ánh mắt đang lười biếng nhìn mình.
Yoo Jaeyi.
Cô chống cằm, tay nghịch bút một cách vô định, đôi mắt sắc nhưng đầy lười biếng quan sát Seulgi.
"Chúng mình học chung lớp này. Có duyên quá nhỉ. Tớ là Yoo..."
"Jaeyi, tớ biết tên cậu, cậu đã phát biểu toàn trường vào ngày khai giảng"
"Sao trông căng thẳng vậy?"
Seulgi siết tay dưới bàn.
"Tớ không căng thẳng."
"Thật không?"
Jaeyi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhã nhưng lại có chút nguy hiểm.
Rồi...
Cô vươn tay, nhẹ nhàng kéo một lọn tóc của Seulgi.
"Tóc mềm nhỉ?"
Seulgi giật mình, quay phắt sang, mắt mở to.
"Cám ơn"
Jaeyi cười nhẹ, thả lọn tóc ra.
Seulgi cảm thấy rợn gáy với nụ cười này, nhưng nếu bây giờ lên la lên đừng chạm vào tớ thì thật không thân thiện. Cô không muốn trông giống kẻ lập dị hay cáu gắt. Cô muốn trông bình thường nhất có thể.
Yoo Jaeyi, làm ơn đừng có hứng thú với tôi!
Seulgi hơi nghiến răng, xoay đầu ra chỗ khác.
Jaeyi nhướng mày, nụ cười nhếch lên một chút.
"Cậu sợ à?"
"Không."
Seulgi cảm giác mình đang bị trêu chọc.
Cô hít một hơi sâu, quyết định không đôi co.
Nhưng điều đó càng khiến Jaeyi thích thú hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Woo Seulgi, Jaeyi không có ấn tượng gì đặc biệt.
Cô ấy trông quá bình thường.
Không đeo đồ hiệu.
Không trang điểm.
Không có một nhóm bạn vây quanh.
Một học sinh mới nhạt nhòa giữa những tiểu thư quyền quý của Chaewah.
Lẽ ra cô không nên lọt vào tầm mắt của Yoo Jaeyi.
Nhưng điều làm Jaeyi thấy khó chịu là...
Cô gái này dường như cố tình lẩn tránh ánh mắt của cô.
Giống như một con thỏ cố gắng chui vào góc tối để không bị chú ý.
Vấn đề là...
Jaeyi luôn bị thu hút bởi những thứ muốn tránh xa cô.
Thông tin về Woo Seulgi không khó để tìm.
Một học sinh từ trường khác, đạt học bổng vào Chaewah.
Không phải con nhà tài phiệt, không có mối quan hệ đặc biệt.
Nhưng học lực đủ xuất sắc để chen chân vào nơi này.
Thật thú vị.
Ở Chaewah, những kẻ giàu có nhưng vô dụng thì nhiều.
Nhưng những người thực sự dùng trí thông minh của mình để bước vào đây...
Lại rất hiếm.
Có một kẻ như vậy đang ngồi trong cùng một lớp với cô?
Lại còn cố gắng né tránh cô?
Không được.
Jaeyi không thể bỏ qua điều này.
Cô muốn biết.
Muốn xem Woo Seulgi rốt cuộc là người như thế nào.
Và quan trọng hơn...
Muốn xem khi bị ép vào góc, cô ấy sẽ phản ứng ra sao.
Nói Jaeyi hiểm ác thì cũng đúng nhưng chưa đủ, cô cũng thật sự có ý tốt. Biết em là con của thầy Woo, một người thầy mà gia đình cô đã gây ra lỗi lầm, nên muốn thay họ chuộc lỗi, chăm sóc em. Cô không phải người tốt đẹp gì, cô chỉ muốn làm bản thân mình cảm thấy tốt hơn, chứ không như gia đình mục rữa của mình, cô không muốn đứng ngang hàng với họ. Nhưng đương nhiên không thể để Seulgi biết chuyện, nếu không em coi cô như kẻ thù mất, chưa gì đã sợ cô vậy rồi. Với tính cách của Jaeyi, đương nhiên không rảnh để tiếp cận chỉ vì thấy em thú vị, có nhiều kẻ diễn trò hay để thu hút cô lắm, kịch bản cô nàng đỏng đảnh này cô cũng xem qua nhiều rồi. Cô là còn dùng em để điều tra về cái chết của thầy Woo, người ba biến thái của cô nghĩ có thể giấu nhẹm chuyện này ư. Cô cười thầm với suy nghĩ lẩn quẩn của mình, cô là đang tự viện lý do để bản thân dành thời gian quý báu dùng năm cuối cấp của mình để tiếp cận với em đấy ư. Phải chắc chắn là vậy rồi, cô đã ngấy loài người, kết bạn gì chứ, nhưng cũng ngấy việc học lắm rồi, chắc có người để trêu thì việc đến trường sẽ có ý nghĩa hơn, và điều đó cũng sẽ giúp em an toàn nữa.
Hừm. Vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản khiến Jaeyi mắc cười, cô lại nhéch mép một cái. Trông nhà quê mà nhìn kĩ thì cũng dễ thương.
Làm như mình ngầu lắm. Khó chịu vô cùng! Seulgi cố gắng phớt lờ Jaeyi, tập trung đọc sách, bài giảng hôm nay sao lại khó hiểu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro