4. Don't be a fool
Sau lần tình cờ ở văn phòng hôm ấy, quan hệ giữa Jung Jaehyun và Nakamoto Jungwoo không khác trước là bao. Hai người vẫn làm việc của mình, chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu khác thì Jaehyun sẽ gật đầu chào cậu khi hai người tình cờ đi ngang nhau trên hành lang công ty chứ không phải lướt qua nhau như trước đây. Jungwoo thấy cũng tốt. Giả sử như Jung Jaehyun trở nên thân thiện với cậu mới đáng sợ. Mọi người trong công ty sẽ nghĩ cậu là nội gián và sẽ chịu số phận lủi thủi ăn một mình, chơi một mình y hệt Jung Jaehyun bây giờ. Jungwoo vẫn như mọi ngày, hoàn thành gọn ghẽ các phần việc được giao, nghe đồng nghiệp buôn chuyện về trưởng phòng phát triển kinh doanh người Hàn Quốc và chờ đến giờ xách cặp về nhà.
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã hết tháng sáu. Cái nóng mùa hè đang lên đến đỉnh điểm khiến người ta chỉ muốn ở công ty suốt để hưởng khí điều hòa còn hơn phải ra ngoài chịu không khí hầm hập như lò thiêu. Có điều, ở văn phòng Osaka, dường như cái nóng bị gạt sang một bên vì có một tin tức khiến ai nấy đều phấn khởi vui mừng khôn xiết. Theo như tổng kết quý của toàn công ty, chỉ tiêu của văn phòng Osaka vượt trội về mọi mặt, chẳng những được vinh danh mà toàn thể nhân viên được thưởng một khoản tiền hậu hĩnh có mơ cũng không ngờ tới. Cũng xứng đáng thôi vì tất cả mọi người đều đã dốc sức để hoàn thành các thể loại chỉ tiêu tuần, chỉ tiêu tháng mà người Hàn Quốc nào đó đặt ra. Ban đầu thì ai oán nhưng sau rồi khi bắt kịp nhịp điệu công việc thì cũng không đến nỗi khó thở.
Jungwoo còn vui hơn vì cậu được ký hợp đồng chính thức với công ty sau nửa năm. Cho nên, cậu chẳng màng khi anh bạn đồng nghiệp Adachi vỗ vai bôm bốp đến đau điếng chúc mừng cậu, cũng chẳng màng việc đã uống đến cốc bia thứ ba. Có người còn uống ác hơn cậu kìa. Trưởng phòng Jung, tâm điểm của tiệc mừng công đang uống hết ly này đến ly khác, rượu bia lẫn lộn cả. Ai nhìn vào cũng thấy là đám người già có trẻ có đang chuốc cho Jung Jaehyun say. Biết đâu trưởng phòng Jung đạo mạo khi say lại làm ra mấy việc xấu hổ chẳng hạn. Nhưng mà Jung Jaehyun dường như chẳng hề hấn gì, mặt cũng chẳng buồn biến sắc trong khi mặt giám đốc Yamaguchi đã đỏ gay lên rồi.
Jungwoo uống cốc bia thứ tư, nghe Adachi kể câu được câu mất về cô bạn gái còn là học sinh phổ thông mới quen, cậu thấy cái người ngồi giữa bàn tiệc kia hơi nhíu mày dù trên môi vẫn mỉm cười nhận một ly rượu tây đầy tràn đến mép. Jungwoo chợt nhớ đến dáng vẻ khó chịu nhăn nhó nằm dài trên băng ghế chật hẹp ngoài khu lễ tân công ty.
Đau dạ dày còn muốn uống đến tự sát luôn à?
"Đừng uống nữa!"
Nakamoto Jungwoo hét lên làm tất thảy mọi người đều quay lại. Ly rượu trên tay Jung Jaehyun sánh ra ngoài ướt tay áo vest màu đen một mảng.
"Làm sao đấy Nakamoto?" – Adachi cất giọng hỏi.
"Mọi người muốn đi tăng hai nữa còn gì? Karaoke? Giờ say hết cả làm sao mà hát!?"- Jungwoo liến thoắng một lý do vô cùng hợp lý. Mọi người nhìn cậu nhân viên đáng yêu với đôi má hồng lên vì cồn trong vài giây rồi gật gù tán thành. Tiệc mừng công lần nào cũng thế, đi ăn rồi đi hát, hai tiết mục không thể nào thiếu.
Jungwoo thở phào nhìn mọi người lục tục đứng dậy. Adachi khoác vai cậu chuyển chủ đề nói về mấy bài hát thịnh hành không biết đã cập nhật ở quán karaoke chưa. Còn Jung Jaehyun thì nối đuôi theo mấy người trưởng phòng khác, dáng đi vẫn thẳng thớm lắm, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng của lượng lớn rượu bia nạp vào người trong một buổi tối.
Ở trong phòng hát thực tế là tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Đồ uống vẫn chất đầy bàn, chỉ là có thêm màn dành mic hoặc ép nhau hát. Jung Jaehyun một lần nữa lại làm người ta thất vọng. Trưởng phòng Jung bị đẩy lên trước đài, hát một bài hát cũ của SMAP bằng chất giọng trầm ấm, không hụt hơi, không chênh phô, chẳng những không mất mặt mà còn tăng điểm trong mắt nhân viên nữ. Một người sống hoàn hảo như thế không thấy mệt mỏi hả? Jungwoo thầm hỏi khi thấy Jaehyun trở về chỗ ngồi nhận một chai bia từ giám đốc Yamaguchi.
Jungwoo nhăn trán nhìn người kia tiếp tục nốc bia trước khi cậu bị Adachi kéo lên vừa hát vừa nhảy một bài hát của nhóm nữ thần tượng mới nổi dạo gần đây. Jungwoo bị tiếng gào thét của Adachi làm đinh tai nhức óc mà giọng của bản thân cũng khản đi vì cố rướn lên một nốt cao. Hẳn là do tác dụng của bia, đôi chân Jungwoo bước đi về một hướng khác thay vì trở về chỗ của mình khi bài hát kết thúc.
"Giả vờ say đi."- cậu nói bằng tiếng mẹ đẻ làm người kia ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Tôi bảo giả vờ say đi. Muốn thoát thì giả vờ say đi." – cậu lặp lại lần nữa, chằng chờ phản ứng đã quay trở lại chỗ của mình.
"Cậu nói gì với anh ta thế Nakamoto?" – Adachi không khỏi tò mò ngay khi Jungwoo ngồi xuống.
"Cảm ơn trưởng phòng Jung vì nhận tôi về phòng của anh ấy."- Jungwoo trả lời anh bạn đồng nghiệp, với tay lấy chai bia để làm dịu cổ họng khô khốc.
Tiệc tàn khi trời đã bước sang ngày mới. May mắn là bọn họ không phải đi làm vào cuối tuần bởi vì chắc chẳng ai dậy nổi mà lết tới công ty sau một đêm ăn chơi không biết ngày mai. Trưởng phòng Jung đã say-bí-tỉ từ lâu, đang nằm gối đầu vào thành ghế ngủ ngon lành. Bề ngoài trông còn hấp dẫn hơn chứ chẳng nhếch nhách gì cho cam.
"Cứ tưởng tửu lượng mạnh thế nào? Nhóc con mà đòi so sánh với đại ca Osaka à?"- Giám đốc Yamaguchi vỗ ngực cười đắc ý, ngoắc tay bảo Jungwoo phụ trách đưa Jung Jaehyun về. Lý do ấy hả? Vì cậu là nhân viên mới của phòng phát triển kinh doanh cần chú ý chăm sóc sếp. Vì Adachi đã nhanh chân chuồn trước. Và vì mọi người ai cũng muốn về nhà ngay chứ chẳng ai muốn vác theo cục nợ cả.
Jungwoo cúi gập người chào từng người rời khỏi phòng hát rồi mới tới bên cạnh người bị bỏ lại duy nhất trong phòng.
"Anh không cần tôi đưa về đúng không?"- Jungwoo đá đá chân người mà cậu biết thừa đang giả vờ ngủ.
"Cần chứ. Anh Yamaguchi đã giao nhiệm vụ thế mà."
Jungwoo nhìn người trước mặt thẳng lưng ngồi dậy. Cậu nghe ra giọng điệu pha chút trêu chọc của Jaehyun. Jungwoo nhún vai không đáp, nhanh chóng thu thập điện thoại di động và túi xách rồi bước khỏi phòng karaoke, không quên gọi với vào:
"Nhanh lên không hết tàu điện ngầm bây giờ, trưởng phòng Jung."
Sự thực thì hai người vẫn phải bắt taxi vì nếu đi bộ ra được đến ga tàu điện thì cũng đã quá một giờ sáng. Jungwoo tựa vào cây cột điểm chờ taxi, nhìn người bên cạnh mình từ đầu tới chân rồi lại một vòng từ chân lên đầu. Cậu khẳng định người này thật ra đang gồng cho ra vẻ cool ngầu chứ cũng chẳng phải thần thánh hạ phàm gì đâu.
"Cậu nhìn gì tôi kỹ thế?" – Jaehyun chỉnh cà vạt. Anh có ấn tượng không tồi với cậu nhân viên Hàn Quốc có cái họ Nhật Bản- Nakamoto Jungwoo. Cậu làm việc chăm chỉ đâu vào đó, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, không trốn tránh khi có lỗi sai và luôn luôn cất tiếng thắc mắc khi không hiểu thay vì che giấu. Đó là những lý do Jaehyun cất nhắc cậu từ phòng lưu trữ hồ sơ chôn vùi tuổi xuân sang phòng phát triển thị trường của anh.
Đấy là chưa kể đến một số thiện cảm cá nhân. Cộng thêm chuyện ngày hôm nay.
"Mọi người trong công ty không ưa anh đâu."- Với sự kích thích của hơi men trong máu, Jungwoo không ngần ngại nói ra một sự thật không được động trời cho lắm.
"Tôi biết." – Jaehyun đơn giản đáp. Anh thừa thông minh để biết những việc mình làm không vừa ý với rất nhiều người. Nhưng để thay đổi một chi nhánh vốn trì trệ mà không muốn thay máu nhân viên thì chẳng còn cách nào khác là dùng cách thức khắc nghiệt.
"Thế thì đừng có mà cư xử ngu ngốc." – Jungwoo tiếp tục - "Đừng có mà tỏ ra hoàn hảo không tì vết như thế."
"Giỏi trong công việc thì thôi đi. Đến uống rượu cũng muốn vượt mặt anh Yamaguchi nữa!"- cậu càng nghĩ đến mấy vỏ chai bia rỗng lúc nãy càng bực mình- "EQ thấp gì đâu? Phải học cách đối nhân xử thế nữa kìa? Phải biết chừa cho anh Yamaguchi mặt mũi nữa chứ. Thật tình. Ngu ngốc. Quá là ngu ngốc."
Jaehyun bị mắng mà bật cười. Anh thấy người đang ăn nói lung tung này có điểm đáng yêu. Có nhân viên nào mắng sếp như thế đâu. Jung Jaehyun ở trên đất Nhật Bản bị nghe mắng bằng tiếng mẹ đẻ tròn vành rõ chữ từng câu một.
"Đã biết. Tôi sẽ cư xử đúng mực hơn." – Jaehyun nghiêm giọng, cúi gập người hệt như lần đầu tiên gặp mặt- "Cảm ơn Jungwoo-shi đã chỉ giáo."
"Đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi nữa."- Jungwoo hừ mũi, vẫy tay đón chiếc xe taxi đang vào bến.
"Với cả đừng lúc nào cũng cảm ơn xuông thế."
Cậu nói thêm một câu trước khi đóng cửa xe đi mất.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro